Loading...

Banner
Banner
Nữ Thần Khiêu Gợi
#32. Chương 32: Nên kiểm tra

Nữ Thần Khiêu Gợi

#32. Chương 32: Nên kiểm tra


Báo lỗi

Phương Hà Cảnh trông ra sắc mặt cô sai sai, bèn dịu dàng nói: “Tiểu Nam, có nhớ chú từng nói gì với cháu không? Công việc người mẫu này, thật ra cũng không hẳn là toàn bộ cuộc sống của cháu. Cháu cũng cần một cuộc sống như bao người bình thường khác, sẽ thư giản sau giờ làm việc, sẽ nghỉ phép này nọ vv… Hoàn toàn không cần thiết, để bản thân bị hãm vào trong đó.”

Cô đã từng vì giận dỗi với Vãn Thanh Ngưng mà lúc sống ở Paris luôn một thân một mình, không có người nói chuyện cùng, rồi mắc bệnh trầm cảm.

Còn vì thế mà, trải qua một thời gian dài trong bệnh viện.

Phương Hà Cảnh cho rằng, tâm trạng cô lại không ổn định. Vì vậy anh ta bèn cố gắng khai thoáng suy nghĩ của cô hết mức có thể.

Cô tựa lưng vào ghế sofa, ngước mắt, khẽ lắc đầu, “Không phải. Năm đó sau khi ra khỏi bệnh viện, công việc và người mẫu đã không còn là toàn bộ sinh mệnh của cháu nữa rồi.”

“Hả? Vậy là?”

Cô suy nghĩ một chút, quyết định không tiếp tục làm bộ ngớ ngẩn nữa, nói thẳng: “Chú tiểu Cảnh, cháu có em bé rồi.”

Phương Hà Cảnh ngồi ở phía đối diện ngẩn ra trong một giây đồng hồ, sau đó ánh mắt anh ta tối sầm, lông mi dài đổ thành bóng run run.

“Đúng vậy. Cháu có thai rồi.” Nói xong thì Nam Nhược cũng thở hắt một hơi thật dài.

Phương Hà Cảnh giấu tay xuống dưới bàn, im lặng nắm chặt tay thành đấm, “Mang thai.” Anh ta không biết mình nên nói cái gì, chỉ có thể lặp lại hai từ đó một lần.

Cô ấy mang thai?

Cái ý suy nghĩ này không ngừng xoay vòng trong đầu anh ta, cả người cũng bắt đầu run rẩy.

Cô ấy mang thai?

Cảm giác như thế nào?

Cô ấy với người đàn ông kia cùng nhau, còn mang thai, thậm chí tương lai còn có thể kết hôn?

Sau khi nói ra tin tức này, Nam Nhược trái lại cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Lúc biết được chuyện này, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là, nếu Vãn Thanh Ngưng biết được thì bà ấy sẽ có phản ứng gì?

Suốt một tháng đi công tác ở Paris, cô liên tục lặp lại suy nghĩ này với chính mình.

Càng nghĩ càng thấp thỏm.

Cho nên cô toan trước lúc chuyện bị vỡ lỡ, đây không phải là giai đoạn có thể dây dưa trì hoãn.

Mà trong mắt cô người có vị trí đặt biệt quan trọng tựa Vãn Thanh Ngưng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Phương Hà Cảnh.

Bây giờ, cô đã mở miệng nói cho Phương Hà Cảnh biết, nên tâm lí cũng thật sự buông lơi.

Trông thấy vẻ mặt kia của Phương Hà Cảnh, Nam Nhược bỗng cười toe, đưa tay huơ qua huơ lại trước mắt anh ta.

“Chú tiểu Cảnh? Xem bộ dáng giật mình của chú kia kìa? Sợ rồi?”

Phương Hà Cảnh nắm chặt đấm tay, đặt ở trên đầu gối, phải gắng gượng lắm mới có thể không run rẩy.

“Ơ. Thật sự có một chút. Cháu có bạn trai sao? Sao trước kia không có nghe cháu nói qua.”

Hai tay Nam Nhược bưng mặt, “Sau khi cháu về nước, bọn cháu mới lại gặp mặt. Vẫn chưa kịp nói với chú.”

Sau khi về nước mới có bạn trai? Thật sự là người đàn ông kia.

“Là cái người tên Thẩm Ý Đông kia sao?”

Năm đó, sau khi bị Vãn Thanh Ngưng đưa tới Mỹ, từng có đoạn thời gian cô tự đóng kín chính mình. Cũng chính lúc đó, Phương Hà Cảnh bước chân vào cuộc sống của Nam Nhược.

Khi đó Phương Hà Cảnh đã là một nhà thiết kế, tên tuổi nối tiếng khắp trường quốc tế, cũng là bạn rất thân của Vãn Thanh Ngưng.

Vốn dĩ nên là người ‘ngồi tít trên cao nhìn quần chúng’, nhưng ở trước mặt Nam Nhược lúc nào anh ta cũng hòa ái dễ gần như một người bạn bằng tuổi.

Hồi đó, Nam Nhược trò chuyện với anh ta rất nhiều.

Bao gồm cả cậu học sinh mà cô thích nhất kia, Thẩm Ý Đông.

Bảy năm tới Paris, cũng là bảy năm Nam Nhược nhớ Thẩm Ý Đông mãi không quên.

Không phải không nghĩ tới khả năng sau khi về nước cô liền sẽ đi tìm anh. Cho nên lúc đó Phương Hà Cảnh mới hạ quyết tâm giữ lại cô.

Nhưng mà, cô đã quyết định đi.

Kết quả tới còn nhanh hơn so với anh ta tưởng tượng.

“Là anh ta ư?” Phương Hà Cảnh tự hỏi mình một câu xác nhận.

Nam Nhược ngước mắt, đầu mày khóe mắt giăng kín ý cười ngọt ngào, “Ừm.”

“Sau khi về nước, cháu đi tìm anh ta?” Phương Hà Cảnh nén đau hỏi dò.

“Cũng không có. Bằng một cách tự nhiên nào đó mà gặp nhau thôi.” Trên mặt cô mơ hồ mang theo hạnh phúc, “Nên gặp cuối cùng cũng sẽ gặp được. Đây chính là nghiệt duyên.”

“Hai đứa đã có kế hoạch kết hôn chưa? Đứa bé này, hai đứa nghĩ muốn sinh ra?”

Thật ra, cô vẫn chưa thực sự đưa ra quyết định cho chính mình tận đến khi gặp được Phương Hà Cảnh. Nhưng thời khắc này, cô đột nhiên đưa ra một quyết định.

“Đúng vậy, cháu muốn sinh đứa bé ra.”

Đây là con của cô và anh. Cô nhất định phải sinh đứa bé ra.

Rời khỏi quán cà phê Nam Nhược không về nhà luôn mà đi đến bệnh viện.

Tựa hồ trước kia từng nghe nói qua, nếu mang thai muốn sinh đứa bé ra, thì nên đến bệnh viện làm một file lưu trữ(*).

(*) Từ tuần thứ 12 của thai kì, sản phụ có thể đến bệnh viện để lưu trữ hồ sơ về việc mang thai của bản thân. Trong hồ sơ bao gồm các bước kiểm tra sau: 1. Xét nghiệm máu (lúc đói); chức năng gan; chức năng tuyến giáp; lượng sắt trong máu; lượng glucose trong máu (nhịn ăn); chức năng thận; xác định kháng thể đặc hiệu treponema pallidum (vi khuẩn xoắn ốc gây bệnh giang mai); xác định kháng thể HIV; xác định viêm gan B; xác định kháng thể viêm gan C; 2. Siêu âm 2D, 3D. Sau khi hoàn thành, bác sĩ sẽ cho biết kết quả kiểm tra và thời gian của lần khám tiếp theo. Ngoài ra, số liệu kiểm tra sẽ được lưu trong hồ sơ cá nhân của sản phụ. (Theo baidu.)

Cái hồi cô còn đang học tiểu học, có dì hàng xóm trò chuyện nói về vấn đề này thì cô vô tình nghe được, vì thế cô không cũng không chắc mấy, bèn muốn đi đến bệnh viện hỏi xem sao.

Dù sao quá trình kiểm tra trong và ngoài nước cũng không giống nhau.

Thời điểm đến bệnh viện, bác sĩ vừa vào ca, cô cầm theo tờ giấy có số thứ tự khám bên trên, đi vào phòng chuẩn đoán bệnh.

Chỗ khúc ngoặt bên ngoài phòng khám, đột nhiên có một người đàn ông bước ra, áo quần trên dưới toàn bộ đều là màu đen, người đầy cơ bắp, trông qua rất giống vệ sĩ.

Sau khi nhìn thấy Nam Nhược đi vào phòng chuẩn đoán, vệ sĩ nhanh chóng lấy di động ra, ấn vào dãy số đầu tiên trong danh sách mọi cuộc gọi.

“Thư kí Trương, cô Nam đi vào bệnh viện, nhìn ra nơi đến là Khoa Sản.”

“Tiếp tục đi theo.”

“Vâng.”

Nên kiểm tra, sau khi về nước đã từng làm, lần này đến bệnh viện kiểm tra, chủ yếu là muốn hỏi xem sau này nên chú ý những gì.

Những lời bác sĩ trong bệnh viện dặn dò, Nam Nhược đều đã nhớ kĩ.

Sau khi kiểm tra xong, cô đứng dậy đi ra ngoài, thời điểm người khám kế tiếp đi ngang qua cô, bỗng nghe được người phụ nữ kia hỏi bác sĩ, “Bác sĩ, tôi không cẩn thận nên có, cái này nên làm sao bây giờ?”

Bác sĩ rất bình tĩnh, “Đã kiểm tra qua mấy tuần chưa?”

 “Liền bảy, tám tuần, có thể làm sao?”

“Cô muốn làm thì làm.”

Đối với loại phụ nữ nóng lòng muốn bỏ đi đưa con của mình, dường như bác sĩ không có cái ấn tượng gì tốt, thái độ cũng theo đó mà chả mấy tốt.

Nam Nhược không tự giác xoay người, đứng ở nơi cách đó không xa nghe xong câu chuyện.

Bác sĩ giảng giải một vài biện pháp phá thai cho người phụ nữ kia, cuối cùng để cho người phụ nữ kia chọn lựa.

Nam Nhược đứng bên cạnh, không nhịn được hỏi, “Nạo thai, là trực tiếp lấy đứa bé ra? Nó còn có thể hoàn chỉnh sao?”

Cô cảm thấy cái này cũng quá tàn nhẫn đi?!

Vì sao một người mẹ lại có thể làm như vậy với con của chính mình?!

Hai người đang ngồi cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn cô, trên mặt đều mang theo một trời nghi ngờ.

Người này như thế nào ở chỗ này?

Đương hỏi cái vấn đề ngớ ngẩn gì đây?

Nam Nhược cảm thấy hơi lúng túng, bèn xoay người rời đi.

Thẩm Ý Đông đang tăng ca trong công ty, đem hết thảy hội nghị trong công ty dời hết lên buổi sáng, buổi chiều chỉ dùng để xem tài liệu.

Những văn kiện cần kí tên anh đều đã xem xong, nếu không phải loại rất khẩn cấp anh tạm thời để qua một bên, dự định tan ca sẽ mang chúng về nhà xem.

Như vậy anh có thể tan ca sớm hơn một chút, có đủ thời gian đến bồi Nam Nhược.

Rất nhanh đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều, thư kí Trương đẩy cửa đi vào, hai bàn tay nắm lấy nhau, đứng trước bàn làm việc, nhìn người đương vùi đầu xem văn kiện, có chút đắn đo.

Thẩm Ý Đông cũng không ngẩng đầu lên, “Chuyện gì?”

“Thẩm tổng.” Thư kí Trương thấp giọng nói, “Cô Nam đã về đến nhà trọ.”

“Ờ.”

Thư kí Trương sốt sắng đến độ chà xát hai tay vào nhau, có chút không dám mở miệng.

Không nghe thấy âm thanh thư kí Trương rời đi, rốt cục Thẩm Ý Đông cũng chịu ngẩng đầu lên, “Còn có chuyện gì?”

“Thẩm tổng, vệ sĩ đi theo cô Nam báo lại lịch trình ngày hôm nay của cô ấy.”

“Nói thẳng.”

“Cô Nam ra ngoài vào lúc trưa, đầu tiên là đi tới tiệm cà phê An Uyển gặp mặt nhà thiết kế Phương Hà Cảnh. Gặp mặt xong, Phương Hà Cảnh trở về nhà của mình. Còn cô Nam thì đi đến bệnh viện.”

“Bệnh viện?” Thẩm Ý Đông hỏi: “Tình huống thế nào? Cô ấy không thoải mái sao?”

“Cô Nam đi đến khoa Sản. Người của chúng ta giả bộ làm bệnh nhân đi vào hỏi bác sĩ, bác sĩ nói cô Nam đến kiểm tra sức khỏe, còn có…”

Thẩm Ý Đông sầm mặt, “Nói!”

Thư kí Trương luôn là một người rất quyết đoán, đã ở cạnh Thẩm Ý Đông mấy năm, vô cùng hiểu rõ tính khí của anh.

Cứ ấp a ấp úng như vậy, trái lại sẽ khiến anh nảy sinh nghi ngờ.

“Bác sĩ nói, cô Nam hỏi chuyện nạo thai.”

Thẩm Ý Đông “Rầm!” một tiếng, nện cây bút máy xuống bàn, đầu cây bút máy vỡ bi phun mực ra ngoài, nước mực phun tung tóe khắp nơi, khiến người thư kí Trương hứng đủ.

Thư kí Trương cũng không dám hó hé một tiếng.


Bình luận

Sắp xếp theo