Loading...

Banner
Banner
Nữ Thần Khiêu Gợi
#51. Chương 51: Cô ngẩn người

Nữ Thần Khiêu Gợi

#51. Chương 51: Cô ngẩn người


Báo lỗi

Nhiệt độ của cơ thể đàn ông luôn cao hơn phụ nữ một chút, được anh ôm ở trong ngực, cảm giác thật ấm áp.

Nam Nhược chìm vào giấc ngủ sâu, rồi bắt đầu nằm mơ.

Trong mơ, cả người cô cứ liên tục rơi xuống, như thể bên dưới là nước, từ từ chìm dần chìm dần.

Có một âm thanh dập dềnh trôi tới, “Tiểu Nam, cô nói nếu như nhảy xuống, cảm giác lúc đó sẽ sẽ là gì nhỉ?”

“Nhảy xuống, có phải sẽ được giải thoát luôn không?”

“Tôi muốn, được giải thoát.”

“Tiểu Nam, xin cô. Xin cô. Cứu lấy tôi, có được không?”

“Ôn Dịch!”

Trong mơ cô lớn giọng gọi cái tên này, cả người cũng giật bắn.

Thẩm Ý Động vội vàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ sau lưng cô, “Sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?”

Cô thở gấp từng đợt, cả người run lẩy bẩy.

Anh vô cùng đau lòng, ôm toàn bộ người cô vào ngực, để cô ngồi trên đùi mình, nhè nhẹ cọ tới cọ lui gò má cô.

“Không cần sợ, có tôi ở đây.”

Cô vùi mặt vào trong ngực anh, hai cánh tay ôm chặt lấy anh, như thể có chút sợ hãi, thở dài một hơi, “Thẩm Ý Đông, em suýt chút là nhảy xuống rồi.”

Anh chỉ cho rằng cô là nằm mơ thấy ác mộng, vỗ vỗ lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve, “Không sao rồi. Chỉ là mơ mà thôi. Mơ vốn luôn trái với thực tế mà.”

Cảm giác người nằm trong ngực dần dần bình tĩnh lại, anh mới kéo cô ra, cọ trán mình lên trán cô.

“Có khá hơn chút nào không?”

Chỉ khi cô đang ngủ và lúc vừa tỉnh ngủ, mới cất đi bộ biểu tình hung hăng trên mặt.

Lúc này, gương mặt cô sẽ rất dịu dàng. Hệt như một bông cúc nhỏ trong ngày mưa, khiến người ta vì cô mà bung ô, bảo vệ cô, trân quý cô.

“Có tôi ở đây, không cần sợ, có được không?”

Anh vẫn đương an ủi nhưng không có tâm tư đi nghe, loại hoảng sợ cô vừa gặp trong giấc mơ kia thật khiến người ta sợ hãi.

Gió trên tầng thượng rất mạnh, như thể muốn trực tiếp hất ngược cô lên.

Bây giờ cả người cô không còn chút sức lực nào cả.

Chính là cô muốn tìm một tia ấm áp, một tia an ủi, bèn khư khư ôm lấy cổ anh, đưa người đến gần, mút lấy môi của anh.

Nụ hôn lần này không giống với những lần trước, đầy sự chiếm hữu, tựa hồ dã thú nhìn thấy con mồi của mình vậy.

Thẩm Ý Đông cảm giác huyết tính(*) đấu đá trong khoang miệng, nhưng anh không hề ngăn cản, trái lại còn ôm lấy đầu cô ra sức hôn trả.

(*) Này là một từ Hán – Việt, đại khái có thể hiểu là hăng say, có tâm huyết này nọ…. huhu, t không biết dịch thoát nghĩa làm sao luôn =(((.

Anh luồn tay qua nách cô, dứt khoát nhấc cả người cô lên, để cô ngồi trên người mình.

Bàn tay đặt ở bên hông, nắm chặt lấy eo, dùng hết sức ôm chặt.

Cô nào chịu bại trận hạ phong chứ, hai tay ôm lấy mái đầu húi cua của anh, khiến cho Thẩm Ý Đông không thể không ngẩng đầu lên.

Cô cúi đầu, cánh môi lướt nhẹ qua làn da màu lúa mạch của anh, dùng sức mút. Thậm chí còn há miệng cắn.

Cắn xong, Thẩm Ý Đông dứt khoát đỡ lấy cổ cô, kéo cô ra xa, “Em là con cún nhỏ sao.”

Hai tay cô còn đang đặt trên mái tóc húi cua của anh, nghe anh nói như vậy, nhịn không được bật cười “ha ha”.

Trông thấy cô cười Thẩm Ý Đông mới tạm dẹp những lo lắng trong lòng đi. Bắt lấy cằm cô, mút mạnh lên môi cô một cái.

“Vừa rồi em nằm mơ còn gọi cả tên người đàn ông khác? Ôn Nghị?”

Nghe được cái tên này, nụ cười bên môi Nam Nhược chợt tắt. Trái lại không hề lảng tránh mà thẳng thắn trả lời: “Ôn Dịch(*), là người bạn em gặp lúc ở trong bệnh viện.”

(*) Dịch với Nghị là hai từ đồng âm [yì].

“Bệnh viện?” Đầu mày anh nhíu chặt.

“Có đoạn thời gian, tâm trạng em rất không được tốt, Vãn Thanh Ngưng sợ em không ổn, nên đưa em đến bệnh viện.”

Lời này như một lưỡi đao bén ngót, phập một cái cắm sâu vào tim Thẩm Ý Đông. Cảm giác trái tim đau quặn như có một cơn sóng lớn ập đến, rồi một đường dâng lên.

Phải là cái tình huống như thế nào, mới đưa người tới bệnh viện để bác sĩ theo dõi.

Trái lại Nam Nhược không xem đó là chuyện to tát gì cho cam, cảm thấy hết thảy đều đã qua cả rồi. Bây giờ tâm trạng của cô luôn rất ổn định, cũng không cần uống thuốc nữa.

Nếu không phải vừa rồi nằm mơ, để lộ ra cái tên Ôn Dịch, anh không hỏi, thì cô sẽ không chủ động đề cập đến.

Chỉ là không nghĩ tới, người đàn ông trước mặt nghe được chuyện này, quai hàm bạnh ra, viền mắt tức thì đỏ hồng.

Trái tim cô kêu lộp bộp, đưa hai tay ra bưng lấy mặt anh, “Kìm nén một chút!”

Thẩm Ý Đông vỗ vào tay cô, “Kìm cái gì nén! Em cho rằng ông đây muốn khóc à.”

“Hai mắt anh đều đỏ ửng cả rồi kìa.”

“Ông đây là đang tức giận!” Anh nghiến răng nghiến lợi, “Bà ấy còn mang em đến cả bệnh viện?”

Nam Nhược khoác hai tay lên cổ anh, ôm lấy anh lắc lắc.

“Có một đoạn thời gian, đến em cũng cảm giác sắp không thể khống chế nổi tâm trạng của mình nữa rồi, e rằng bọn họ là sợ sẽ xảy ra chuyện đi. Cho nên đưa em vào bệnh viện.”

“Trong viện có bác sĩ theo dõi em?”

“Ừm. Sẽ có bác sĩ thay phiên nhau túc trực theo dõi em, ngoài ra còn có y tá riêng theo dõi nữa.”

Thế còn không phải đang dõi mắt lom lom nhìn phạm nhân sao?

Tâm trạng có thể tốt lên? Mới là lạ.

Như thể nhìn thấu vẻ mặt trong ánh mắt anh, cô cười nói, “Lúc đó, trái lại càng khiến em khó chịu hơn. Về sau, cũng là em dựa vào chính mình thoát ra.”

Anh ôm lấy eo cô, vẫn là hỏi cái vấn đề vướng bận trong lòng, “Lúc trước, em uất ức, là có liên quan đến tôi sao?”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ngập ngừng một lúc. Lát lâu sau mới thành thật trả lời: “Ít nhiều cũng có chút liên quan đi.”

Cô mở lòng bàn tay ra, sờ sờ mái tóc húi cua của anh.

“Lúc đó em vừa mới tới Paris. Cảm thấy như bị cả thế giới chối bỏ, bố không cần em nữa, anh cũng không cần em nữa, mà Vãn Thanh Ngưng thì luôn nhốt em lại.”

Khi đó cô vẫn là một cô gái mười mấy tuổi, tâm tư kín đáo, nào có cái khí phách như bây giờ chứ. nên lúc gặp phải chuyện chỉ có thể giấu trong lòng tự mình làm khổ mình mà thôi.

Làm sao biết được tự mình điều chỉnh, càng sẽ không thể nào giúp chính mình bước ra được chứ.

Cuối cùng, đã nhốt  bản thân mình trong một tòa thành vừa lớn vừa kín, như thế nào cũng không ra được.

Nhưng sau này, cô phát hiện ra rằng, kì thật muốn bước ra khỏi tòa thành xấu xí kia rất đơn giản.

Chỉ cần cô tự tay mở cửa thành ra, là có thể bước ra ngoài rồi.

Có lẽ nhân sinh chính là như vậy đi. khi

Chỉ khi thật sự trải qua, mới biết cũng chỉ có một câu “Hóa ra là vậy” mà thôi.

“Ôi.”

Ở cửa đột điên truyền đến một loạt âm thanh.

Nam Nhược còn đương ngồi trên đùi Thẩm Ý Đông, hai người cùng xoay người lại thì trông thấy Thần Viêm Nghiêu và Hoa Linh đang đứng ở cửa.

Cô ngẩn người, thẹn thùng lan khắp mặt.

Thầm Viêm Nghiêu cười đến càng quỷ dị, “Đây là ban ngày ban mặt đó nha, hai người có thể kìm chế một chút không?”

Anh ta cố ý che hai mắt lại, “Tôi đều ngại xem.”

Thẩm Ý Đông lạnh lùng bế Nam Nhược đặt xuống ghế sofa bên cạnh, tấm thảm vẫn còn đắp trên người cô.

“Tự mình tìm chỗ ngồi đi. Còn muốn tôi mời cậu?”

Anh thật sự không hề khách sáo với Thần Viêm Nghiêu.

Thần Viêm Nghiêu cũng vậy, nghe được anh nói như thế thì nhanh chóng đi tới ghế sofa đối diện bọn họ ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cho Hoa Linh qua đó ngồi.

Hoa Linh nhìn Nam Nhược đương ngồi trên ghế sofa, gật đầu một cái, sau đó đi đến bên cạnh Thần Viêm Nghiêu.

Thần Viêm Nghiêu vươn tay khoác qua vai Hoa Linh, nhìn bọn họ nói, “Giới thiệu một chút, bạn gái của tôi, Hoa Linh, hai người đều biết cô ấy cả rồi đấy thôi.”

Hoa Linh cũng tỏ ra rất phong độ, “Chào hai người.”

Thẩm Ý Đông gật đầu một cái, xem như là chào hỏi.

Con người anh từ bé đã ghét phải tiếp xúc với phái nữ, ngoài Nam Nhược ra, thì những phụ nữ khác, về cơ bản anh hoàn toàn không có kiên nhẫn.

Cho dù là người phụ nữ của Thần Viêm Nghiêu đi nữa, nhiều nhất anh cũng chỉ gật đầu.

Tầm mắt của Nam Nhược cũng rơi trên người Hoa Linh, rõ ràng có nhíu mày, sắc mặt hơi thay đổi.

Dường như Hoa Linh cũng phát giác ra, nên cũng quay sang nhìn cô, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nam Nhược không hề cho cô ta bất kì câu trả lời nào, xoay người đi, không tiếp tục nhìn cô ta nữa.

Chẳng mấy chốc, Tấn Vị Vị và Du Lịch đến.

Hai cậu đẩy cửa ra, nhìn thấy những người ngồi ở bên trong, phản ứng đầu tiên là có hơi sửng sốt, không dám bước vào cửa.

Nam Nhược nhìn Tấn Vị Vị vẫy vẫy tay, “Vào đi chứ.”


Bình luận

Sắp xếp theo