Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trong biệt viện đó không chỉ có một ả ngoại thất. Trong mật thất của biệt viện giam giữ hơn mười nữ t.ử.
Trên người họ đều có dấu vết bị ngược đãi lâu ngày, không ngoài roi hình, bàn là nung, vết đao... Những nữ t.ử đó sau khi được cứu ra , ai nấy đều tinh thần hoảng loạn.
Trong số họ, người lớn nhất hơn hai mươi tuổi, người nhỏ nhất thậm chí còn chưa cập kê. Hơn mười người này chỉ là những người còn sống sót.
Nữ t.ử lớn tuổi nói với quan sai, nữ nhân hễ quá hai mươi lăm tuổi sẽ bị Ôn Như Ngôn ghét bỏ và đ.á.n.h c.h.ế.t. Sau núi biệt viện không biết đã chôn bao nhiêu nữ nhân.
Nếu Ôn Như Ngôn không c.h.ế.t, nàng chính là người tiếp theo. Mà những nữ t.ử này đều là con nhà lành bị bắt cóc về. Còn ả ngoại thất lộ diện kia , thực chất là kẻ giúp Ôn Như Ngôn giám sát, điều giáo, thậm chí là xử lý họ.
Chuyện này khiến dân chúng phẫn nộ.
Hoàng đế hạ chỉ triệt tra, bấy giờ mới tra ra Ôn Thị lang thực chất biết rõ nội tình. Ông ta thậm chí còn sai người xây tường biệt viện cao thêm, phái hộ vệ giả làm thôn dân gần đó để cảnh giới.
Cuối cùng, Ôn Thị lang bị c.h.é.m đầu, những người biết chuyện khác bị lưu đày. Ôn gia sụp đổ.
Những nữ t.ử không nhà để về đều được đưa vào thiện đường. Còn có người chuyên môn canh giữ, sợ họ nảy sinh ý định quyên sinh.
Cha kể xong những chuyện này , im lặng rất lâu, đột nhiên quay sang nhìn ta .
"Hàm Yên, con nói thật với cha, ngày Ôn Như Ngôn c.h.ế.t con ở trong phủ, không đi đâu cả."
" Đúng vậy ạ." Ta chớp mắt, gật đầu vô tội.
"Cha cũng biết mà, thân thể con không tốt , đi đâu được cơ chứ?"
Cha nhìn ta chằm chằm.
Ông đương nhiên biết ta không ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn, số lần ta ra khỏi phủ đếm không hết một bàn tay.
Cha không truy vấn nữa, chỉ thở dài một tiếng: "Vậy còn hai nhà kia thì sao ?"
Ta biết ngay ông sẽ hỏi câu này .
Mấy ngày nay ông vẫn luôn kìm nén, cho đến khi chuyện Ôn Như Ngôn định đoạt xong xuôi ông mới dám mở lời.
Ta cũng biết người cha quan tâm nhất là ai, Thế t.ử Định Viễn Hầu phủ, Trần Viễn Chiêu.
Định Viễn Hầu nắm giữ ba ngàn kinh kỵ vệ, là cận vệ của Thiên t.ử, là một trong những người Hoàng đế tin tưởng nhất.
Nếu Hầu phủ thực sự thông đồng với địch, nghĩa là toàn bộ phòng thủ kinh thành đều như cái rây. Mà quân báo, lương thảo, lộ trình hành quân của Bắc cảnh đều có khả năng bị rò rỉ.
Nhưng ta không để cho cha có bất kỳ ảo tưởng nào: "Định Viễn Hầu phủ, thông địch không sai vào đâu được ."
5
Ta có thể hiểu được sự nóng lòng của cha.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-tuong-quan-phuc-han/chuong-3.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-tuong-quan-phuc-han/chuong-3
html.]
Bởi vì nửa năm trước , triều đình vừa bại trận, cuối cùng đành phải uất ức cầu hòa. Tháng trước vừa bồi thường ba mươi vạn lượng bạc trắng, ký kết minh ước đình chiến.
Nhưng địch Nhung căn bản không có ý định dừng tay.
Minh ước mực còn chưa ráo, kỵ binh của chúng đã vượt qua biên giới, cướp bóc ba thôn trấn vùng biên. Đốt phá, g.i.ế.c ch.óc, cướp giật, vẫn như mọi năm.
Trên triều đình cãi vã loạn thành một đoàn.
Phái chủ chiến muốn đ.á.n.h, phái chủ hòa muốn đàm, Hoàng đế ngồi trên long ngai sắc mặt xanh mét.
Nếu muốn đ.á.n.h, biên tái lại phải chịu thêm một lần khói lửa. Mà tất cả chuyện này xảy ra hết lần này đến lần khác, chính là vì có nội gián tồn tại.
"Cha, cha hãy đi tra xét sổ sách vãng lai, quan hệ giao du của Định Viễn Hầu phủ, đặc biệt là liên lạc với phía Bắc cảnh. Chuyện thông địch này chỉ cần đã làm , chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Bọn chúng đã thông địch, nhất định sẽ để lại bằng chứng."
Cha im lặng hồi lâu: "Được, cha đi tra."
Cha bắt đầu từ Hộ bộ, âm thầm điều tra. Nhưng kết quả còn chưa ra , người của Hầu phủ đã tìm đến cửa.
Cha tiếp đón Hầu phu nhân ở tiền sảnh. Ta không đi , cách hai lớp tường viện không nghe rõ họ nói gì. Nhưng sau khi cha về, sắc mặt rất khó coi.
"Bà ta nói gì vậy ạ?"
Cha ngồi trên ghế, day day thái dương: "Nói Trần Viễn Chiêu vừa gặp đã xiêu lòng với con, không phải con thì không cưới, Hầu phủ nguyện ý đưa sính lễ gấp đôi, chỉ cần con gật đầu."
Cha đã khéo léo từ chối.
Nói thân thể ta không tốt , dạo này bệnh cũ tái phát, đại phu dặn phải tĩnh dưỡng, không thể bàn chuyện hôn nhân đại sự.
Hầu phu nhân bề ngoài ra vẻ tin, còn tỏ ra tiếc nuối không thôi. Sau khi về phủ còn sai người gửi t.h.u.ố.c bổ đến.
Chỉ là ngày hôm sau trong kinh đã lan truyền tin tức. Nói ta mắc trọng bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi, e là t.h.u.ố.c thang khó chữa.
Lời đồn truyền tai nhau như thật, thậm chí những chi tiết như "ho ra m.á.u, ngất xỉu mấy lần " cũng được thêu dệt ra .
Nhất thời, vốn dĩ có mấy nhà rục rịch muốn đến cầu thân nay đều bỏ ý định. Ai lại muốn cưới một bệnh nhân nằm chờ c.h.ế.t về nhà? Huống hồ lại là một con bệnh "sắp c.h.ế.t".
Thanh Đại nói tin này là do Định Viễn Hầu phủ truyền ra ngoài.
Ta lập tức hiểu rõ.
Bọn chúng muốn cắt đứt khả năng ta hứa hôn cho người khác. Nhưng bọn chúng đâu biết , điều này lại đúng ý ta .
Từ ngày đó, ta thực sự "bệnh" rồi .
Phủ đóng cửa tạ khách, đừng nói là người cầu thân , ngay cả bằng hữu đồng liêu của cha cũng không cho vào cửa.
Cha thỉnh thoảng sẽ đến viện của ta , mỗi lần sắc mặt lại khó coi hơn lần trước . Ta biết , kết quả điều tra của ông sắp ra rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.