Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Phong Vũ lâu không giải toả, dương vật nghẹn muốn nổ tung, giờ còn bị trêu chọc thế này nên càng không thể chờ để làm màn dạo đầu, anh hung hăng cởi chiếc quần lót kia ra, gập hai chân cô gái nhỏ thành hình chữ M, sau đó đỡ dương vật cọ sát vài cái lên hoa huyệt rồi mạnh mẽ đâm vào cửa động.
Dương vật của Phong Vũ vừa thô vừa dài, dù hoa huyệt đã ướt đẫm nước dâm nhưng miệng hoa vẫn bị căng khó chịu.
“Ưm… chặt quá…” Phong Vũ cố gắng lắm mới cắm vào được một nửa, hoa huyệt quá khít, dương vật bị ngậm chặt vừa sướng vừa đau.
Để thông lối vào hoa huyệt, Phong Vũ giảm tốc độ, anh hơi rút ra rồi chậm rãi đâm vào, cứ vài lần như vậy, miệng hoa chảy không ít nước dâm, đường vào trơn trượt dễ dàng hơn.
Chưa được chuẩn bị tốt đã bị dương vật cắm vào, mới đầu Kiều Nhiễm cũng không chịu nổi, nhưng nhờ động tác dịu dàng của Phong Vũ, trướng đau dưới bụng dần biến mất, chỗ sâu nhất của hoa huyệt bắt đầu trào ra mật dịch, tưới ướt quy đầu đang cố gắng đi vào.
Phong Vũ nhịn rất vất vả, mồ hôi chảy dọc thái dương, từng giọt mồ hôi rơi xuống bầu vú non mềm của thiếu nữ. Kiều Nhiễm nhìn Phong Vũ, cô hơi đẩy hông, mông nhỏ chủ động đong đưa theo nhịp đâm rút của người đàn ông.
Được trợ giúp nên quy đầu dễ dàng chạm tới nơi sâu nhất, hoa huyệt dâm đãng thít chặt, dụ dỗ Phong Vũ suýt chút nữa xuất tinh.
Phong Vũ cúi đầu hôn lên cánh môi Kiều Nhiễm, phần eo dùng sức thúc vào, đẩy dương vật ra vào nhịp nhàng trong hoa huyệt ướt nóng.
Động tác từ tốn, dịu dàng của Phong Vũ khiến hoa huyệt chảy không ít nước dâm, Phong Vũ muốn để Kiều Nhiễm dần quen với sự hiện diện của mình, nhưng chính động tác chậm rãi này lại khiến Kiều Nhiễm bứt dứt khó chịu hơn, cuối cùng cô không nhịn được nữa, nhỏ giọng rên rỉ cầu hoan dưới thân anh: “Phong Vũ… đâm em… a… đâm mạnh vào!”
Lời này của Kiều Nhiễm kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của người đàn ông, đôi mắt Phong Vũ đỏ ngầu, anh hạ eo dùng sức thúc mạnh, đâm lút cán quy đầu chạm tới tận tử cung, động tác điên cuồng ra ra vào vào giống thú hoang bị kìm hãm được sổng chuồng.
Kiều Nhiễm hơi nhổm người nhìn chằm chằm nơi giao hợp của cả hai, khi tận mắt nhìn thấy dương vật cứng như sắt kia đâm vào… phải nói rằng cảm giác rất kỳ lạ, khoái cảm kéo đến cũng nhanh hơn, miệng hoa không ngừng tiết ra nước dâm, tạo thành bọt trắng bắn tung tóe ra ngoài theo động tác thọc vào rút của Phong Vũ. Bọt trắng dâm mỹ kia bắn lên cơ bắp hoàn mỹ của người đàn ông, thậm chí có giọt còn bắn cả lên cằm Kiều Nhiễm.
Phong Vũ càng đâm càng điên cuồng, càng đâm càng thô bạo, lâu rồi không làm tình với Kiều Nhiễm, thân thể anh khát vọng cô muốn điên. Dương vật cắm vào không muốn rút ra, anh luyến tiếc rời khỏi miệng hoa ướt át mê hồn này.
“Bạch bạch…” Tiếng bộ phận sinh dục va vào nhau khiến người ta phải mặt đỏ tim đập, hai thân thể trần truồng quyến luyến không rời nhau.
Khuôn mặt trắng nõn của Kiều Nhiễm giờ đây đỏ như bị bỏng, hai bầu vú kiêu sa đung đưa theo nhịp nhấp ra vào, ánh mắt Phong Vũ tối sầm, anh há miệng ngậm lấy một bên vú của người dưới thân.
Bầu vú đột nhiên bị khoang miệng nóng bỏng âu yếm, Kiều Nhiễm hơi ngửa đầu ra sau, vật vã thở hổn hển, hai mắt cô lim dim, miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ ngọt lịm.
“Ư… nhẹ thôi… Đừng mà…a….”
Phong Vũ cắn lên đầu vú, toàn thân Kiều Nhiễm run run, cơ thể mềm mại như muốn tan ra dưới thân anh.
Kiều Nhiễm kéo tóc Phong Vũ, miệng nhỏ không ngừng nỉ non yêu kiều. Tiếng rên dâm mỹ đó khiến dương vật đang vùi sâu trong hoa huyệt bị kích thích to thêm vài phần, Phong Vũ nhả bầu vú đã sưng đỏ ra khỏi miệng, anh kéo hai chân cô lên cao, sau đó cúi đầu nhìn hoa huyệt bị mình đâm chảy nước.
Miệng hoa trơn bóng không một cọng lông bị dương vật cứng rắn chèn ép đến mức căng phồng, mép thịt non tơ bị chà đạp tàn nhẫn. Nhìn hình ảnh này, da đầu Phong Vũ tê dại giống như có dòng điện cao thế xẹt qua.
Mồ hôi ướt đẫm lồng ngực màu bánh mật khiến cơ thể người đàn ông càng thêm gợi cảm, còn thân thể nhỏ xinh của người con gái dưới thân lại dâm đãng yêu mị dưới ánh trăng thuần khiết.
Bọn họ chơi nhau trong tư thế này một lúc lâu, dương vật không hề thương tình mà xỏ xiên điên cuồng vào hoa huyệt.
Phong Vũ bất chợt kéo Kiều Nhiễm lại gần, anh ôm cô vào lòng rồi xoay ngược người cô lại, hoa huyệt xoay vòng tròn quanh gậy thịt theo động tác của anh, quy đầu giống như mũi khoan xoáy vào tường thịt, vừa vặn chọc đúng điểm G.
Khoái cảm đến quá bất ngờ, Kiều Nhiễm siết chặt ga trải giường, sướng đến nỗi cao trào. Miệng huyệt co thắt chảy ra nước dâm, làm ướt đẫm đám lông đen trên hai hòn trứng dái. Phong Vũ bị miệng hoa mút cắn, cảm giác muốn xuất tinh lại dâng lên, anh giữ mông nhỏ của Kiều Nhiễm, đẩy eo liên tục ra vào, quy đầu thô to nghiền ép tàn nhẫn trong động sâu, sau đó anh gầm lên sung sướng bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt.
Hiệp đầu chưa được bao lâu đã xuất tinh, tuy thân thể sung sướng nhưng mặt Phong Vũ lại đen xì. Anh bất mãn vỗ lên mông cô gái nhỏ, dương vật trong hoa huyệt hơi mềm xuống do vừa bắn tinh lại có dấu hiệu ngẩng đầu. Kiều Nhiễm còn chưa thoát khỏi cơn sóng tình đã bị Phong Vũ đè lên người, bắt đón nhận đợt tấn công hung ác lần hai.
“A….”
Trong đầu Kiều Nhiễm như có hàng ngàn bông pháo hoa đang nở rộ, ánh mắt cô tan rã, cả khuôn mặt vùi sâu vào gối bông mềm mại. Kiều Nhiễm thở hổn hển, cô chổng mông đón nhận sự va chạm đầy kích thích của người đàn ông.
Dư vị cao trào còn chưa tan, thân thể Kiều Nhiễm mẫn cảm lại nhiều nước, Phong Vũ mới đâm mấy cái mà nước dâm đã chảy ròng ròng ra khỏi khe hở của mép thịt, rơi thành giọt xuống ga giường tạo thành vệt nước loang lổ.
Dương vật cứng như sắt đâm xuyên qua con đường chật hẹp, gân xanh dữ tợn cọ qua vách tường mịn như nhung, cuốn theo từng đợt khoái cảm tê dại.
Kiều Nhiễm túm chặt ga giường, hoa huyệt bị tấn công chảy đầy dâm dịch, thân thể mềm nhuyễn qua từng đợt sóng tình. Nhưng dù động tác của người đàn ông có mạnh bạo cỡ nào thì miệng hoa vẫn mút chặt dương vật không buông, Phong Vũ đỏ ngầu hai mắt, anh cúi đầu cắn lên cổ cô gái nhỏ, giống như con báo điên cuồng giữ chặt con mồi.
Động tác của Phong Vũ quá nhanh, Kiều Nhiễm bị trượt trên ga trải giường, hai vú không ngừng cọ xát lên vải dệt, kích thích khoái cảm mãnh liệt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-26
Bàn tay to của Phong Vũ chuyển qua vòng eo mảnh khảnh, anh hung hăng kéo cô về phía mình, đồng thời cong eo dùng sức đâm về phía trước, dương vật cứng rắn thuận thế vọt vào nơi sâu nhất của hoa huyệt.
“Không… sâu quá.. ư ….” Kiều Nhiễm bật thốt ra tiếng rên rỉ dâm đãng.
Người đàn ông như bị tiêm chất kích thích, thân thể nặng nề đè lên người cô, tay anh chống ở hai bên sườn, dương vật thọc sâu vào trong, hai hòn trứng dái dán sát vào cửa động.
Động tác cuồng dã của Phong Vũ khiến tiếng rên rỉ trong miệng Kiều Nhiễm dần đứt quãng, nhưng miệng nhỏ bên dưới vẫn ngậm chặt không buông. Phong Vũ sướng mất hồn, anh nương theo tư thế cắm sâu, tiếp tục thuận đà nghiền ép, dương vật được hàng trăm cái miệng nhỏ cắn mút như đang cổ vũ anh tiếp tục.
Thân thể Kiều Nhiễm vừa mềm mại vừa mẫn cảm, chưa được bao lâu đã lại bị đâm đến cao trào, cả người Kiều Nhiễm vô lực, nằm liệt trên giường thở dốc.
Vì là hiệp thứ hai nên thời gian kéo dài lâu hơn, dương vật thô to mạnh mẽ đâm vào rút ra, hưởng thụ sự co rút của miệng hoa khi đạt cao trào. Phong Vũ giữ eo Kiều Nhiễm, anh dùng sức kéo cô lại gần, Kiều Nhiễm thuận theo động tác của anh, cô quỳ gối trên giường, chổng mông nhỏ về phía anh.
Phong Vũ khen ngợi hôn lên sống lưng tinh tế của Kiều Nhiễm, anh vươn đầu lưỡi liếm sạch mồ hôi trên lưng cô, hương sắc mỹ miều khiến hồn anh đê mê.
Dương vật sưng đỏ đâm vào hoa huyệt ướt dầm dề, cọ xát nhiều lần vào điểm G mẫn cảm, khơi dậy tình triều chưa từng tắt bên trong cô.
Dường như Phong Vũ chưa thỏa mãn với xúc cảm dịu dàng này, động tác của anh nhanh hơn, nhanh đến nỗi không thể thấy rõ, anh cắn răng giã mạnh vào hoa huyệt như muốn xuyên thủng người dưới thân.
Tư thế này khiến dương vật đâm vào quá sâu, chạm tới tận tử cung, Kiều Nhiễm cảm thấy căng trướng khó chịu, cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy bụng nhỏ phồng lên thành hình dáng dương vật Phong Vũ.
“Nhẹ thôi… Phong Vũ nhẹ… nhẹ thôi…”
Phong Vũ vẫn hung hãn đánh phá bên trong hoa huyệt, không để ý đến tiếng rên rỉ cầu xin của cô.
Thân thể mẫn cảm liên tục đạt cao trào, Kiều Nhiễm ưỡn cong lưng trần xinh đẹp, đầu ngón chân quặp lại vì sung sướng, cả người cô run rẩy, thân thể lả lướt đỏ ửng như đóa hoa yêu kiều chớm nở dưới sương sớm.
Phong Vũ cũng tới cực hạn, anh buông mình rong ruổi trên người cô, sau mấy chục cú giã lút cán, anh mới chịu bắn ra dòng tinh dịch nóng bỏng vào sâu trong dâm huyệt.
Ngày hôm sau, khi Kiều Nhiễm tỉnh dậy thì Phong Vũ đã đi làm, trên bàn để sẵn đồ ăn vẫn còn hơi ấm, Kiều Nhiễm cầm điện thoại đọc tin nhắn wechat mà người kia gửi tới từ sáng sớm.
[ Bé yêu, ngủ dậy nhớ hâm nóng đồ ăn trên bàn và cả nhớ nhắn tin cho tôi nữa. ]
Kiều Nhiễm nhìn thời gian, bây giờ là bảy giờ hai mươi, cách thời gian xuất phát còn rất lâu. Cô nhắn một tin thật dài gửi lại cho Phong Vũ, sau đó đi vào phòng vệ sinh.
Lúc đang hâm lại đồ ăn, điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi của [Chú Già].
Kiều Nhiễm nhịn không được mà cười ra tiếng, cô nhanh chóng nhận cuộc gọi.
“Bé yêu đang làm gì vậy?”
Kiều Nhiễm vừa mở lò vi sóng vừa nói: “Em đang hâm nóng lại đồ ăn như lời anh dặn đây.”
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười thỏa mãn của Phong Vũ, anh không tiếc lời khen: “Em bé ngoan quá, vậy em đã thu dọn hành lý xong chưa, nhớ xuất phát sớm một chút, khi nào lên xe thì gọi cho tôi.”
Công việc thực sự quá nhiều, mặc dù rất muốn đưa Kiều Nhiễm đi nhưng Phong Vũ không thể phân thân, vụ án giết người này đã khiến anh bận tối mày tối mặt, trong thâm tâm không đành lòng nên anh muốn nghe giọng cô gái nhỏ nhiều hơn một chút.
Hai người chưa nói được mấy câu, Kiều Nhiễm đã nghe thấy có người gọi Phong Vũ, cô đoán người này chắc là tranh thủ gọi về cho cô.
Ý cười trên mặt Kiều Nhiễm càng tươi, cô chủ động nói: “Có phải em không về nữa đâu, anh bận thì làm việc đi, em sẽ về vào ngày mùng một tháng mười.”
Nhận được lời hứa hẹn, tâm trạng Phong Vũ mới bớt ủ dột, nhưng công việc không thể chậm trễ, Phong Vũ chưa nói được gì nhiều đã vội tắt máy.
Câu cuối cùng của người đàn ông vẫn còn văng vẳng bên tai Kiều Nhiễm, cô sờ vành tai đỏ ửng của mình rồi nhỏ giọng đáp lời: “Phong Vũ, em cũng yêu anh.”
Kiều Nhiễm ăn xong thì tranh thủ dọn dẹp qua gian phòng, cô dập cầu dao tổng để ngắt toàn bộ nguồn điện trong nhà, sau đó mới kéo vali ra cửa.
Đến ga tàu, thời gian vẫn còn sớm, Kiều Nhiễm buồn chán chơi game trên điện thoại, bỗng nhiên có tin nhắn wechat, lúc cô mở ra thì thấy tin nhắn của Tô Đường.
[ Em sắp khai giảng rồi nhỉ, có muốn ra ngoài làm vài chén với anh không? ]
Ngón tay Kiều Nhiễm trượt trên màn hình, cô nhanh chóng nhắn lại.
[ Hôm nay đi rồi nên không được. ] Có lẽ bị Kiều Nhiễm từ chối quá dứt khoát, đầu bên kia không thấy nhắn lại nữa.
Nếu như chưa xác định quan hệ với Phong Vũ, có lẽ Kiều Nhiễm sẽ nhắn thêm để hôm nào về rồi gặp, nhưng hiện tại cô và Phong Vũ đã bên nhau, cô cần phải giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, nghĩ tới dáng vẻ ghen nổ đom đóm mắt của người kia, Kiều Nhiễm liền bật cười.
Rất nhanh đến giờ khởi hành, Kiều Nhiễm xếp hàng lên tàu rồi tìm chỗ ngồi của mình, cô nhắm mắt nghỉ ngơi, tối qua hai người quá điên cuồng, hiện tại hai chân cô vẫn còn bủn rủn.
Nhớ đến lời dặn của Phong Vũ, Kiều Nhiễm bèn lấy điện thoại gọi cho anh, chuông đổ khoảng 30 giây mới có người nhấc máy, đầu bên kia rất ồn ào, có vẻ đang thảo luận vụ án.
Phong Vũ nhận cuộc gọi rồi tìm một góc yên tĩnh để nói chuyện:
“Nhiễm Nhiễm, lên xe rồi hả em?”
“Vâng, anh đang bận à, em đang trên xe, đừng lo lắng.”
Phong Vũ đúng là rất bận, anh vội vàng dặn dò cô gái nhỏ vài câu rồi tắt điện thoại.
Kiều Nhiễm cất điện thoại vào túi, cô ngả lưng xuống ghế, không lâu sau đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Lúc Kiều Nhiễm tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về hướng tây, tia sáng ấm áp ôm lấy toàn bộ người cô.
Bên cạnh Kiều Nhiễm là bác gái khoảng năm mươi tuổi, thấy cô tỉnh thì bác gái cười nói: “Cô bé ngủ khoẻ thật, vừa lên xe là ngủ đến tận bây giờ. Thôi đừng ngủ nữa, tàu sắp đến trạm rồi.”
Kiều Nhiễm gật đầu mỉm cười, cô ngồi thẳng người rồi sửa sang lại quần áo, chờ đợi đoàn tàu vào trạm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.