Loading...
11
“Phó sư muội , muội có muốn cân nhắc bái sư tôn của ta làm thầy không ? Sư tôn ta tốt lắm, hơn nữa nếu muội thành sư muội của ta , ta nhất định sẽ đối xử với muội cực kỳ tốt .”
Phó Thanh Hoa còn chưa kịp trả lời, ta đã ăn ngay một cú gõ đầu đau điếng. Cửu sư huynh lườm ta một cái: “Tiểu sư muội , muội có nghĩ tới việc nếu Đại trưởng lão biết muội dám đào góc tường của ông ấy , ông ấy có đ.á.n.h muội không ?”
“...”
Dựa theo tính khí quý người tài như mạng của Đại trưởng lão, ông ấy thật sự sẽ làm vậy đấy.
Phó Thanh Hoa lí nhí lên tiếng: “Cái đó... Cửu sư huynh , huynh có nghĩ tới việc huynh bắt nạt tiểu sư muội thì Đại trưởng lão ở xa không quản được , nhưng Đại sư huynh thì đang ở ngay đây không ?”
“Nơi này là bí cảnh, Đại trưởng lão có muốn ra tay cũng lực bất tòng tâm, nhưng Đại sư huynh thì...”
Ba người chúng ta đồng thời quay đầu lại , chạm ngay ánh mắt lãnh đạm của Huyền Ngật.
Phó Thanh Hoa một tay che mặt, vẻ mặt vô cùng phấn khích: “Hoắc hoắc hoắc...”
Ta: “???”
Cửu sư huynh : “!!!”
Sư tôn ta xưa nay vốn ôn hòa, nhưng dạy dỗ Huyền Ngật thì không hề nương tay chút nào, khiến đệ t.ử nội môn ai nấy đều khiếp sợ huynh ấy .
Cửu sư huynh sợ đến mức run cầm cập: “Đại sư huynh , đệ chỉ là đang đùa giỡn với tiểu sư muội chút thôi mà.”
Huynh ấy lén lút giật gấu áo ta : “ Đúng không , tiểu sư muội ?”
Ta đưa tay ra dấu con số ba với huynh ấy , rồi xòe lòng bàn tay ra .
Cảm nhận được sức nặng của số linh thạch vừa nhận được , ta gật đầu chắc nịch: “ Đúng đúng đúng, Đại sư huynh đừng giận, chúng muội không nghịch ngợm nữa.”
“Họa Họa, lại đây.”
“Dạ.”
Lúc đi ngang qua Phó Thanh Hoa, ta vẫn không nhịn được : “Phó sư muội , sư tôn ta là người tốt nhất trên đời này , muội hãy cân nhắc kỹ nhé.”
Huyền Ngật kéo ta về sát bên cạnh: “Bọn họ còn tự lo chưa xong, muội ở cùng họ làm gì? Chẳng lẽ lúc gặp nguy hiểm mới nhớ đến ta sao ?”
“Họa Họa, không được như thế.”
Huyền Ngật hơi rủ mắt, trông có vẻ hơi tổn thương.
“...”
Sau hai giây tự kiểm điểm bản thân , ta đột nhiên nảy ra một ý kiến.
Nơi này là bí cảnh mà! Nguy hiểm! Bảo vệ! Giao phó tấm lưng cho nhau ! Đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một để vun vén cho nam nữ chính sao ? Cả hai cái đùi này ta nhất định phải ôm cho bằng được !
“Đại sư huynh , huynh lợi hại như vậy , hay là huynh giúp đỡ Phó sư muội một tay, nàng ấy ...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-phu-truyen-tu-tien-dot-nhien-thuc-tinh/5.html.]
“Tiểu sư muội ! Cửu sư huynh cũng giỏi lắm, huynh ấy sẽ bảo vệ muội . Tiểu sư muội cứ ngoan ngoãn nghe lời Đại sư huynh đi , đừng lo cho muội .”
Ta nhìn về phía Phó Thanh Hoa, biểu cảm trên mặt nàng ấy lúc này thật kỳ lạ, vừa giống như kích động lại như đang kìm nén, nhưng ý cười nơi khóe miệng thì rõ ràng là đang... cố che giấu.
Thật tình là chẳng hiểu nổi một chút nào.
“Phó sư muội ...”
Ta định
nói
rằng trong đám
đệ
t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-truyen-tu-tien-dot-nhien-thuc-tinh/chuong-5
ử nội môn, kẻ lười nhác nhất ngoại trừ
ta
ra
chính là Cửu sư
huynh
,
huynh
ấy
có
lẽ chẳng
có
mấy thực lực
đâu
, trong bí cảnh
này
cứ ôm đùi là chắc ăn nhất.
Cửu sư huynh trừng mắt nhìn ta một cái, thề thốt đảm bảo: “Tiểu sư muội yên tâm, huynh sẽ chăm sóc tốt cho Phó sư muội .”
Sắc mặt Huyền Ngật bỗng chốc tốt lên trông thấy, huynh ấy xoa đầu ta : “Người ta đã không nhận lòng tốt thì muội đừng bận tâm nữa.”
Nói đoạn, huynh ấy dắt tay ta , giọng nói dịu dàng: “Họa Họa, cứ đi theo ta là được rồi .”
12
Mọi người đều là đệ t.ử cùng tông môn, sau khi hội ngộ liền quyết định cùng nhau hành động.
Huyền Ngật nắm tay ta đi tiên phong dẫn đường. Không hiểu có phải ảo giác hay không , ta cứ cảm thấy ánh mắt các sư huynh sư tỷ phía sau nhìn mình vô cùng kỳ quái. Nhưng mỗi khi ta ngoái đầu lại , bọn họ đều trưng ra bộ dạng như chẳng có chuyện gì xảy ra .
"Đại sư huynh , bọn họ cứ thì thầm to nhỏ cái gì thế nhỉ? Huynh nghe lén một chút rồi kể lại cho muội đi ."
Huyền Ngật rũ mắt nhìn ta : "Ngày thường không chịu lo tu luyện, giờ muốn nghe lén cũng không làm được , sau khi ra ngoài phải nghiêm túc một chút nghe chưa ?"
"Thế thì thôi vậy , muội cũng chẳng thiết tha muốn nghe lắm."
Ta đưa tay phẩy phẩy vành mũ sa, đem bản thân che chắn kín mít. Có một số việc không phải cứ nghiêm túc là sẽ làm tốt được , điển hình như chuyện tu luyện vậy .
Ta vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được sư tôn trong lúc du ngoạn nhặt về rồi lớn lên ở tông môn. Trong bầu không khí ấy , lúc đầu ta cũng rất chăm chỉ tu hành. Thế nhưng, ta lại là một phế tài chính hiệu, chẳng có lấy một tí thiên phú nào. Ta đã từng nỗ lực hơn bất cứ ai, nhưng không được chính là không được .
Về sau ta bắt đầu giả vờ như không để tâm, sống cuộc đời lười nhác, tỏ vẻ như ngoài chuyện tu luyện ra thì cái gì ta cũng hứng thú. Ta đã thành công, tất cả mọi người đều nghĩ tu vi ta thấp là do ta lười biếng, nhưng ta chẳng thể lừa dối chính mình . Sao có thể không để tâm cho được chứ.
Huyền Ngật đột ngột dừng bước. Huynh ấy hơi cúi người , vén vành mũ sa lên nhìn thẳng vào mắt ta , gương mặt dịu dàng lạ thường: "Họa Họa có tin tưởng ta không ?"
Ta bị gương mặt phóng đại đột ngột trước mắt làm cho ngẩn ngơ mất hai giây, ngay sau đó không chút do dự gật đầu: "Tin tưởng ạ!"
Huynh ấy là đệ t.ử đầu tiên của sư tôn. Hồi ta còn chưa mọc đủ răng đã được huynh ấy bồng bế dỗ dành. Ngoài sư tôn ra , huynh ấy là người đối tốt với ta nhất, ta đương nhiên tin huynh ấy rồi .
Huyền Ngật cười khẽ rồi nhéo má ta , giọng nói mang theo chút ý vị dụ dỗ: "Đợi rời khỏi bí cảnh, ta dạy muội tu luyện có được không ?"
Ta vốn định từ chối, nhưng chạm phải ánh mắt thâm trầm của huynh ấy , ta lại ma xui quỷ khiến mà gật đầu cái rụp.
Huyền Ngật khẽ kéo nhẹ phần thịt mềm trên má ta , rồi ghé sát tai thì thầm: "Bọn họ vừa nói Họa Họa đã trưởng thành rồi ."
"?"
Chỉ vậy thôi á? Lễ trưởng thành 18 tuổi của ta bọn họ đều tham gia cả mà, có đến mức phải xì xào bàn tán lâu thế không ?
Huyền Ngật chỉnh lại mũ sa cho ta xong liền nắm tay ta tiếp tục tiến về phía trước . Chỉ là ta nhìn thấy rất rõ, khóe môi huynh ấy đang hiện rõ một nụ cười thỏa mãn.
Huynh ấy đang vui vẻ chuyện gì vậy nhỉ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.