Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhân lúc bà Lương đi vào phòng bếp làm cơm, Sơ Nịnh kéo Tần Hi từ trong nhà đi ra, đứng ở chỗ khuất của mặt sau tòa nhà: “Sau anh lại ở đây?”
Tần Hi nhướn mày, cười nhìn cô: “Tại sao anh không thể ở đây?”
“Ý của anh là anh biết tại sao em ở chỗ này, còn…”
Sơ Nịnh cúi đầu nắm cành cây nhỏ trong tay, âm thanh càng lúc càng nhỏ: “Còn có thể đến sớm hơn cả em.”
“Kiều Kế Hằng nói tất cả cho anh biết.”
Sơ Nịnh quay lưng lại với Tần Hi, ngón tay trắng nõn cầm tờ giấy nhỏ, động tác cô hơi ngừng lại khi nghe thấy tiếng cành cây bị cô bẻ gãy, mi mắt hơi rũ xuống, hờ hững: “Ồ.”
Tần Hi nhìn bóng lưng của cô, dừng lại một chút, kéo cô quay lại nhìn mình, trong mắt có chút đau xót: “Anh rất xin lỗi vì những lời mà bố anh nói với em nhưng ông ấy cũng vì muốn tốt cho anh, đó cũng không phải ý của anh. Em nên nói cho anh biết mọi việc, không nên thay anh lựa chọn.”
Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lông mày cô, Tần Hi nói: “Em có nghĩ tới hay không lúc đó em đột nhiên đổi ý, anh sẽ có bao nhiêu khó chịu?”
Viền mắt Sơ Nịnh ửng hổng, bên trong còn có chút ánh nước, tầm mắt trở nên mơ hồ.
Cô cúi đầu, lông mi dày đã ướt: “Sau khi tách ra ở Starbucks em đã đổi ý muốn cùng anh ra nước ngoài nhưng không gọi được cho anh. Em còn chưa kịp bàn với bố mẹ việc xuất ngoại thì buổi tối hôm đó mẹ em xảy ra tai nạn xe cộ, qua đời ở trước mặt em. Em rất khó vượt qua được cơn ác mộng đó, lại một lần nữa gọi cho anh nhưng vẫn không được.”
Tần Hi khiếp sợ nhìn cô: “Em gọi điện cho anh?”
Sơ Nịnh cố kìm nén tâm trạng, lúc này bị anh hỏi như thế nước mắt đột nhiên không ngăn lại được, từng giọt từng giọt rơi xuốn, trong lòng nổi lên oán giận, mạnh mẽ đẩy anh một cái: “Em gọi cho anh rất nhiều lần đều không được. Gửi tin nhắn anh cũng không trả lời.”
Tần Hi bị cô đẩy cho lảo đảo, trong mắt tràn ngập tia máu, môi mỏng khẽ mở, anh khẽ chạm vào dây chuyền quả chanh, giọng nói khàn khàn: “Ngày đó, anh quay lại cửa Starbucks tìm dây chuyền, đi vào một cái cống thoát nước, không cẩn thận điện thoại bị rơi vào đó.”
Lúc trước cô tuyệt tình như vậy căn bản làm cho Tần Hi không nghĩ tới sau đó cô sẽ gọi điện thoại cho mình.
Anh nhớ tới ngày đó lúc điện thoại bị rơi xuống còn vang lên một tiếng thông báo.
Khi đó trong lòng anh chỉ muốn tìm dây chuyền, căn bản không nghĩ tới sẽ có người gọi tới, đối với việc điện thoại bị rơi cũng không thèm để ý chút nào.
Bởi vì anh nghĩ như nào cũng không nghĩ đến là Sơ Nịnh.
Ngày đó khi điện thoại rơi xuống vang lên tiếng thông báo anh có thể nhặt lên nhưng lại lựa chọn không để ý.
Một ý nghĩ sai lầm chính là bảy năm xa cách.
Tự trách và ảo não cùng xông lên đầu, Tần Hi hận không thể đánh mình một cái.
Nhẹ nhàng giơ tay lên lau những giọt nước mắt cho cô: “Em không liên lạc được với anh sao không tìm Hàn Huân hoặc những bạn học khác?”
Sơ Nịnh sững sờ hai giây, lập tức khóc càng lớn hơn, nước mắt chảy xuống như mưa.
Tần Hi không nghĩ đến mình mới hỏi một câu mà cô đã có phản ứng lớn như vậy, nhất thời bị cô dọa sợ: “Đừng khóc, không nghe điện thoại là lỗi của anh, anh không có trách em.”
Sơ Nịnh gạt tay anh ra: “Bây giờ anh nói có thể đi tìm Hàn Huân, lúc đó em đã khó khăn muốn chết, căn bản không nhớ ra được ô ô ô…”
Tần Hi: “…”
“Quên đi, đều là chuyện đã qua.”
Anh đem người ôm vào trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành cô: “Có thể đây là ý của ông trời đang muốn thử thách chúng ta. Sau này có chuyện gì chúng ta đều phải nói rõ ràng với nhau, anh cũng sẽ không bao giờ không nghe được thoại của em nữa, được không?”
Sơ Nịnh lau nước mắt, đẩy anh ra, nghiêng đầu nói: “Em còn chưa nói muốn làm hòa với anh.”
Cô nghĩ đến bà Lương, có chút bất mãn: “Anh sao lại nói với bà anh là bạn trai em, em cũng chưa có đồng ý, da mặt anh cũng quá dày rồi đi.”
Tần Hi xoa gáy: “Vậy làm sao bây giờ, lời anh cũng nói ra khỏi miệng, giờ em lại nói với bọn họ anh không phải, vậy anh mất mặt cỡ nào chứ?”
“Bằng không…”
Anh cúi người, cùng cô thương lượng: “Vì suy nghĩ đến mặt mũi của anh, em liền phối hợp với anh một chút đi, ở trước mặt ông bà đóng giả làm bạn gái của anh?”
Sơ Nịnh mở to hai mắt nhìn anh, sau đó xoay người: “Không muốn.”
“Tại sao?”
“Anh cũng không phải.”
“Vậy làm sao mới có thể?”
“Làm sao cũng không phải.”
“…”
Tần Hi từ phía sau ôm lấy cô, ghé vòa sát bên tai cô thở dài: “Được, vậy coi như là anh đang theo đuổi em, em không có ý kiến gì chứ?”
Sơ Nịnh nghiêng đầu, không tin: “Anh sẽ theo đuổi người khác?”
Lại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh cũng chưa từng theo đuổi ai.”
Tần Hi cười: “Anh chưa từng theo đuổi ai nhưng không phải em đã từng theo đuổi sao. Anh chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng coi như là đã nhìn thấy heo chạy.”
Sơ Nịnh gấp đến độ trừng mắt, đấu tranh nói: “Em theo đuổi lúc nào? Em không có!”
Tần Hi ôm càng chặt: “Sao lại chưa từng theo đuổi? Thủ đoạn cao siêu lắm đấy, anh suýt nữa là đã bị em lừa.”
Tai Sơ Nịnh đỏ bừng, có chút chột dạ: “Anh biết lúc nào?”
Tần Hi nói: “Hôm qua anh lên phòng làm việc của em ở trên lầu, nhìn thấy trên giá sách để rất nhiều bài thi hồi cấp ba nên có ý định đến xem. Kết quả nhìn thấy một tờ hiệp ước dán băng dính, chính là lúc trước em chặn anh ở đầu ngõ, đem theo tờ hiệp ước nói muốn anh làm bạn trai.”
Nói tới chỗ này, anh dừng lại, rõ ràng cảm thấy cô gái trong ngực có chút cứng đờ, cũng rất bình tĩnh hỏi anh: “Sau đó thì sao?”
Tần Hi cười: “Lúc đó cũng không quá để ý, sau đó suy nghĩ lại một chút, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chính chỉ là một tờ hiệp ước mà thôi, ban đầu đã bị anh xé nát, em dán lại làm gì? Thế là anh tiến vào thư phòng, đem tờ hiệp ước lấy ra cẩn thận nghiên cứu lại.”
Anh dán môi vào tai cô, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Em đoán xem anh thấy cái gì?”
Sơ Nịnh nhớ đến mặt sặt tờ hiệp ước, dùng bút tàng hình viết xuống câu nói:
Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu.
Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu.
(Câu đúng là Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. “Quan quan” là tiếng chim trống chim mái ứng họa nhau, ý chỉ tâm ý tương thông, tri âm tri kỷ. Tác giả muốn tỏ rõ cho hậu nhân rất nhiều vấn đề trong hôn nhân. Đó là cái đức của người nữ cần trinh thục, u nhã; đức của người nam cần là bậc quân tử; dẫu là trong hôn nhân thì nam nữ cũng rất mực giữ gìn, không lả lơi, buông thả; có vậy mới đạt được phu xướng phụ tùy, tâm ý tương thông, tri âm tri kỷ. Nguồn: trithucvn)
《Bản hợp đồng tình ái》này còn được gọi là 《Khế ước bán thân của Tần Hi》
Ký tên, đóng dấu, đời này chính là người của lão nương.
Nghĩ đến đây, tai cô đỏ bừng, thoát khỏi sự kìm chế của anh: “Thời gian quá lâu rồi, em… không nhớ rõ.”
“Vậy giờ anh nhắc lại, không phải là em nhớ ra rồi sao?”
Tần Hi đem người trong ngực xoay lại đối diện với mình, bàn tay để ở eo cô, tâm trạng không tệ: “Lúc nào thì thích anh, biện pháp theo đuổi của em lại trong sáng thoát tục như vậy hử?”
“Đã sớm thích.”
Sơ Nịnh chống tay lên lồng ngực anh, có chút ngượng ngùng rũ mi: “Em học tập tốt như vậy, lớn lên cũng rất xinh đẹo, trong trường học cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng anh làm sao lại không theo đuổi em chứ? Bình thường cũng chưa từng nói chuyện với em, em cố ý ở trước mặt anh qua lại, anh cũng giả vờ nhìn lung tung, thật bực mình mà.”
“Sau đó, em nhờ người khác nói với anh anh cũng không để ý, đoán rằng đầu óc anh chậm chạp, đoán chừng viết thư tình cho anh cũng không có tác dụng gì, bị từ chối còn rất mất mặt, cho nên em nhanh trí làm một bản hiệp ước tìm anh ký tên. Nghĩ rằng chỉ cần anh ký tên, em có thể dựa vào học bù đó mà tiếp cận anh, trước khi thi đại học em nhất định sẽ bắt được anh.”
“Thế nào?”
Cô nháy mắt với anh, trên mặt mang theo sự đắc ý, vẻ mặt mong muốn được khích lệ: “Em thông minh không?”
Tần Hi cười nhẹ một tiếng, giọng điệu lười biếng: “Thông minh, thật sự rất thông minh.”
Lòng bàn tay anh xoa gò má mềm của cô, chậm rãi hỏi cô: “Buổi tối hôm đó khi ngồi ở đu quay trên cao, em nói là có bí mật muốn nói với anh có phải chính là cái này?”
Lông mi Sơ Nịnh khẽ rung: “Là cái này, cũng không phải cái này.”
“Hả?”
Anh nâng mặt cô, trán chạm lên trán cô: “Nói cái gì?”
Sơ Nịnh cắn môi dưới, ngón tay nắm lấy cổ áo anh: “Khi đó em cảm thấy nếu bắt được anh, khẳng định sẽ không chỉ nói cho anh biết những điều này.”
Cô nâng mí mắt lên, chớp mắt nhìn anh: “Em định nói cho anh biết hợp đồng đã đến hạn, nếu như anh còn muốn ở bên cạnh em thì anh cũng phải theo đuổi em một chút, bằng không em sẽ cảm thấy là mình ăn may.”
Khóe môi Tần Hi cong lên: “Dự định để anh theo đuổi em bao lâu?”
“Lúc đó nghĩ dù sao cũng phải theo đuổi một kì nghỉ hè đi.”
“Vậy bây giờ?”
“Hả?”
“Hiện tại theo đuổi, em muốn theo đuổi bao lâu?”
Sơ Nịnh nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy không đúng, đẩy anh ra: “Bây giờ với lúc đó sao có thể giống nhau chứ?”
“Sao lại không giống nhau?”
“Em cũng chưa từng nói muốn cùng anh làm hóa, anh còn hỏi em lúc nào có thể theo đuổi.”
Sơ Nịnh mím môi, trong mắt có chút phức tạp: “Tần Hi, chuyện trước kia đã qua lâu rồi. Em còn chưa suy nghĩ kĩ, trong lòng có chút loạn, anh đừng ép em.”
“Được, không ép em.”
Tần Hi giúp cô chỉnh lại cổ áo: “Bên ngoài lạnh, đi ra ngoài lâu như vậy chắc ông bà đã sốt ruột rồi, những chuyện này sau này hãy nói.”
Sáng sớm, thời gian Tần Hi câu cá với ông Lương quá ngắn nên cũng không câu được gì nhiều.
Ăn sáng xong, dự định sẽ tiếp tục đi câu rồi buổi trưa về nấu ăn.
Sơ Nịnh đi theo Tần Hi.
Sông nhỏ cách nhà họ Lương không xa, chỉ mất tầm năm đến sáu phút đi dường, trong nháy mắt đã đến.
Mặc dù đã là mùa thu nhưng phong cảnh ở đây rất đẹp, non nước xanh biếc, cây bách từng đầy lá xanh, dòng nước lẳng lặng chảy qua, xung quanh đều là những âm thanh đặc trung của thiên nhiên.
Ông Lương cầm dụng cụ đánh bắt cá đi đến chỗ thường câu ngồi xuống, cười nói với Tần Hi: “Thời gian buổi sáng không đủ, lúc này cũng thừa thời gian, so tài với ông đi?”
Sơ Nịnh đứng bên bờ sông, cầm lấy mấy viên đá nhỏ ném xuống, mặt sông tạo thành những gợn sóng nhỏ.
Nghe được lời nói của ông Lương, cô quay đầu lại xen vào nói: “A ông, nói về câu cá ông chính là vương giả, đoán chừng anh ấy chỉ là cấp đồng, biết câu hay không còn chưa nói đến, vẫn là đừng nên để anh ấy tự rước lấy nhục.”
Tần Hi xoa đầu cô, đem người kéo ra sau, để cô đứng cách xa bờ sông một chút: “Anh còn chưa có lên tiếng mà em chỉ sợ anh làm em mất thể diện?”
“Ai sợ anh làm em mất thể diện chứ?”
Sơ Nịnh theo bản năng phản bác, lại cảm thấy có chút không đúng: “Anh mất mặt thì liên quan gì đến em?”
Ông Lương cười nhìn hai người bọn họ, chính mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nhàn nhã chờ cá cắn câu.
Tần Hi cũng ngồi xuống, thấy Sơ Nịnh vân còn đứng ở bờ sông, mở miệng: “Lại đây ngồi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/o-li-trong-tim-em/chuong-38
”
Sơ Nịnh không để ý đến anh, nhìn xung quanh sau đó ngồi bên chỗ ông Lương.
Ông Lương đuổi cô, chỉ vào bên Tần Hi: “Nha đầu, cháu ngồi ở chỗ đấy đi, cháu vừa đến cá của ông đã bị cháu dọa chạy rồi.”
“…”
Sơ Nịnh nhíu mày oán giận: “A ông, cháu từ xa đến thăm ông, ông cũng không hiền hậu chút nào, lại còn đuổi người.”
Cô đứng lên, nhắm mắt ngồi bên cạnh Tần Hi.
Tần Hi liếc mắt nhìn cô một cái, thấy cô bĩu môi thì bật cười, học theo giọng nói của ông: “Nha đầu, em ngồi ở chỗ anh cảm thấy oan ức?”
Vẻ mặt Sơ Nịnh cứng đờ, nhìn về phía anh: “Anh gọi em là gì?”
Tần Hi ghé sát vào tai cô, lại khẽ gọi một tiếng: “Nha đầu, làm sao vậy?”
Giọng nói nhẹ nhàng truyền tới giống như lông chim quét qua đầu quả tim, Sơ Nịnh nghe được ra ý vị khác.
Sủng nịnh, ôn như, lại hình như có chút lưu luyến không rời.
Gò má cô có chút nóng, giận anh: “Ai cho anh gọi loạn như vậy?”
Tần Hi cười: “Tại sao anh không thể gọi?”
Sơ Nịnh muốn đẩy anh, lông mày khẽ cau lại, thở dài một hơi: “Cá cắn câu rồi, đừng nhúc nhích!”
“Có sao, ở đâu?”
Sơ Nịnh nhướn cổ nhìn về phía sông, bỗng nhiên đôi mắt khẽ đảo, ý đồ xấu xa nổi lên, thừa dịp anh chưa chuẩn bị mà cầm lấy cánh tay anh lắc mấy cái, đôi mắt còn rất chăm chú nhìn về phía dòng soongg: “Ở đâu, ở chỗ nào? Sao em không nhìn thấy.”
Nói xong, lại lắc hai cái mới buông tay ra, nhìn mặt nước yên tĩnh vô tội buông tay: “Nhìn đi, không có gì.”
Tần Hi: “…”
Bên khác vang lên tiếng cười của ông Lương: “Ui, con cá này không nhỏ.”
Ông ấy đem con cá thả vào thùng gỗ, cười nói với Tần Hi: “Tiểu tử, có một con sâu ở bên cạnh, xem ra hôm nay cháy muốn câu cá cũng khó đi!”
“A ông, cháu nào có.”
Sơ Nịnh đứn lên, không chút nào chột dạ: “Cháu rõ ràng là muốn ông có thể thắng anh ấy nên đặc biệt giúp ông, ông sao lại nói cháu như vậy chứ.”
“Cháu a.” Ông Lương chỉ chỉ cô, cười lắc đầu.
Thấy bên kia có cây phong, Sơ Nịnh cất bước đi tới, chỉ còn lại hai người Tần Hi và ông Lương ở đây câu cá.
“Đi đâu?” Tần Hi nhìn bóng lưng cô gọi, Sơ Nịnh không để ý, chạy trốn nhanh hơn.
“Đừng lo lắng, con bé rất quen thuộc với nơi này.”
Ông Lương trấn an anh, thở dài cảm khái nói: “Hàng năm nha đầu đều đến đây, chỉ có lần này là hoạt bát nhất, cũng cười nhiều hơn.”
Ông Lương nhớ đến nhiều năm trước: “Lần đầu tiên con bé bị bố đưa đến đây cả người đều xanh xao vàng vọt, cũng không cùng người khác nói chuyện. Ông dẫn con bé tới đây câu cá, con bé chỉ ngồi ở đây cả ngày, hỏi gì cũng không nói, không để ý, chỉ ngồi một mình, rất đáng thương.”
Ý cười nhạt Tần Hi dần hạ xuống, liếc mắt nhìn bóng dáng ở nơi xa.
Sơ Nịnh đứng dưới tán cây phong, duỗi tay nhảy lên muốn lấy lá phong.
Thử mấy lần đều không đến, cô lùi lại mà làm việc khác, khom người nhặt những lá bị gió thổi rơi xuống.
Cầm từng cái từng cái mà mình nhặt lên, ngồi xổm ở bờ sông để những chiếc lá nổi trên mặt sông, theo dòng nước trôi đi.
Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, sóng nước lấp loáng, giống như những ngôi sao hiện ra.
“Hai người bọn cháu không suy xét đến việc ở cùng một chỗ sao?” Ông Lương đột nhiên hỏi.
Tần Hi dừng lại, nhìn sang: “A ông, sao ông thấy được?”
Ông Lương nói: “Lần nào nha đầu này đến đây đều sẽ nói cho hai người già bọn ông biết trước, mang theo hành lý. Lần này không nói tiếng nào đã đến, ngay cả hành lý cũng không mang, đoán chừng là tâm trạng không tốt, tạm thời đến đây giải sầu, mà cháu lại là đặc biệt đến đây tìm con bé đúng chứ?”
“A ông có con mắt tinh tường, không có điều gì gạt được lão nhân gia.”
Ông Lương than thở: “Con bé cũng không dễ dàng gì, ông và bà luôn coi con bé như cháu gái mà đối xử, trước đây đều mong ngóng con bé có thể tìm được một người biết nóng, biết lạnh, cũng tốt hơn là cô độc một mình không có ai để dựa vào. Bây giờ nhìn con bé có thể nở nụ cười phát ra từ trong nội tâm, xem ra là tìm được rồi.”
Tần Hi nghe những câu nói này, ánh mắt nhìn xuống mặt sông, trầm mặc thật lâu.
Sơ Nịnh trở lại phát hiện tỏng thùng gỗ trước mặt Tần Hi đã có mấy con cá, cô bất ngờ nhìn trong thùng: “Những thứ này đều là anh câu được?”
Tần Hi nhíu mày: “Như thế nào, em vừa đi thì hiệu suất tương đối tốt.”
Sơ Nịnh bĩu môi, nhìn cá nhỏ bơi qua bơi lại trong thùng.
Tần Hi lại câu được một con nữa, cảm thán: “Sông nước chỗ này không tệ, cá cũng béo khỏe như thế, có khi buổi tối chỗ này cũng có.”
Sơ Nịnh kéo cánh tay anh một cái, hất cằm lên, u oán mà nhìn anh: “Cá nhỏ dễ thương như vậy, tại sao anh lại phải ăn cá?”
Khóe miệng Tần Hi khẽ giật: “Em đừng ăn.”
“Vậy không được.”
Cô cúi đầu chọc bụng cá, lẩm bẩm nói: “Cá ngon lại còn tươi sống, nó sinh là chính là để cho em ăn.”
Tần Hi: “…”
Bữa trưa là do Tần Hi làm, Sơ Nịnh bị anh kéo vào nhà bếp làm trợ thủ.
Nói là làm trợ thủ nhưng phần lớn cô cũng không giúp được cái gì, chỉ là ở bên cạnh nhìn.
Tần Hi xử lý cá buổi sáng câu được, Sơ Nịnh ngồi xổm bên cạnh anh, tay chống hàm nhìn chăm chú, bỗng nhiên mở miệng: “Anh có cảm thấy mình giống như nàng tiên ốc không?”
Tần Hi mỉm cười nói: “Anh sẽ coi đây là lời em khen ngợi anh.”
Sơ Nịnh: “Em vốn dĩ là khen ngợi anh, khen anh hiền lành, có phong thái của bà chủ.”
“Thật sao?”
Động tác trong tay Tần Hi dừng lại, quay đầu: “Vậy em cưới anh đi.”
“…”
Sơ Nịnh đứng dậy, ấp úng nói: “Bà nói làm cá phải có rau thơm, em đi hái chút về cho anh.”
Sơ Nịnh chạy từ trong nhà ra sau sườn núi hái rau.
Cô ở đây một thời gian dài, biết được rất nhiều loại rau nên cô hái ít rau bà bảo ngon.
Khi đang vùi đầu chăm chú làm, sau lưng truyền đến âm thanh vui mừng: “Sơ Nịnh, em tới lúc nào vậy?”
Sơ Nịnh nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng cách đó không xa. Người đàn ông mặc áo lông màu trắng, trên sống mũi là mắt kính gọng vàng, khuôn mặt trắng trẻo, lịch sự.
Sơ Nịnh bất ngờ chớp mắt, đứng lên chào hỏi: “Thẩm Uẩn.”
Thẩm Uẩn so với Sơ Nịnh không chênh lệch nhiều lắm, ba năm trước sau khi tốt nghiệp đại học thì tới nơi này làm giáo viên.
Có lần Sơ Nịnh một mình đi leo núi, lúc xuống núi không cẩn thận bị trẹo chân, may là gặp được Thẩm Uẩn đỡ cô xuống núi.
Sau đó thường xuyên qua lại nên hai người liền quen biết nhau.
Tuy rằng người trong thôn thật thà chất phác nhưng Sơ Nịnh với bọn họ cũng không có tiếng nói chung, ngược lại có thể tán gẫu với một chút ít với Thẩm Uẩn.
Ở đại học Thẩm Uẩn từng học tâm lý học, đã khuyên bảo cô rất nhiều, trong lòng Sơ Nịnh vẫn rất cảm kích: “Sáng sớm hôm nay vừa tới.”
Nhìn thấy rau dại trên tay cô, Thẩm Uẩn cười nói: “Em nhặt rau sao lại hai tay trống trơn chứ.”
Nói xong đưa túi qua: “Để vào đây đi, đây đang là trên sườn núi, một lúc hai tay cầm rau như thế đi xuống dốc không tiện, cẩn thận ngã.”
“Cảm ơn.”
Sơ Nịnh nhận lấy, hỏi anh ta: “Đúng rồi, anh về đây dạy đã gần ba năm rồi đi.”
Thẩm Uẩn gật đầu: “Còn một tháng nữa, tôi còn tưởng trước khi đi sẽ không có cơ hội gặp lại em. Sao đột nhiên lại đến đây, cũng không nói trước câu nào.”
Sơ Nịnh cười: “Gần đây rảnh rỗi nên tới đây mấy ngày chơi với A ông và bà.”
“Tôi cũng rất thích nơi này, có thể khiến người ta bình tâm, bây giờ sắp đi rồi cũng có chút không nỡ. Có điều cũng không thể ở mãi đây không quay về, bố mẹ tôi gấp lắm rồi.”
Thẩm Uẩn nhìn về phía cô, lại hỏi: “Gần đây em thế nào, vẫn tốt chứ?”
“Tôi hả, tốt vô cùng.”
Thẩm Uẩn quan sát sắc mặt cô cười: “Ngược lại lần này lại không nói dối nha, xem ra xác thực là sống rất tốt.”
Sơ Nịnh không nói gì: “Nói thật giống như trước giờ tôi nói rất tốt đều là lừa anh vậy?”
“Cũng không phải.”
Thẩm Uẩn nói: “Không phải theo như em nói sao, tôi xem tướng.”
Sơ Nịnh để rau vào trong túi, cảm thấy đủ rồi mới đi xuống núi.
Thẩm Uẩn thấy vậy cũng không đào nữa, đi theo cô: “Tôi đưa em đi.”
“Lần này ở lại đây mấy ngày.”
Sơ Nịnh suy nghĩ môt chút, lắc đầu: “Còn chưa biết.”
Lại nói: “Một tháng nữa là anh rời đi, nói chung là không thể ở được đến lúc anh đi.”
“Không sao, có duyên tự nhiên có thể gặp lại.”
Vừa đi vừa nói chuyện đã đến cửa nhà họ Lương, Thẩm Uẩn đi vào cùng Sơ Nịnh, chào hỏi ông bà Lương.
Bà Lương thân thiện ra đón: “Là Tiểu Thẩm à, còn chưa ăn cơ đúng không, ở lại cùng ăn đi.”
Tần Hi ở trong phòng bếp nghe thấy có động tĩnh liền đứng ở cửa nhìn ra sân, sắc mặt trầm xuống.
“Sơ Nịnh, rau của em đâu?” Anh gọi cô.
Sơ Nịnh đi tới, lấy rau trong túi để trên phiến đá cửa phòng bếp: “Ở đây.”
Anh đột nhiên khom người xuống, gọi cô: “Mắt của anh bị khói hun của dầu bay vào có chút khó chịu, em giúp anh nhìn một chút.”
Sơ Nịnh nghe vậy liền rửa tay đi đến nhìn một chút: “Thật giống như không có vấn đề gì.”
Tần Hi: “Thế nhưng xót cực kì, không thì em giúp anh thổi một chút.”
Sơ Nịnh thổi lung tung mấy lần: “Có tốt hơn chút nào không?”
Tần Hi miễng cưỡng nâng mí mắt lên, liếc nhìn Thẩm Uẩn bên kia.
Đúng lúc Thẩm Uẩn nhìn sang, một lát sau nói với bà Lương: “Cháu không ở lại đâu, cháu trở về tự làm chút gì đó là được, mọi người bận thì cứ làm việc trước đi ạ.”
Thẩm Uẩn vừa đi, Sơ Nịnh mới phản ứng, trừng mắt nhìn Tần Hi một chút, buông anh ra: “Anh làm gì thế?”
“Tuyên bố chủ quyền.”
“Em cũng không phải của anh, tuyên bố chủ quyền cái gì?” Cô tìm chậu đem rau vào nhà bếp rửa.
Tần Hi cùng theo vào, đứng ở sau lưng cô nhỏ giọng nói: “Tuy rằng người anh còn chưa theo đuổi được nhưng người khác muốn lợi dụng sơ hở thì em cảm thấy anh có thể đồng ý không?”
Sơ Nịnh nghiêng đầu né tránh, đánh vai anh một cái: “Anh đừng có lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, người ta mới không có ý đó. Lúc đó em là tình cờ găp anh ấy nên cùng nhau trò chuyện, bình thường trở về Trường Hoàn cũng không nhắn tin gì quá nhiều.”
Tần Hi xem nhẹ: “Ông đây có hỏa nhãn kim tinh, anh ta có ý kia hay không anh nhìn chút là có thể nhìn ra, không chừng anh ta là lạt mềm buộc chặt.”
Nói đến đây Tần Hi liền bực bội: “Em thường chạy về đây, không nghĩ tới ở đây còn có một tiểu bạch kiểm.”
Sơ Nịnh đá vào mắt cá chân của anh một cái: “Anh câm miệng, nói người ta là tiểu bạch kiểm gì chứ, em thấy da anh trắng như vậy càng giống tiểu bạch kiểm.”
Tần Hi cười: “Được, anh xem như là em khen anh đẹp trai hơn anh ta.”
Sơ Nịnh: “…”
“Cũng đúng.”
Tần Hi tự an ủi chính mình: “Em đã thấy được vẻ đẹp trai không gì sánh bằng của anh thì làm sao có khả năng có hứng thứ đối với loại sắc đẹp như cỏ dại của anh ta chứ.”
Sơ Nịnh lườm anh một cái: “Lúc em vừa mới hái ra về phát hiện dây buộc bò ở cửa nhà cách vách không thấy nữa?”
“Chỗ nào?”
Sơ Nịnh bình tĩnh chỉ bên ngoài: “Là anh thổi đi.”
(Ở đây ý của Sơ Nịnh nói là Tần Hi khoác lác quá.)
Tần Hi: “…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.