Loading...
Khi nương m.a.n.g t.h.a.i được ba tháng, Thái y chẩn đoán là t.h.a.i nam.
Cả phủ Lục gia vui mừng khôn xiết, dường như đã quên hẳn chuyện Lục Phong vừa mới qua đời.
Tướng quân phủ nghe tin cũng gửi hậu lễ đến chúc mừng, Cửu phu còn đích thân tới thăm nương và ta .
Trái lại , viện của Lục phu nhân thì vắng tanh lạnh ngắt. Vì nỗi đau mất con, bà ta trở nên điên điên khùng khùng, miệng cứ gào lên rằng đây là báo ứng.
Người Lục gia bảo bà ta nói năng xàm bậy, nhốt bà ta luôn trong viện của mình .
Sau khi cân nhắc lợi hại, Lão phu nhân và Lục Minh Hiền nhất trí quyết định, nâng nương lên làm Bình thê.
“Mẫu bằng t.ử quý” ( mẹ quý nhờ con), đây cũng coi như một lời giải thích thỏa đáng với Tướng quân phủ.
Nương m.a.n.g t.h.a.i kế tự, lại sắp trở thành chủ nhân danh chính ngôn thuận của Lục gia, phu quân ân cần chiều chuộng, nhà mẹ đẻ có mặt mũi. Giờ đây trên dưới trong phủ đều phải tôn xưng nương một tiếng “Phu nhân”, cuộc sống của nương dường như ngày càng viên mãn.
Ta vốn đi mừng thay cho nương, nhưng lại bắt gặp cảnh người từ Tướng quân phủ một mình trốn trong rừng ôm bài vị của ông bà ngoại mà khóc nấc lên.
Nghĩ lại thì, chắc nương nhớ cha mẹ mình rồi .
Vì nương đang mang thai, Lục Minh Hiền đối với người lại càng ôn nhu nhỏ nhẹ, nói gì nghe nấy.
Ta thường nghe ông nói với nương rằng, năm xưa không cưới được nương là niềm nuối tiếc cả đời của ông, trong lòng ông chưa bao giờ quên nương.
Nương nũng nịu nói , gả vào Lục gia còn chưa được tổ chức một hôn lễ cho ra hồn, lần này , người muốn Lục Minh Hiền phải cưới người lại một lần nữa.
Lục Minh Hiền cười , đồng ý ngay.
Họ chọn một ngày hoàng đạo, nương vác cái bụng bầu sáu tháng, mặc hỉ phục đỏ thẫm, cùng Lục Minh Hiền bái đường.
Dù Lão phu nhân cảm thấy không hợp thể thống, nhưng ngặt nỗi Tướng quân đang cao hứng, dẫn theo rất nhiều quan lại thân thiết đến dự hỷ yến, Lão phu nhân buộc phải nể mặt.
Ta vui vẻ điểm tâm, tò mò chạy loạn khắp các viện. Chỗ nào cũng náo nhiệt ồn ào, duy chỉ có một viện là trơ trọi, lạnh lẽo.
Ta quan sát hồi lâu mới nhận ra đó là viện của nguyên phối Tiêu thị.
Trong lòng bất an, ta liền trèo lên tường rào, bất thình lình nhìn thấy Lục phu nhân hình dáng tiều tụy khô héo, đứng đờ đẫn giữa sân, mắt nhìn chòng chọc vào cánh cổng viện đóng c.h.ặ.t.
Ta sợ đến mức suýt ngã lộn cổ xuống dưới .
Ta quay đầu chạy thục mạng đến phòng tân hôn của nương, nhân lúc bà t.ử canh cửa không chú ý liền chui tọt vào trong:
“Nương, người nhất định phải cẩn thận Lục phu nhân, bà ta trông đáng sợ lắm!”
Nương vẫn khẽ nhướng lên, cười dịu dàng với ta :
“Vi Nhi đừng sợ, con giúp nương làm một việc này .”
Mặc cho đám nha đầu bà t.ử canh cửa lên tiếng cản ngăn, nương vẫn một mực đi đến viện của Lục phu nhân.
Đám hạ nhân đều biết nương hiện giờ là “ người nối dõi quý giá” của Lục Thị Lang, lại đang mang thai, nên chẳng kẻ nào dám quá phận ngăn cản.
Thế là, nương khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ rực đến ch.ói mắt, đứng trước mặt Lục phu nhân đầy vẻ khoan dung:
“Tiêu thị, con trai người c.h.ế.t rồi , nay đến cái vị trí chính thất này cũng sắp thuộc về ta . Chỉ cần con trai ta chào đời, sẽ chẳng còn ai nhớ đến người và thứ nghiệt chủng nhà người nữa!”
Lục phu nhân đôi mắt đỏ ngầu, vùng vẫy
muốn
lao
vào
nương, đáng tiếc
lại
bị
đám hạ nhân đè nghiến xuống đất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuong-ta-gia-dien/chuong-9
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nuong-ta-gia-dien/chuong-9.html.]
“Tiêu thị, người dùng đủ mọi thủ đoạn cướp đoạt phu quân của ta , hại ta mất đi đứa con, người tưởng mình đắc ý lắm sao ? Người Lục gia căn bản chẳng quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của người , cũng chẳng màng đến sự sống c.h.ế.t của con trai người . Kẻ nào có giá trị với họ, họ sẽ sủng ái kẻ đó, hệt như cách họ đối xử với ta năm xưa vậy !
Người ngày hôm nay rơi vào kết cục t.h.ả.m hại thế này , thì nên trách ai đây?”
Trong những lời lẽ châm chọc của nương, vậy mà lại ẩn chứa một tia bi mẫn.
Đáng tiếc, đám hạ nhân đâu có hiểu, chúng nghe nương buông lời cay nghiệt khi người gặp nạn như vậy , đều lặng lẽ quay mặt đi , không dám ho he nữa lời, dù cho Lục phu nhân từng là một trong những chủ t.ử tôn quý nhất.
Lục phu nhân ngừng giãy giụa, bà ta nhìn nương không chớp mắt, nỗi oán hận trong đáy mắt đã đạt đến đỉnh điểm.
“Hận ta không ?” Nương cười nói : “Hận ta là đúng rồi !”
Chồng ta hiểu được thâm ý trong câu nói cuối cùng của nương.
Đêm động phòng hoa chúc, ta bị đuổi về phòng mình ngủ.
Trằn trọc mãi không ngủ được , ta cứ thắc mắc mãi: Lục phu nhân rõ ràng trông nguy hiểm đến thế, tại sao nương lại dặn ta sau khi nương rời đi phải lén mở khóa cổng viện của bà ta ra ?
Ta bật dậy khỏi giường, lao nhanh ra sân, chỉ thấy hướng chính phòng của nương lửa cháy ngút trời.
Đầu óc ta nổ “ong” một tiếng.
Khi ta lao vào viện của nương, liền bị đám hạ nhân bên cạnh cản lại :
“Tiểu thư, không được lại gần đâu , lửa lớn quá rồi !”
Cả căn nhà đã bị ngọn lửa nuốt chửng, chẳng ai dám bén mảng tới gần!
“Nương!” Ta đau đến tim gan như vỡ nát, hét vang tên hạ nhân, giật lấy tấm chăn nhúng nước trong tay ông rồi lao thẳng vào biển lửa.
Tình hình bên trong ngọa phòng vẫn còn khả quan, lửa vẫn chưa phong tỏa hết cửa nẻo.
Ta thấy nương đang đứng thẳng giữa nhà, không trốn cũng chẳng chạy, miệng lẩm bẩm:
“Cha, nương, nữ nhi đã báo được thù cho hai người rồi ! Nữ nhi xuống bầu bạn với hai người đây!”
Nằm bên cạnh người là Lục Minh Hiền đang mặc hỉ bào, hôn mê bất tỉnh.
Ta sốt ruột trùm tấm chăn ướt lên đầu người :
“Nương, mau đi theo con!”
“Không…” Người vừa khóc vừa lắc đầu: “Đại thù đã báo, hãy để ta đi đi !”
“Nương!” Nước mắt ta tuôn rơi lã chã: “Người vẫn còn có con mà! Nếu người không đi , con cũng sẽ không đi !”
Người chấn động nhìn ta , ánh mắt y hệt như ngày người được cứu, nhìn ta đứng sau lưng đám thị vệ năm nào.
Lửa cháy ngày càng dữ dội, hơi nóng thiêu đốt y phục và tóc tai, xà nhà trên đầu mắt thấy sắp đổ sập xuống.
Nương bất chợt ôm chầm lấy ta , ánh mắt đã khôi phục vẻ tinh anh .
Ngay khi chúng ta dìu nhau lao ra khỏi gian chính, toàn bộ mái nhà ầm ầm đổ sập.
Lúc này Tướng quân vừa kịp chạy tới cứu hỏa, nhìn thấy hai chúng ta mặt mũi lem luốc tro than lăn lóc trên đất, liền lao đến ôm chầm lấy hai mẹ con:
“Thanh Chỉ, sao muội lại ngốc nghếch như vậy ! Nếu biết muội muốn cùng chúng đồng quy vu tận, huynh trưởng có nói gì cũng sẽ không bao giờ đồng ý phối hợp với muội !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.