Loading...

Banner
Banner
Nữ Thần Khiêu Gợi
#64. Chương 64: Nam Nhược thành

Nữ Thần Khiêu Gợi

#64. Chương 64: Nam Nhược thành


Báo lỗi

Nam Nhược “Ừm” một tiếng, cúi đầu núp trong ngực anh.

Song làm sao cũng không ngủ được.

Nghĩ tới nụ cười xán lạn của Hoa Linh, cô lại nhớ tới dáng vẻ đứng trên tầng mười sáu của Ôn Dịch, trên mặt đầy tuyệt vọng.

Luôn cảm thấy, cuộc đời này chính là thích trêu đùa chúng ta.

Lúc Bì Bì tròn tháng, Thẩm Ninh Viễn bao trọn một tầng của khách sạn Bách Tường, hòng tổ chức một buổi tiệc rượu mừng đầy tháng cho bé.

Nhà họ Thẩm ở Thiệu Thành là một gia đình có máu mặt, lúc trước Thẩm lão gia tử từng giữ vị trí đệ nhất phú hào ở Thiệu Thành.

Như thế nhiều năm trôi qua, tuy rằng đã lui về sau giao tất cả mọi chuyện cho Thẩm Ninh Viễn, nhưng một khi đánh danh tiếng ra ngoài thì không ai là không bán mặt mũi.

Hôm nay, từ rất sớm cả nhà bọn họ đã đi tới khách sạn Bách Tường, bế Bì Bì ngồi trong phòng khách, chụp một bức ảnh gia đình.

Nam Nhược mặc một chiếc sườn xám sắc sứ Thanh Hoa, trang điểm cũng khác với ngày thường nữa.

Thẩm Ý Đông hết nhìn rồi lại nhìn cô, len lén nắm lấy tay cô, cù cù lòng bàn tay cô, quả thật hận không thể kéo cô tới phòng rửa tay, đè cô lên tường hôn mạnh mấy cái.

Thẩm lão gia tử ngồi trên ghế gỗ, thực không nhìn nổi nữa bèn cầm lấy cây baton chỉ chỉ vào người Thẩm Ý Đông, cười mắng, “Cháu cái tiểu gia hỏa không có tiền đồ này.”

Bà nội ‘không sợ chuyện chưa đủ loạn’, nắm lấy tay Nam Nhược, cười hì hì nói: “Nhìn Đông Đông quả thật hận không thể ăn sạch Nam Nam của chúng ta.”

Trán Thẩn Ý Đông nổi lên mấy vạch đen, lại không dám cãi lại.

Trái lại Bì Bì nằm trong ngực Nam Thượng Thiện, cầm một cái chuông nhỏ vẩy vẩy, lớn giọng kêu “A a a a ơ ơ ơ”.

Mọi người đều quay đầu nhìn cu cậu, chỉ thấy hai bàn tay bé nhỏ của cu cậu cứ cầm mãi cái chuông nhỏ không chịu buông, đương vung vẩy, sau đó cu cậu ném cái chuông nhỏ vào mặt Thẩm Ý Đông.

Thẩm Ý Đông cũng không ngờ oắt con sẽ làm ra hành động này, lúc bị ném cái chuông nhỏ vào mặt, anh cũng không trốn đi, chỉ nhắm mắt lại.

Khi anh mở mắt ra thì nhìn thấy oắt con đương “ A a ơ ơ” đập đập tay với anh.

Toàn bộ phòng khách, chỉ có tiếng bé ê a.

Lập tức, tất cả mọi người đều cười ầm lên.

Lưu Vân cũng trêu chọc, “Con nhìn đi, đến cả con trai của con cũng không nhìn được kìa.”

Thẩm Ý Đông: “…”

Lưu Vân đi tới, bế bé từ trong ngực Nam Thượng Thiện, “Có phải Bì Bì của chúng ta cảm thấy bố cướp đi mẹ, cho nên tức giận rồi phỏng?”

Bé con gặm ngón tay của mình, há miệng cười lớn.

Tất cả mọi người lại ngẩn ra.

Ôi cái oắt con này, chính là khiến mọi người không thể không yêu mà.

Nhiếp ảnh gia đi tới chụp xong mấy tấm ảnh gia đình, nhìn nhìn camera rồi đi ra bên ngoài chờ.

Thẩm Ý Đông đỡ Nam Nhược, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của cô, “Nếu không thì đổi một đôi giày khác đi. Đôi này cao quá, mang sẽ khó chịu.”

Nam Nhược lắc đầu, “Còn được.” Chính là muốn mang giày cao gót lâu một chút.

Anh không lay chuyển được cô, bèn để tùy cô.

Một lúc sau, quản lí khách sạn đi tới nhắc khách khứa đều đã đến gần đủ rồi, có thể đi ra ngoài.

Mọi người chuẩn bị đi ra ngoài thì Thần Viêm Nghiêu đẩy cửa vào.

Đằng sau anh ta là một người nước ngoài và một cô bé.

Thần Viêm Nghiêu khom người chào lão gia tử, xem như chào hỏi. Sau đó mới xoay người nhìn Thẩm Ý Đông và Nam Nhược.

“Đông ca, người này đến tìm Nam Nhược nói là người quen của cô ấy.”

Nam Nhược vừa mới uống xong một ngụm nước, quay người, thì nhìn thấy một bóng đen lao về phía cô.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, cô bé đã ôm chầm lấy cô, ngửa cổ nhìn cô gọi một tiếng, “Mẹ ơi.”

Tất cả mọi người đều choáng váng.

Lưu Vân: “Chuyện này… này là cái gì? Mẹ?”

Thẩm Ý Đông là người có phản ứng trước tiên, kéo cô bé ấy ra.

Cô bé nhìn Nam Nhược, lại gọi thêm tiếng “Mẹ ơi.”

Mặt Thẩm lão gia tử tối sầm, tất cả mọi người đều trợn lớn mắt nhìn Nam Nhược.

Ngoài trừ khoảnh khắc đầu tiên có hơi hoảng sợ ra thì Nam Nhược đã lấy lại phản ứng rất nhanh, đẩy Thẩm Ý Đông ra, tay cô nắm lấy hai vai của cô bé.

Giải thích với mọi người, “Đây là con gái một người bạn tốt nhất của con ở Paris.”

Không nói thêm gì khác.

Bởi vì cô bé vẫn nhìn cô tha thiết, mỗi một câu cô nói cô bé đều có thể nghe hiểu.

Người đàn ông da trắng vốn đang đứng ở cửa bỗng đi tới, dùng tiếng Anh hỏi dò, “Xin hỏi, cô là cô Nam sao?”

Nam Nhược ngẩng đầu lên nhìn anh ta, “Là tôi.”

“Xin chào, tôi là Jeter. Là cháu trai của Pitt.”

Nam Nhược chau mày.

Jeter cho rằng Nam Nhược đã quên Pitt nên tiếp tục giải thích: “Sáu năm trước, cậu tôi là Pitt nhận nuôi một đứa bé tên là Thần Thần. Về sau cô rất hay tặng quà cho con bé, cô không nhớ sao?”

“Tôi nhớ.”

Jeter thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu.

“Một tháng trước, bởi vì bất ngờ xảy ra tai nạn xe mà cậu tôi đã qua đời. Lúc đó Thần Thần đang đi học nên mới có thể bình an vô sự. Rất xin lỗi vì đến bây giờ mới thông báo cho cô tin tức này.”

Nam Nhược lập tức hiểu rõ, “Tôi rất tiếc khi nghe được tin này.”

“Sau khi cậu tôi qua đời, Thần Thần sống trong nhà chúng tôi nhưng thật sự rất xin lỗi, bởi vì công việc mà trước đó chúng tôi phải di dân tới Canada sống, chúng tôi không có cách nào mang theo Thần Thần. Vì vậy, dựa vào lời căn dặn khi còn sống của cậu tôi, chúng tôi trao lại Thần Thần cho cô.”

Nam Nhược gật gật đầu.

Thần Thần đến hơi đột ngột, trong lúc nhất thời cô không biết nên xử lí ra làm sao.

Cô quay sang nhìn Thẩm Ý Đông đương đứng bên cạnh, anh hơi đăm chiêu, thấy cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu, vẫn là đứng ra.

Nhìn Thần Viêm Nghiêu nói: “Trước tiên cậu giúp tôi thu xếp ổn thoả cho bọn họ. Chờ chúng tôi tổ chức xong tiệc đầy tháng rồi lại nói tiếp.”

Thần Viêm Nghiêu gật đầu, “Không thành vấn đề.”

Jeter và Thần Thần được Thần Viêm Nghiêu dẫn ra ngoài.

Thẩm Ý Đông nhìn những người khác vẫn còn treo vẻ nghi ngờ trên mặt, “Đi ra ngoài thôi nào.”

Lưu Vân bế Bì Bì, cùng với Thẩm Ninh Viễn đi ra khỏi phòng khách. Nhỏ giọng nói, “Vừa rồi lúc đứa bé kia gọi Nam Nhược là mẹ, dọa tôi muốn chết đứng. Tôi còn tưởng Nam Nam ở đâu đẩu đâu đâu nhảy ra một đứa con gái?!”

Thẩm Ninh Viễn vỗ vỗ vai bà, “Đừng nói nữa.”

Đi được hai bước, lại nói thêm, “Chuyện của bọn nhỏ, thì để cho bọn nhỏ tự xử lí.”

Dù nói thì là nói như vậy nhưng suy nghĩ của hai người đều có chút nặng trĩu.

Lời Nam Nhược nói có phải là sự thật không, đứa bé kia là con gái của bạn tốt Nam Nhược? Nhưng tại sao con gái của bạn tốt, lại tìm tới cô chứ?

Rất nhiều chi tiết nhỏ đều không thể giải thích được.

Nam Thiện Thượng đi bên cạnh Nam Nhược, cũng cảm thấy khó hiểu, “Nam Nam, xảy ra chuyện gì vậy?”

Nam Nhược thành thật trả lời, “Con cũng không biết lúc này bọn họ lại tới.”

“Vậy đứa bé kia thật sự là con gái một bạn tốt của con ở Paris sao?”

Tựa hồ hiểu rõ nghi ngờ trong lời nói của ông, cô hỏi ngược lại, “Bằng không bố cho rằng đó là con gái của con sao?”

Nam Thượng Thiện cười không biết sao cho đặng, “Không phải. Chính là bố cảm thấy rất kì lạ, con gái của bạn tốt con tại sao lại tìm đến con chứ.”

Chuyện nói ra rất là dài, nhất thời Nam Nhược không biết nên nói từ đâu, “Bố, chuyện này chốc nữa sẽ nói kĩ càng với bố ạ.”

Nam Thượng Thiện gật gật đầu, đúng là không hỏi thêm gì nữa.

Dù sao bảy năm cô đến Paris, với ông mà nói là một đoạn thời gian bỏ không, ông không quá hiểu tỏ cuộc sống của cô.

Đi về phía trước hai bước, Nam Nhược không thấy Thẩm Ý Đông đâu bèn quay đầu lại tìm anh.

Thì nhìn thấy anh đút hai tay vào túi quần, áng chừng đi cách cô năm bước chân.

Cô dừng lại chờ anh đi lên, mới hỏi một câu, “Đến cả anh cũng nghi ngờ em?”

Thẩm Ý Đông đưa tay lên khoát trên vai cô, “Nghĩ cái gì thế!”

Trên mặt Nam Nhược phảng phất có tức giận.

Anh đưa tay véo véo chóp mũi cô, “Nhìn dáng vẻ cô bé kia đoán chừng cũng năm, sáu tuổi rồi. Khi đó em mới mười sáu mười bảy tuổi thôi.”

Cho nên, anh cảm thấy chuyện này, căn bản là không thể.

Nghe thấy anh nói như vậy, vẻ mặt cô đã bình tĩnh trở lại.

Tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia Thẩm gia thật sự rất đông, hầu hết những gia tộc có máu mặt ở Thiệu Thành đều tới tham dự.

Đây là lần đầu tiên Nam Nhược được Thẩm Ý Đông quang minh chính đại giới thiệu với tất cả mọi người.

Có rất nhiều người hiếu kì, Thẩm Ý Đông này không phải là một nhân vật đơn giản, từ lúc anh bắt đầu quản lí công ty, có rất nhiều cô gái nhớ nhung muốn yêu đương, muốn gả vào nhà họ Thẩm.

Thẩm Ý Đông không hề lay động lấy nửa điểm.


Bình luận

Sắp xếp theo