Loading...

Banner
Banner
Nữ Thần Khiêu Gợi
#30. Chương 30: Dạ dày không khỏe

Nữ Thần Khiêu Gợi

#30. Chương 30: Dạ dày không khỏe


Báo lỗi

Nghe anh ta nhắc đến Nam Nhược, cây bút máy trong tay Thẩm Ý Đông khẽ dừng. Hiếm khi thấy anh không phủ nhận, còn gật gật đầu.

Thần Viêm Nghiêu giật nảy cả mình, “Cậu quả thật đã đem con nhà người ta mần ăn xơi tái rồi?”

“Thần Viêm Nghiêu, tôi khuyên cậu làm một người, ăn nói cẩn thận.”

“Chậc chậc, Đông ca, cậu đây là đang bảo vệ cô gái Nam Nhược kia sao?”

Thẩn Viêm Nghiêu bắt chéo hai chân, hỏi: “Có một chuyện tôi luôn muốn xác nhận với cậu. Năm đó, cậu hở một chút là lại chạy tới Paris, nói muốn tìm một người, lẽ nào chính là vị Nam Nhược này?”

Thẩm Ý Đông lại ngẩng đầu lên, cây bút máy trong tay đã chổng ngược lên bàn.

“Thần Viêm Nghiêu, ngày hôm nay cậu rất lạ. Từ khi nào thì cậu dư giả tinh lực như vậy, đến cả chuyện của tôi cũng muốn xen vào?”

“Tôi nào dám quản chuyện của cậu chứ. Chỉ là tôi tò mò thôi.”

Thần Viêm Nghiêu cố ý đá mắt với anh, “Năm đó, cậu nói với tôi, nói rằng cậu đang tìm một người. Có thể cô ấy đang ở Paris. Bây giờ nhớ lại, vị Nam Nhược này, lúc trước sau khi bị Vãn Thanh Ngưng đưa đi, chính là đến Paris nhỉ?”

Thẩm Ý Đông hờ hững cười, không có trả lời.

Mắt thấy không thể moi ra lời gì từ miệng anh, Thần Viêm Nghiêu dứt khoát tung ra một tin tức khác có lực sát thương hơn.

“Hôm nay Hoa Linh từ Paris trở về, tôi tới đón cô ấy. Cậu đoán tôi đã gặp được ai?”

Thẩm Ý Đông mặc kệ anh ta, yên lặng đọc tài liệu.

“Nè, cậu cậu cái người này, đúng là vô vị chết. Được rồi, tôi nói luôn cho vuông. Tôi gặp được vị Nam Nhược kia đấy. Nhưng này cũng không có gì đặc biệt cả. Có lẽ cậu đã biết cô ấy trở về. Nhưng í, cậu có biết không, vị Nam Nhược nhà cậu, có vẻ như đang mang thai.”

“Két” một tiếng, cây bút máy trong tay Thẩm Ý Đông không cẩn thận đâm thủng tài liệu, chạm vào mặt bàn, phát ra âm thanh chói tai.

Anh ngẩng đầu lên nhìn Thần Viêm Nghiêu, sắc mặt nghiêm túc, “Cậu nói cái gì?”

“Không biết có chính xác hay không. Nhưng nghe Hoa Linh nói, vị nhà cậu ói gần một tháng nay rồi, với bên ngoài thì nói là không hợp thời tiết nên dạ dày không khỏe. Có điều cậu nói xem, nếu dạ dày không khỏe, cũng không nhất thiết phải ói chứ. Còn là ói suốt một tháng ròng luôn?”

Anh ta còn chưa nói xong, Thẩm Ý Đông đã đứng lên ném cây bút trong tay xuống bàn, hai bước nối thành một đi ra ngoài.

Thần Viêm Nghiêu ở đằng sau kêu oai oải, “Nè nè nè, cậu đi đâu thế?”

Thẩm Ý Đông không quay đầu lại.

Anh ta cười cười, rất có cảm giác của người đứng xem kịch vui, “Cái thằng nhóc thối, còn muốn dối nữa à. Tôi xem cái cái bụng kia, trăm phần trăm chính là cậu làm lớn!”

Nam Nhược không biết mình ngủ thiếp đi là tự khi nào.

Dù sao thì, cô là bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

Thời điểm tiếng chuông cửa lần nữa reo lên cô đã thò đầu ra khỏi chăn, vô cùng bực bội lấy chăn che kín tai. Trở mình, muốn tiếp tục ngủ.

Lại không nghĩ tới, người đứng ngoài cửa vẫn kiên trì không ngừng nghỉ, chính là không muốn rời đi.

Nam Nhược mang theo ngọn lửa tức giận ngồi dậy, uể oải đi tới cửa, qua mắt mèo cô nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Thẩm Ý Đông.

Cũng không có gì bất ngờ.

Cô vặn tay nắm mở cửa ra, rồi tựa vào tường nhìn chằm chằm người đàn ông đứng bên ngoài.

“Xem ra Thẩm tổng thật sự rất nhớ tôi, thực sự không thể đợi được nữa muốn nhìn thấy tôi ah.”

Thẩm Ý Đông nhanh chóng đi vào, vốn dĩ còn rất là hờn cô nhé, nhưng giờ phút này nhìn  được người rồi, đột nhiên anh bình tĩnh lại.

Anh nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa trên người cô, cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, thật giống hai cái ngó sen.

“Vừa tỉnh ngủ?”

“Thẩm tổng cảm thấy thế nào?”

Sắc mặt Nam Nhược không mấy tốt, rõ ràng là đã bị đánh thức, dáng vẻ vô cùng khó chịu.

Thẩm Ý Đông nhìn bộ dạng ngấm ngầm xù lông của cô thì không biết như thế nào, trái tim cảm thấy thật ấm áp.

Anh đưa tay ra, đặt lên trên đầu cô, xoa xoa, đem mấy sợi tóc rối vuốt thẳng.

Động tác này khiến cho Nam Nhược khựng lại.

Một cô gái dù có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, được người đàn ông mình thích xoa đầu vỗ về cũng đều rất dễ dàng khiến trái tim cô ấy rung động.

Giờ khắc này, Nam Nhược chính là cảm giác này, tim cô đang kéo thành một đàn hưu nhỏ trong lồng ngực.

“Vừa về đến nhà liền ngủ?” Thẩm Ý Đông hỏi.

Nam Nhược hơi ngơ ngác, “Ừm.”

“Làm cho em chút đồ ăn nhé?”

Thẩm Ý Đông hỏi, vừa nắm lấy tay cô vừa kéo cô đi về phía sofa.

Sau khi đặt cô ngồi xuống ghế sofa, anh cũng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, khuỷu tay chống trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô.

“Từ lúc về đến nhà tới giờ vẫn chưa ăn cơm? Có đói bụng hay không?”

Nam Nhược gật đầu, “Có một chút.”

“Tôi làm cho em món gì đó ngon ngon nhé?” Thẩm Ý Đông hỏi.

Thật ra Nam Nhược còn hơi buồn ngủ.

Vừa bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh, phải cố gắng lắm mới có thể đứng dậy mở cửa, cũng không kịp thay quần áo, trên người cô vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa.

Lúc này, cô rất là không có hình tượng ngã người ra ghế sofa, cổ áo ngủ rũ xuống lộ ra da thịt trắng nõn trước ngực.

Thẩm Ý Đông vô tình nghiêng đầu sang nhìn cô thì trông thấy cảnh này, đưa tay ra kéo cổ áo giúp cô.

Vốn Nam Nhược đương rất buồn ngủ, bị hành động này của anh làm hết hồn, ngay lập tức tỉnh táo hẳn.

Cô ngầng phét đầu lên, nhìn anh chằm chằm, “Đừng có lúc nào cũng táy máy tay chân.”

Thẩm Ý Đông nhìn thấy ánh mắt kia của cô liền muốn cười, “Em không trêu tôi, tôi có thể ra tay động vào em chắc?”

“Ha, nghe lời này của anh mà xem. Anh đây chính là điển hình của người khác sai. Áo quần trên người tôi tôi muốn mặc sao là chuyện của tôi, anh có thể kiềm chế chính mình hay không thì đó là vấn đề của anh.”

Ban nãy còn cảm thấy sao cô cứ sai sai, sao chẳng có bất kì phản ứng gì thế này. Giờ thì hiểu rõ rồi há.

Trong lòng người này hẳn là chứa một bụng bức bối đi.

Hôm đó vui vẻ xong, anh cũng không mấy chú ý đến chuyện này.

Anh sống hai mươi lăm năm, đối với loại chuyện này không có lí nào không hiểu, nhưng không thật sự chinh chiến qua thì đúng là không nghĩ tới sẽ gặp được tình huống này.

Rõ ràng không bắn vào trong, con mẹ nó làm sao chui vào trong được?

Trên đường tới đây, anh vẫn luôn suy nghĩ mãi chuyện này.

Còn có, nghĩ phải xử lí chuyện này như thế nào nữa?

Lúc đến nơi, sau khi nhìn thấy Nam Nhược, anh mới bừng tỉnh ra, có là vấn đề gì cũng thành không vấn đề, tất cả đều không quan trọng. Kì thật, cái anh nên quan tâm chính là, Nam Nhược.

Cô mới là quan trọng nhất.

Mặc dù đứa bé là ở trong bụng cô, nhưng cũng không quan trọng bằng cô.

“Đúng. Đều là vấn đề của tôi hết.” Thẩm Ý Đông cúi đầu. Điều chỉnh xong sắc mặt mới lại ngẩng đầu lên quay sang nhìn Nam Nhược, ánh mắt đã thay đổi mang theo một trời ngả ngớn.

“Nhìn em, tôi còn có thể khắc chế, vậy tôi còn được tính là đàn ông sao?”

“…”

Sau một hồi anh một câu tôi một câu, Thẩm Ý Đông biết được từ trưa đến giờ cô còn chưa bỏ gì vào bụng, bèn vội vàng đi vào bếp làm cho cô vài món.

Phát hiện trong nồi có súp ngũ cốc, trước đơm cho cô một chén, bưng đến phòng khách bảo cô ăn lót bụng trước.

Không biết có phải vì nhìn thấy Thẩm Ý Đông hay không, mà tâm trạng cô đã bình tĩnh hơn, thời điểm uống ngũ cốc cũng không có cảm giác muốn ói.

Sau đó Thẩm Ý Đông nấu cháo trắng đậu xanh với dưa muối. Bởi vì có dưa muối làm món khai vị nên Nam Nhược thật sự đã ăn một bát lớn.

Nam Nhược luôn cảm thấy có gì đó là lạ, bèn ngước mắt hỏi người ngồi phía đối diện, “Anh từ xa chạy tới đây, chỉ để nấu cháo trắng dưa muối cho tôi ăn sao?”

“Nghe nói, gần đây dạ dày em không khỏe?” Thẩm Ý Đông cố ý nói đến đề tài này.

Tay Nam Nhược khựng lại, “Ừm.”

“Dạ dày không khỏe, ăn chút đồ thanh đạm khai vị là tốt nhất.”

“Ờ.”

Nam Nhược còn chưa nghĩ ra, phải nói chuyện này với Thẩm Ý Đông như thế nào. Trợn mắt nhìn lông mi của mình, vẫn là cúi đầu, tiếp tục ăn cháo.

Ăn xong, không biết tại sao Nam Nhược lại buồn ngủ, bèn nói đôi ba câu với Thẩm Ý Đông sau đó đi vào phòng ngủ ngủ.

Thẩm Ý Đông ngồi ở ghế sofa một lúc.

Đợi hơn một tiếng, còn đi vào phòng ngủ nhìn cô, liền trông thấy Nam Nhược thật sự ngủ thiếp đi rồi, chính là dáng vẻ không muốn tỉnh dậy.

Đi ra phòng khách cầm chiếc chìa khóa đặt ở bàn trà lên, đóng cửa lại sau đó rời đi.

Sau khi ra khỏi nhà trọ của Nam Nhược, Thẩm Ý Đông lấy di động ra, gọi cho thư kí Trương, “Cử ai đó đi theo sau Nam Nhược, bảo vệ an toàn cho cô ấy.”

“Vâng.”

“Còn nữa, điều chỉnh lại lịch trình làm việc của cô ấy. Phía trước không cắt được thì tận lực khơi thông đi, cố gắng sắp xếp. Về sau toàn bộ cắt hết cho tôi.”

“Vâng.” Thư kí Trương hơi nghi ngờ, “Là muốn khống chế toàn bộ công việc của cô Nam Nhược sao ạ?”

“Đúng. Có thể cắt liền cắt.”

“Vâng.”

Thư kí Trương đang tăng ca trong văn phòng, sắp phát ngốc luôn rồi.

Thẩm tổng này lại muốn chơi cái trò gì đây?

Trước biệt thự Nam Giao.

Thẩm Ý Đông vừa dừng xe lại thì một con chó lông vàng đột nhiên lao tới, chạy về phía Thẩm Ý Đông liều mạng vẫy đuôi.

“Ha ha ha.”

Thẩm Ý Đông xoa đầu nó, “Lại lớn thêm rồi ah! Có phải quý bà Lưu Vân lại cho mày ăn thịt không!”

“Gâu gâu gâu!”

Nghe được tiếng chó sủa, Lưu Vân mở cửa, từ bên trong đi ra, “Đông Đông à?”

Thẩm Ý Đông đi tới, để cho Đại Kim đi trước, nhìn Lưu Vân tức giận nói, “Mẹ! Đã nói rồi, không nên gọi nhũ danh của con nữa! Khó nghe chết thôi!”

“Ôi, con cái đứa nhỏ này. Đây là tên ông nội con đặt cho con, làm sao khó nghe chứ?!”

“Là mẹ gọi thật khó nghe.”

Hai người đi vào nhà. Lưu Vân vẫn đang hỏi: “Sao bỗng nhiên trở về nhà thế này, đã ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi ạ.” Thật ra là ăn không vô.

Sau khi ngồi xuống ghế sofa, Lưu Vân bắt đầu bóc quýt cho anh, “Gần đây bố con đi công tác nước ngoài, nghe nói chuyện trong công ty đều do con xử lí? Có mệt không?”


Bình luận

Sắp xếp theo