Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhờ vào khả năng marketing siêu đẳng của Chu Phi, trong năm nay, Bùi Ý đã xuất bản một tập tranh chân dung phục cổ thời Phục Hưng, nhận thiết kế phông nền vẽ tay cho tám tạp chí trang sức lớn, bận rộn đến tối tăm mặt mày.
Ngày tiệc tất niên của nhà xuất bản họ Chu, Bùi Ý tìm cớ không đi , kết quả hơn mười hai giờ đêm lại nhận được điện thoại từ cảnh sát giao thông. Chu Phi uống rượu rồi lái xe đ.â.m vào đuôi xe người ta , cảnh sát trực tiếp gọi vào số liên lạc khẩn cấp.
Hồi còn ở nước A, hai người đã đặt đối phương làm liên lạc khẩn cấp, từ đó đến nay chưa dùng đến bao giờ nên Bùi Ý cũng chẳng để tâm. Nghe điện thoại xong, cô hỏi xem người có sao không rồi chộp lấy chìa khóa xe lao ra ngoài.
Chu Phi đúng là uống hơi nhiều thật. Lúc Bùi Ý đến, anh ta đang ngồi thu lu trên vỉa hè, diện bộ vest nhung xanh trông đến là ngốc nghếch. Cảnh sát giao thông đang trao đổi gì đó với chủ xe bị hại.
Bùi Ý vốn đã thấy chiếc Cayenne đen kia quen mắt, đến khi nhận ra người tài xế đang nói chuyện với cảnh sát, bước chân cô khựng lại .
Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy , Bùi Ý ngượng ngùng nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe: "Chú Vân Nghiêu, thật là trùng hợp..."
Yết hầu Vân Nghiêu khẽ chuyển động, không khí bỗng chốc trở nên đông cứng.
Chưa kịp để họ khó xử lâu, cảnh sát giao thông đã bước tới: "Cô là người nhà của Chu Phi?"
"Dạ không , tôi là nhân viên của anh ấy ," Bùi Ý mỉm cười : "Anh cảnh sát, cứ xử lý theo lỗi hoàn toàn thuộc về anh ta đi ạ, chủ xe yêu cầu bồi thường thế nào bên tôi cũng không có ý kiến."
"Mấy người trẻ các cô cậu thật là... lái xe khi say rượu đâu chỉ là chuyện bồi thường? May mà người không sao , chứ có chuyện gì thì bao nhiêu tiền cũng chẳng giải quyết được ."
" Tôi biết rồi ạ, sau này anh ấy sẽ không thế nữa đâu ."
"Biết là tốt . Bằng lái của anh ta tôi tạm giữ ở đây, nửa năm sau lên đội lấy nhé, tiền phạt thì trong vòng mười lăm ngày đi nộp."
"Vâng, tôi hiểu rồi , vất vả cho các anh quá."
Đến khi Bùi Ý xử lý xong xuôi mọi chuyện thì đã là một giờ sáng. Suốt quá trình đó, Vân Nghiêu ngồi ở ghế sau không nói một lời.
Bùi Ý nhờ bác tài xế khiêng Chu Phi lên ghế sau xe mình . Xong xuôi, cô định chào Vân Nghiêu một câu để rời đi thì bị anh nắm c.h.ặ.t cổ tay. Anh cau mày: "Để lão Trương đưa cậu ta về, em đưa tôi về."
Lòng bàn tay người đàn ông nóng hổi đến kinh người , ngửi thấy mùi rượu nhạt hòa cùng mùi hormone trên người anh , ký ức trong cô lập tức ùa về. Gương mặt Bùi Ý nóng ran, cô khẽ rút tay ra : "Chú Vân Nghiêu, chú... lại bị người ta hạ t.h.u.ố.c ạ?"
Vân Nghiêu sững người một thoáng, rồi ngập ngừng gật đầu.
Bùi Ý: "..."
Sau một hồi đối mắt, Bùi Ý hỏi: "Chú Vân Nghiêu, chú chắc chắn... muốn cháu đưa chú về?"
Vân Nghiêu: "Ừ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nuoi-nham-co-chau-nho-thanh-vo/chuong-7.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-nham-co-chau-nho-thanh-vo/chuong-7
html.]
Bùi Ý: "..."
Suốt dọc đường cả hai không nói một lời. Đến khi vào phòng, mọi chuyện diễn ra vô cùng tự nhiên.
Sáng hôm sau Vân Nghiêu tỉnh dậy, chỉ thấy căn phòng trống không . Những cuốn sách và bàn ghế bị xô đổ trong lúc mãnh liệt đêm qua đều đã được dọn dẹp ngăn nắp. Anh ngẩn người , tự giễu mà nhếch môi.
Cô nhóc này chạy cũng nhanh thật. Đêm qua anh đúng là có uống chút rượu, nhưng hoàn toàn không bị hạ t.h.u.ố.c. Chỉ là từ lúc thấy cảnh sát gọi " người liên lạc khẩn cấp" từ điện thoại của Chu Phi là cô, lòng anh bỗng dâng lên một cơn giận không tên, không muốn cô phải đưa một gã đàn ông say khướt về nhà một mình .
Nào ngờ cô nhóc lại tưởng anh bị hạ t.h.u.ố.c thật. Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là nếu cô đã cho rằng như thế thì mình cứ xuôi theo cho xong. Giờ thì hay rồi , tình cảnh này càng khó mà kết thúc êm đẹp .
Vân Nghiêu day day thái dương đang đau nhức, lấy điện thoại gọi cho thư ký.
Lúc này Bùi Ý vừa về đến căn hộ, đang ngồi thẫn thờ trên sofa thì nhận được điện thoại của Chu Phi. Đầu dây bên kia , Chu Phi chẳng hề có vẻ gì là vừa trải qua một cơn say, giọng điệu vô cùng hưng phấn: "Bùi Ý! Em đã làm gì thế? Tại sao tập đoàn Vân thị lại gọi điện muốn mua đứt tất cả tác phẩm hiện có của em? Họ còn muốn xin bản quyền để làm phông nền poster cho dòng sản phẩm mới, và mời em làm họa sĩ chủ chốt nữa!"
Bùi Ý: "..."
Đêm qua, cô... to gan lớn mật đã ngủ với Vân Nghiêu...
Trong lúc cô đang im lặng, đầu dây bên kia vang lên tiếng Chu Phi đang thay quần áo, anh ta quẳng điện thoại xuống giường, mở loa ngoài: "Được rồi cô nương, em cứ ở căn hộ đợi anh . Anh soạn xong hợp đồng sẽ qua đón em đi Vân thị ngay!"
"Chu Phi, em không đi có được không ?"
"Tại sao lại không đi ? Bản quyền cần em trực tiếp ký tên, vả lại nghe nói buổi ra mắt dòng xe mới này có chính phủ đầu tư, chính tổng giám đốc Vân Nghiêu cũng sẽ có mặt. Đây là cơ hội vàng để tiếp cận đại lão, bắt buộc phải đi !"
Chu Phi hào hứng đến phát điên: "Lão tổng cứ bảo anh làm ăn chẳng ra hồn, lần này anh sẽ cầm hợp đồng của Vân thị về cho ông ấy lác mắt!"
Bùi Ý: "..."
Trên đường đi , Bùi Ý liếc qua số tiền trên hợp đồng, Chu Phi không hề hét giá quá cao, con số khá là hợp lý.
Khi cả hai bước vào tòa nhà Vân thị và lên tầng 16, Chu Phi lại bị thư ký chặn ngoài cửa. Thư ký nhìn Bùi Ý với nụ cười chân thành: "Bùi tiểu thư, trước khi ký hợp đồng, Vân tổng của chúng tôi có vài chuyện cần bàn riêng với cô trước ."
Bùi Ý chưa bao giờ tự mình xử lý chuyện làm ăn, Chu Phi nghe thế liền sáp lại : "Thư ký Triệu, thế này không hay lắm đâu , Bùi Ý chỉ là họa sĩ, tôi mới là người đại diện, chuyện bàn bạc làm ăn tôi phải có mặt chứ."
Triệu Hinh khéo léo từ chối: "Chuyện Vân tổng muốn nói với Bùi tiểu thư là chuyện riêng."
"Thế lại càng không được ! Bùi Ý và Vân tổng có quen biết gì nhau đâu mà có chuyện riêng để bàn?"
"Chuyện này thì phải hỏi Bùi tiểu thư rồi ." Triệu Hinh mỉm cười , làm động tác mời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.