Loading...
11.
Đứng trên tường thành, có thể ngắm nhìn toàn cảnh cả kinh thành.
Một cung nữ từng nói với ta , kinh đô rất tốt , nhộn nhịp sầm uất.
Lúc đó ta cảm thấy chỉ là thêm vài con hẻm, thêm vài người nữa thôi, cũng không có gì đặc biệt hay hay ho, nên đã ở lại Thái y viện nghiên cứu thuốc.
Giờ thật sự ngắm nhìn , ta mới hiểu được .
Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một chiếc hộp nhỏ lồng trong một chiếc hộp lớn, biết bao người cả một đời đều bị giam chân ở đây.
Có cái gì tốt thì sau này cũng chán.
Hắn mặc đồ săn bắt, giống như thần linh: "Vui không ?"
"Mỗi ngày được sống càng ít đi , thần mỗi ngày đều cảm thấy rất vui."
"Những giọt nước mắt nơi khóe mắt lúc ngươi vào đại điện là nước miếng hả? Ai làm ngươi không vui? Hoàng huynh hay là công chúa?"
Tôi khịt mũi, ngoài việc hay thay đổi sắc mặt, Bệ hạ thực ra khá quan tâm đến cấp dưới .
Khá ok đó.
"Chắc là Thái thượng hoàng..."
yyalyw
Giọng nói của Lương Cảnh Trạm đột nhiên cao lên: “Cho nên, vừa rồi là ngươi lo cho hoàng huynh à ?”
Ta sợ ch/ết mất, cái tên cẩu Hoàng đế
này
sao
ngươi
không
đi
diễn kịch đổi mặt Tứ Xuyên
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-y-than-can-cua-hoang-de-ngao-kieu/chuong-11
"Bởi vì có người nói ta với Lương Thành Lễ, sau ngày ta sẽ là lão cô nương không gả đi được . Cái tên ch/ết tiệt Lương Thành Lễ đó, sao hắn lại kéo theo ta ?"
Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng tột độ, ôm ta vào lòng để chặn gió tuyết.
"Danh tiếng là xiềng xích mà thế gian tự trói buộc. Nếu nàng thực sự thích một ai đó, thì dù có mọc trong bùn cũng vẫn là một đóa hoa không bao giờ nở. Nhưng sự chân thành của nàng rất quý giá, sự kiên trì của nàng cũng khó có ."
"Là do miệng lưỡi thế gian, nàng không có tội."
Lương Cảnh Trạm ôm tôi , dịu dàng đến không ngờ.
Ta là một đứa bé bị bỏ rơi được ông nội là một ngự y cưu mang, ông dạy ta hành nghề y, cách cư xử với đời, nhưng ông chưa bao giờ dạy ta thế nào là tình yêu và cách đối mặt với những lời đồn.
Ta ôm chặt lấy eo hắn , hấp thụ hơi ấm từ cơ thể hắn , biết mình đã đi quá giới hạn, nhưng dường như tôi không thể khống chế được trái tim mình .
"Bệ hạ, ta nhớ ông nội."
"Trẫm cho phép ngươi trở lại Thanh Châu dọn tuyết."
Ta trở về Thanh Châu, nơi ông nội ta sống quãng đời cuối cùng, sau đó cũng chôn cất tại đó.
Ta không biết liệu rằng mình đang trốn tránh Bệ hạ, hay trốn tránh chính mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.