Loading...

Banner
Banner
Nữ Thần Khiêu Gợi
#60. Chương 60: Trong hình hai người

Nữ Thần Khiêu Gợi

#60. Chương 60: Trong hình hai người


Báo lỗi

Lại không nghĩ tới, đứng ở cửa lại là hai người xa lạ.

Là một đôi cụ ông cụ bà ước chừng bảy tám mươi tuổi.

Cô nghiêng cổ nhìn xuống, đầu óc cô có thể đưa ra nhận dạng nhanh nhất.

Hai người trước mắt này, không phải ông bà nội của Thẩm Ý Đông sao.

“Ay ôi, con chính là cháu dâu ngoan của bà phỏng!”

Nam Nhược hơi lui về sau, để hai người bọn họ đi vào, “Ông nội, bà nội ạ.”

Bà nội mặc một chiếc váy hoa dài, để kiểu tóc quăn điển hình, trên mặt trang điểm nhẹ, nhìn rất có khí chất cao quý.

Lão nhân gia cười híp mắt nhìn Nam Nhược, “Ngoan. Đứa nhỏ này thật xinh đẹp. Quả nhiên là cùng một gương mặt được khắc ra từ Vãn Thanh Ngưng.”

Nam Nhược hơi hơi mỉm cười, dẫn hai lão nhân gia đi vào nhà.

Sau khi ngồi xuống, cô toan đi rót nước cho lão nhân gia uống thì bị bà nội chặn lại, “Không cần không cần, bọn ta không khát. Con nghỉ ngơi đi, chúng ta không cần con hầu hạ đâu.”

“Vâng ạ.” Ở trước mặt trưởng bối, sở trường của Nam Nhược chính là bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn.

Thẩm Ý Đông dừng xe xong nhìn thấy cửa nhà không khóa, cảm thấy quái lạ. Bèn đến cửa xe cũng không thèm đóng kĩ, nhanh chóng chạy vào nhà.

“Nam Nam!” Anh đứng trong huyền quan lớn giọng kêu.

Hai lão nhân gia đương ngồi trên ghế sofa mặt mũi tối sầm, “Kêu la cái gì đó? Đằng sau có chó dí cháu à, chạy nhanh như vậy!”

Nam Nhược ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, ngẩng đầu lên nhìn anh tha thiết mong chờ.

Thẩm Ý Đông ngớ ra, “Ông nội? Bà nội? Hai người về từ lúc nào thế?”

“Vừa mới xuống máy bay, tới đây nhìn mặt cháu dâu thôi!”

“Ồ.”

Anh còn tưởng rằng trong nhà mở toang cửa là vì có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ quả thật chỉ cần cô không có mặt trong tầm mắt của anh thì, trái tim anh chẳng thể nào ở yên được.

Anh hít một hơi thật sâu.

Đằng sau Tấn Vị Vị với Du Lịch cũng đi vào, khó hiểu, “Đông ca?”

Thẩm Ý Đông quay đầu lại, chỉ chỉ vào bọn họ, nhìn Nam Nhược nói, “Mang người an toàn về cho em nè.”

Nam Nhược gật đầu, định để Tấn Vị Vị trước vào phòng khác rửa ráy mặt mày thì.

Bỗng nhiên nghe được lão nhân gia chỉ cây baton vào Tấn Vị Vị, hỏi: “Đứa nhỏ này là con cháu của Tấn gia sao? Lớn như vậy rồi à, là con trai Tấn Thành ư? Sao ta chưa từng thấy nhỉ?”

Tấn Vị Vị quay đầu nhìn lão gia tử, sắc mặt hơi hơi đổi.

Thẩm Ý Đông là người phản ứng trước tiên, giải thích với lão gia tử, “Đây là người mẫu trong công ty con ạ.” Cũng không nói thêm gì nữa.

Lão gia tử ngước mắt nhìn, tầm mắt rơi trên người Tấn Vị Vị cau mày, “Quái lạ, tiểu tử này giống Tấn Thành khi còn bé như đúc í.”

Tấn Vị Vị yên lặng nắm chặt tay, cảm thấy trong ngực vô cùng phiền muộn.

Thẩm Ý Đông đích thân đưa ông nội bà nội trở về nhà ở Nam Giao.

Sau khi anh đi, Nam Nhược và bọn Tấn Vị Vị cùng ngồi trên ghế sofa, đối mắt nhìn nhau một hồi mới mở miệng hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với chị sao?”

Tâm tình Tấn Vị Vị không được tốt, hai mắt đỏ hoe, chỉ lắc lắc đầu.

Tối hôm qua nhìn thấy Tấn Vị Vị núp trong ngực Du Lịch, lúc gọi cô “Chị ơi”, Nam Nhược đã nghĩ rằng, coi như Vãn Thanh Ngưng không nhận lại cậu, thì cô nhận là được.

Song, đây không hẳn là chuyện Tấn Vị Vị muốn nhất.

Cô vốn định cùng Tấn Vị Vị nói chuyện một chút xem sao, nhưng chính là cậu không hề muốn nói.

Một người tự đóng cửa chính mình, từ chối những lời hỏi thăm của người khác, kể cả khi có người liều mạng gõ cửa, cũng vô dụng thôi.

Cuối cùng, Nam Nhược không nói gì nhiều, bảo Du Lịch đưa Tấn Vị Vị đi về trước.

Trước khi Thẩm Ý Đông đưa ông nội bà nội về nhà, đã dặn qua cô, bảo cô chờ anh về nấu cơm.

Sau khi Tấn Vị Vị đi, Nam Nhược đi vào nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đợi Thẩm Ý Đông trở về là có thể bắt đầu làm cơm.

Vừa mới lấy đậu hũ ra đặt vào trong bát thì nghe chuông cửa reo lên.

Cô vẩy vẩy tay, “Có chuyện gì chứ, cũng không biết tự mang theo chìa khóa sao?”

Mặc dù nói thì là nói nhưng cô vẫn đi tới, định mở cửa cho Thẩm Ý Đông.

Kéo cửa ra thì trông thấy Nam Thượng Thiện đứng ở bên ngoài.

Trong ngực ông còn ôm một ấm giữ nhiệt, mái tóc trước trán có phần lộn xộn, cánh môi khô khốc.

Ông cũng không nghĩ tới, người ra mở cửa lại là Nam Nhược.

“Nam Nam. Bố mang qua cho con ít canh.”

Trong tiềm thức của ông hôm đó chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần có thể nhìn thấy con gái, hết thảy đều không quan trọng.

Cô im lặng, song người hơi dịch ra, “Vào đi. Buổi trưa con vẫn chưa ăn.”

Nam Thượng Thiện nào có ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, nhanh chóng đi vào. “Vậy để bố làm cho con vài món nhé. Con mau mau đi nghỉ đi.”

Ông cúi đầu nhìn cái bụng hơi nhô lên của Nam Nhược, “Chớ để mệt mỏi.”

Nam Nhược gật đầu, không nói nhiều lời, đi tới sofa ngồi.

Chằng mấy chốc Thẩm Ý Đông đã về, lấy chìa khóa ra mở cửa, trông thấy Nam Nhược ngồi trên ghế sofa, mà trông bếp có tiếng động.

Anh nhanh chóng đoán ra, hỏi Nam Nhược, “Bố qua sao?”

Nam Nhược gật gật đầu.

Thẩm Ý Đông ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay vòng trước ngực, im lặng nhìn cô.

Cô cảm giác được nên quay sang nhìn anh, hỏi: “Làm gì nhìn em như vậy chứ?”

Anh kề đến sát mặt cô, giọng vô cùng thấp hỏi: “Chính là cảm thấy vợ tôi, sức chịu đựng vô cùng tốt.”

Cô nghe hiểu ý anh.

“Bằng không thì thế nào, ngồi phệt xuống đất đá chân, chất vấn ông ấy tại sao phải đối xử với em như vậy sao?! Rốt cục bố xem con là cái gì? Trước đó không cần con, giờ lại muốn nhận con gái về, nơi nào dễ ăn thế? Bố đừng có mơ? Sau đó, không liên lạc với ông ấy suốt đời sao?”

Anh véo véo chóp múi cô, “Em người này chính là như vậy, trước giờ chưa từng làm lớn chuyện, chỉ cần người khác cho em một cái bậc thang thì em lập tức đi xuống.”

“Cuộc sống chính là như vậy, tâm thức cuồng loạn(*) sẽ khiến bản thân mình rỗng tuếch, còn không bằng giữ lại chút sức lực đối xử tốt với chính mình.”

(*)歇斯揭底 (Hysteria): Còn gọi là chứng ictêri, biểu hiện sự kích động thái quá, không điều khiển được cảm xúc.

Anh bắt lấy cằm cô, hôn lên môi cô một cái, “Còn có tôi, tôi sẽ mãi tốt với em.”

Nam Nhược đánh vào tay anh. Khóe miệng cong cong, tâm tình không tệ.

“Nói cho anh một chuyện này nè.”

Thẩm Ý Đông quay mặt sang nhìn cô.

“Vị Vị rất để ý chuyện của Vãn Thanh Ngưng, em muốn làm gì đó cho thằng bé.”

“Em muốn giúp nó?”

“Đúng.”

“Giúp như thế nào?”

“Để cho bà ấy biết được sự tồn tại của Vị Vị.”

Thẩm Ý Đông đưa tay ra xoa xoa bụng cô, hỏi: “Bà ấy sẽ nhận lại Tấn Vị Vị sao?”

“Không chắc. Chuyện trước kia chúng ta cũng không biết. Tâm tư của bà ấy, em cũng đoán không ra.”

Song, cô có cảm giác mình nhất định phải làm một thứ gì đó.

Ngày hôm sau, trên mạng xuất hiện một bức ảnh Tấn Vị Vị “nắm tay” Nam Nhược.

Trong hình Tấn Vị Vị mặc một bộ âu phục đen, tóc tai được xử lí rất tỉ mỉ. Nam Nhược mặc váy lễ phục, gót giày hơi nhọn khiến cô đứng không vững.

Dường như cả hai vừa mới xuống xe, Tấn Vị Vị dìu Nam Nhược, tránh để cô bị ngã.

Trong hình hai người bọn họ đối mặt nhau, đương nói chuyện.

Có blogger tung bức ảnh này và bức ảnh trước kia Tấn Vị Vị cùng ăn cơm với Nam Nhược ở quán cơm ra, lớn giọng nói rằng, chuyện Tấn Vị Vị và Nam Nhược yêu nhau là chắc như đinh đóng cột.

Tin tức được đăng tải, chẳng mấy chốc đã leo vào hot-search.

Tấn Vị Vị vẫn không biết chuyện gì xảy ra, ngốc ngốc chạy tới hỏi Thẩm Ý Đông, chuyện này nên xử lí như thế nào?

Thẩm Ý Đông không nhiều lời với cậu, chỉ bảo cậu đừng làm ra hành động gì cả, cứ để công ty xử lí.

Gần đây Tấn Vị Vị tham gia vài show trình diễn, cũng chụp hình mấy cái quảng cáo, căn bản không có nhiều thời gian chú ý tới mấy thứ này.

Cậu cũng tin rằng công ty có thể xử lí tốt.

Cậu thật sự không nghĩ tới, có quá nhiều rắc rối đằng sau scandal này.

Nam Nhược và Tấn Vị Vị nằm trong vòng nhiệt sưu ba ngày.

Lúc vừa bắt đầu rất nhiều fans của Tấn Vị Vị tìm tới diss Nam Nhược, nào là nói cô vừa mắt Tấn Vị Vị bởi vì gần đây cậu có chút tiếng tăm, cho nên lôi kéo người ta qua lại.


Bình luận

Sắp xếp theo