Loading...
Sau khi xem xét cẩn thận Phương Hà Cảnh và Vu Giá Sa tiếp nhận đề nghị của Nam Nhược.
Mọi công tác chuẩn bị đều đang đi theo đúng chu trình của nó, Nam Nhược vô cùng vui mừng cho Phương Hà Cảnh, trong thời gian đó cũng giúp anh ta đưa ra một số ý tưởng.
Cả thảy quá trình Thẩm Ý Đông đều đặt ở trong mắt, mơ hồ nhận thấy rằng, người phụ nữ này thông minh như vậy, nhưng trước giờ đều không hay biết Phương Hà Cảnh đã yêu cô từ lâu.
Phát hiện này khiến anh vui vẻ suốt mấy ngày.
Trước buổi trình diễn một ngày, Nam Nhược nhận được tin tức từ Phương Hà Cảnh.
Nói cho cô rằng, lần này Vãn Thanh Ngưng cũng sẽ đến tham gia buổi trình diễn.
Lúc nhìn thấy tin này, Nam Nhược nắm chặt di động, đầu óc trống toát.
Cô biết, Phương Hà Cảnh lo lắng cô bất thình lình nhìn thấy Vãn Thanh Ngưng, sẽ đau khổ.
Thật ra, cô không hề sợ sệt khi nhìn thấy Vãn Thanh Ngưng, phải là cô không muốn gặp.
Cô do dự một hồi, không nói chuyện này với Thẩm Ý Đông.
Ngày hôm sau, cô và Thẩm Ý Đông lên trang phục đi đến địa điểm tổ chức buổi trình diễn.
Địa điểm là phòng trưng bày của trung tâm thương mại Ninh Hồng, lúc bọn họ đi vào cửa, có nhân viên đi qua dẫn đường.
Nam Nhược nắm lấy tay Thẩm Ý Đông, đi theo nhân viên đi về phía thang máy.
Bỗng nhiên cô nhìn lướt qua cửa sổ hướng Tây Bắc, thì trông thấy hai người đứng bên ngoài cửa sổ sát đất.
Thật sự là Nam Thượng Thiện và Vãn Thanh Ngưng đã lâu không gặp.
Nam Nhược dừng chân, Thẩm Ý Đông cảm thấy kì lạ bèn quay đầu nhìn cô. Men theo tầm mắt của cô, cũng nhìn ra phía bên ngoài.
Anh cho rằng Nam Nhược sẽ đi tới hỏi thăm bọn họ. Nhưng cô không, thu lại biểu cảm, bước chân bình ổn đi về phía thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, Thẩm Ý Đông ôm lấy bả vai cô, ôm người vào ngực.
Anh không muốn cô bị tổn thương thêm lần nữa, nghĩ trăm phương ngàn kế nghe ngóng mọi chuyện, chăm sóc tâm trạng của cô. Nhưng cô cái gì cũng đều không nói với anh.
Anh chỉ có thể điều tra qua loa mà thôi.
“Vẫn tính nói cho tôi biết chứ?” Thẩm Ý Đông đột nhiên hỏi.
Nam Nhược ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, “Không phải em không muốn nói với anh. Chỉ là em không biết nên nói với anh như thế nào.”
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Ý Đông nắm tay Nam Nhược, không đi vào hội trường, mà là đưa cô đi tới cuối hành lang.
Hành lang là một không gian kín nằm bên ngoài phòng triển lãm, được ngăn cách bởi một tấm kính pha lê lớn, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ không gian bên ngoài.
Ngày hôm nay Nam Nhược mặc một chiếc váy xù ngắn màu tím, hoàn toàn che lấp bụng cô.
Da cô vốn trắng, đứng ở hành lang, ánh sáng bên ngoài soi vào, khiến gò má cô trắng bợt như một tờ giấy.
Anh cúi đầu nhìn cô đang trông ra thế giới bên ngoài ô kính, có vẻ như có rất nhiều tâm sự.
Có một số chuyện, cả Vãn Thanh Ngưng và Nam Thượng Thiện cùng nhau xuất hiện, cô đã không thể không đối mặt.
“Tại sao em lại đột nhiên quay về nước?”
“Cũng không hẳn là đột nhiên, thật ra em đã đã chuẩn bị hơn nửa năm.” Nam Nhược không nhìn anh, tầm mắt vẫn rong ruổi bên ngoài.
“Sáu tháng trước khi em về nước, trong lúc vô tình em nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của Vãn Thanh Ngưng, phát hiện nhóm máu của bà ấy không đúng lắm”
Thẩm Ý Đông nhíu mày.
“Nam Thượng Thiện có nhóm máu A, nhóm máu của em là B, nhưng Vãn Thanh Ngưng lại có nhóm máu O.”
Cô quay sang nhìn Thẩm Ý Đông nói: “Bà ấy không phải là mẹ em. Em quay về là muốn tìm mẹ em.”
Trên mặt cô không mang theo bất kì biểu cảm nào, nhưng Thẩm Ý Đông nhìn thấy mất mát trong mắt cô.
Anh đi đến ôm lấy cô, “Không sao, tôi sẽ cùng tìm với em, có được không?”
Cô hít một hơi thật sâu, ôm eo anh, gò má đặt trên vai anh.
Buổi trình diễn sắp bắt đầu, Thẩm Ý Đông cúi đầu nỏi cô: “Còn muốn xem buổi trình diễn này không?”
Cô chỉnh đốn lại tâm trạng, “Đây là thương hiệu đầu tiên của anh ấy ở quốc nội, em phải đi cổ vũ cho anh ấy.”
Thẩm Ý Đông chẹp chẹp miệng, vẫn là nắm lấy tay cô, “Vậy chúng ta vào thôi.”
Hai người quay người, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Vãn Thanh Ngưng và Nam Thượng Thiện.
Vãn Thanh Ngưng mặc một chiếc váy sa đương là xu hướng, dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng trên mặt bà không có quá nhiều dấu vết của thời gian.
Da mặt bà rất trắng, đôi môi tô son đỏ rực, trông rất gợi cảm.
Mà Nam Thượng Thiện đứng bên cạnh bà, vẫn như cũ áo sơ mi và quần âu đen, nhìn rất tiều tụy.
Hai cánh môi ông run lên, như thể muốn nói chuyện, lại không thể phát ra âm thanh. Viền mắt đỏ hồng, ngập tràn đau khổ.
Hồi lâu sau, ông mới mở miệng nói: “Nam Nam, bố xin lỗi.”
Nam Nhược không xác định được, bọn họ có nghe được cuộc trò chuyện của cô và Thẩm Ý Đông hay không. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cô cũng không muốn lén lén lút lút điều tra nữa.
Chuyện cô muốn biết, Nam Thượng Thiện là người rõ ràng nhất.
Cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay Thẩm Ý Đông, đi về phía Nam Thượng Thiện.
Đứng trước mặt ông hỏi: “Con muốn biết, mẹ con là ai? Bà ấy thật sự đã đi rồi ư?”
Nam Thượng Thiện ngước mắt lên, nhìn vào mắt Nam Nhược, lắc lắc đầu, “Không còn. Bà ấy đã sớm đi.”
“Vậy bà ấy?”
Vãn Thanh Ngưng đứng đằng sau Nam Thượng Thiện đi lên phía trước, thay ông trả lời, “Mẹ con tên là Vãn Thanh Nhược, là chị gái sinh đôi của dì.”
**
Công chúa Vãn Vãn, về mặt ý nghĩa lẫn cả bản chất, thành thật mà nói là hai người, Vãn Thanh Nhược và Vãn Thanh Ngưng.
Hai chị em bọn họ mất bố mẹ từ nhỏ, sống nương tựa nhau và lớn lên ở Thiệu Thành. Sau đó cả hai cùng thi đậu Thiệu Đại, trở thành sinh viên khoa máy tính.
Khi đó, bọn họ đã bắt đầu nhận chụp rất nhiều tạp chí người mẫu.
Vãn Thanh Nhược là một người nhiệt tình, rất dễ hòa nhập với mọi người, so với một người có tính cách kiêu ngạo như Vãn Thanh Ngưng mà nói thì, bà càng được người xung quanh yêu thích hơn.
Bà là một người rất có chính kiến và sống có kế hoạch.
Bà cho rằng nghề người mẫu này không thể làm cả đời được, đây là cái ngành ăn cơm theo thanh xuân, cho nên bà đã cố gắng hết sức học tốt chuyên ngành đại học.
Hi vọng rằng, tương lai nếu không thể hành nghề người mẫu thì cũng thành thạo một nghề khác, có thể tiếp tục sống.
Nam Thượng Thiện là giáo sư chuyên ngành của bà.
Sinh ra trong một gia đình thư hương, chuyện khác người nhất ông từng làm chính là, ngay lúc Vãn Thanh Nhược tỏ tình với ông, ông đã đồng ý cô gái xinh đẹp này.
Sau khi Vãn Thanh Nhược tốt nghiệp đại học, bọn họ nhanh chóng kết hôn, sống cùng nhau.
Vãn Thanh Ngưng không thể nào chấp nhận được, chị gái có thể đi đến đỉnh cao quốc tế, lại gả cho một giáo sư nghèo, đồng thời còn định giải nghệ không tiếp tục làm người mẫu.
Không muốn bước tiếp tín ngưỡng cùng lý tưởng bọn họ đã từng kiên định.
Trong một lần nóng nảy, Vãn Thanh Ngưng đã đoạn tuyệt quan hệ chị em với Vãn Thanh Nhược, không còn liên lạc.
Bên trong tiệm cà phê.
Nam Nhược ngồi ở một chiếc bàn trong góc, hai tay đặt trên đùi, chán chường tựa cả người trên chiếc ghế gỗ.
Ngồi co ro, hệt như quả khinh khí cầu bị rút cạn hơi.
Ngồi phía đối diện chính là Vãn Thanh Ngưng và Nam Thượng Thiện.
Thẩm Ý Đông đứng ở cửa không đi vào.
Đó là chuyện một nhà bọn họ, anh cảm thấy nên cho bọn họ một không gian riêng biệt.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của cô trái tim anh bỗng khó chịu, từ túi quần móc ra một gói thuốc, rút một điếu đưa lên miệng.
Hồi còn tiểu học, anh đã cùng với Thần Viêm Nghiêu học hút thuốc, chỉ là con người anh rất giỏi kiềm chế. Học thì học được, nhưng anh cũng sẽ không để bản thân nghiện.
Hồi còn học cao trung, Trần Trạm thường hay dụ dỗ anh, kêu rằng cả hai cùng hút thuốc đi, nhưng anh một hai không là không.
Là sau khi cô rời đi, năm đó anh đến Paris tìm cô, anh liền bắt đầu hút thuốc không ngừng nghỉ.
Luôn có một cảm giác, chỉ có hương vị của khói, mới có thể khiến anh trấn tĩnh lại.
Sau khi biết cô mang thai anh chưa từng hút thuốc lại. Gói thuốc này là vừa rồi đi đến tiệm tạp hóa cách đó không xa mua được.
Anh tự nhủ với chính mình, chỉ hút một điếu rồi thôi.
Tư thế ngồi của Nam Nhược và Nam Thượng Thiện giống nhau như đúc.
Im lặng một hồi, ông mới ngẩng đầu lên nhìn Nam Nhược giải thích, “Sau khi kết hôn mẹ con đi theo bố, cuộc sống không mấy tốt. Bởi vì bà ấy quay trở về sống một cuộc sống của người bình thường, không còn ra ngoài nhận chụp hình quảng cáo nữa nên bắt đầu tìm những công việc liên quan đến máy tính.”
Năm đó, khóa sinh viên đại học này tốt nghiệp tiền lương nhận được nhiều nhất cũng chỉ có hai ngàn tệ, nhưng vì ông là giáo sư nên tiền lương nhận được sẽ khá hơn một chút.
Nếu là một gia đình bình thường, thì nhiêu đó tiền lương vẫn thừa sức sống, nhưng nếu so sánh với cuộc sống trước đó của Vãn Thanh Nhược thì, nôm ra quá túng thiếu.
Nam Thượng Thiện cũng không muốn để bà chịu khổ, muốn để bà muốn mua gì liền mua gì, không cần vì mấy hào tiền mà tính toán chi li.
Nhưng là, ông không làm được.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.