Loading...
Hơn chục thanh niên cầm xẻng và cuốc xông vào sân sau .
Ông nội không cản nổi, chỉ ngồi bệt ở bậc cửa, ôm đầu im lặng.
Bà nội ôm c.h.ặ.t tôi , run lẩy bẩy.
Họ bắt đầu đào giếng.
Từng xẻng bùn khô được xúc lên, chất thành đống trong sân, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.
Đào sâu chừng một mét thì xẻng chạm phải vật cứng.
“Có thứ gì đó!”
Mọi người hưng phấn đào nhanh hơn.
Cuối cùng, thứ đó lộ ra toàn bộ.
Là một cỗ quan tài.
Quan tài màu đen, không lớn trông như dành cho trẻ con.
Nắp quan tài khắc đầy ký hiệu dày đặc, giống hệt những con sâu đang bò.
“Mở ra !” - trưởng làng ra lệnh.
Ông nội đột ngột lao tới chắn trước quan tài:
“Không được mở! Mở ra là cả làng c.h.ế.t hết!”
“Cút ra !” một gã lực lưỡng đẩy ông nội ngã. “Còn cản nữa thì chôn luôn cả ông!”
Nắp quan tài bị nạy lên, bên trong không có xác, chỉ có một bộ xương trắng nhỏ xíu, co quắp như t.h.a.i nhi trong bụng mẹ . Trong tay bộ xương ôm một chiếc vò gốm, miệng vò bịt vải đỏ, trên vải vẽ những hoa văn quái dị.
Mắt đạo sĩ sáng lên, đưa tay lấy vò.
Ngay khoảnh khắc ông ấy chạm vào … bộ xương bỗng cử động.
4
Bàn tay xương túm c.h.ặ.t cổ tay đạo sĩ.
“Aaaa!”
Ông ấy hét lên, cố giật ra nhưng bàn tay ấy như gọng kìm.
Đáng sợ hơn là trong hốc mắt trống rỗng từ từ hiện ra hai đốm sáng xanh như lửa ma trơi, nhấp nháy âm u.
“Xác sống!!!”
Không biết là ai hét lên, mọi người lập tức tháo chạy.
Chỉ có ông nội lao lên, giật lấy chiếc vò rồi ôm c.h.ặ.t vào n.g.ự.c.
“Đừng ai động vào ! Đây là thứ trấn giếng! Động vào là thứ dưới giếng bò ra !”
Nhưng chẳng ai nghe .
Bộ xương đã ngồi dậy, hốc mắt xanh lét quét qua đám đông.
Cuối cùng dừng lại ở chiếc vò trong tay ông nội.
Nó há miệng dù không có thịt nhưng rõ ràng đang muốn nói gì đó.
Đáng tiếc là không có âm thanh.
Chỉ có một luồng gió lạnh thổi vọt từ đáy giếng lên, khiến người ta lạnh đến tận tủy.
Đạo sĩ nhân cơ hội giãy thoát, lăn bò chạy mất.
Bộ xương không đuổi theo. Nó chậm rãi bò ra khỏi quan tài, đứng trong bùn.
Ánh trăng chiếu lên thân xương trắng toát trông như một pho tà thần bằng ngọc.
“Đại Hải…” Bà nội run giọng gọi ông nội, “chạy mau…”
Ông nội không nhúc nhích, ông nhìn bộ xương rồi quỳ xuống.
“Cô tổ… tha mạng.”
Cô tổ?
Tôi c.h.ế.t lặng.
Bộ xương đó… là họ hàng nhà tôi sao ?
Bộ xương quay sang ông nội, hốc mắt xanh chớp chớp.
Nó giơ tay chỉ vào chiếc vò.
Ông nội ôm c.h.ặ.t: “Không… cái này không thể đưa cho cô…”
Bộ xương nghiêng đầu như đang suy nghĩ rồi nó bước về phía ông nội.
Mỗi bước đi , bùn dưới chân phát ra tiếng ục ục, như có thứ gì đang sôi lên bên dưới .
Ông nội cuối cùng cũng sợ, ôm vò lùi lại .
Đúng lúc đó phía sân trước bỗng náo loạn.
Vương Lão Lục… đã chạy ra ngoài.
5
Vương Lão Lục lúc này đã chẳng còn ra hình người , ông ta bò bằng cả tứ chi như một con ch.ó. Người dính đầy bùn và m.á.u, trong miệng còn ngậm nửa con chuột c.h.ế.t. Thấy đông người trong sân, ông ta khựng lại , tròng mắt xám trắng đảo một vòng rồi ông ta nhìn thấy bộ xương.
“Khè… khè…” - Vương Lão Lục phát
ra
tiếng kêu đầy hưng phấn, lao thẳng về phía nó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/oan-khi-trong-gieng-co/chuong-2
Bộ xương không né, nó mặc cho ông ta ôm c.h.ặ.t lấy mình , gặm c.ắ.n từng khúc xương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/oan-khi-trong-gieng-co/chuong-2.html.]
Rắc… rắc…
Hàm răng của Vương Lão Lục thậm chí còn để lại dấu c.ắ.n trên xương.
Nhưng bộ xương dường như chẳng hề đau đớn.
Nó giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu ông ta .
Vương Lão Lục run b.ắ.n toàn thân … rồi mềm nhũn ngã xuống, không nhúc nhích nữa.
Bộ xương thu tay lại , hốc mắt xanh quay sang ông nội tôi .
Ý tứ quá rõ ràng rằng phải đưa chiếc vò cho nó.
Ông nội nghiến răng, đột nhiên nhét chiếc vò vào tay tôi :
“Cháu, cầm lấy, chạy! Chạy vào núi! Đừng quay đầu!”
Tôi theo bản năng đỡ lấy.
Chiếc vò lạnh buốt, như đang ôm một tảng băng.
Bộ xương lập tức quay sang tôi .
Chân tôi mềm nhũn, nhưng không biết lấy đâu ra dũng khí, ôm vò chạy thẳng ra cửa sau .
Sau lưng vang lên tiếng thét của bà nội và một tiếng rên trầm của ông nội.
Tôi không dám ngoái lại chỉ biết chạy thụt mạng.
Con đường đất gập ghềnh khiến tôi ngã mấy lần , nhưng vẫn ôm c.h.ặ.t chiếc vò không buông.
Cuối cùng cũng tới chân núi.
Tôi chui vào một hang đá, co ro trong góc sâu nhất, run như cầy sấy.
Hang tối om, chỉ có chút ánh trăng hắt vào từ cửa.
Tôi cúi xuống nhìn chiếc vò.
Nhờ ánh sáng yếu ớt, tôi phát hiện trên thân vò có khắc chữ.
Nguệch ngoạc như bị cào bằng móng tay.
Tôi nhìn rất lâu… cuối cùng cũng đọc ra .
Ba chữ: [Cứu mẹ ta .]
6
Trong chiếc vò… rốt cuộc là thứ gì?
Vì sao lại phải cứu “ mẹ ”?
“Mẹ” là ai?
Đầu óc tôi đầy dấu hỏi, nhưng không dám mở.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Đúng lúc đó ngoài hang vang lên tiếng bước chân.
Rất nhẹ.
Rất chậm.
Như có ai đang nhón chân đi .
Tôi nín thở, rụt sâu vào bóng tối.
Một bóng đen xuất hiện ở cửa hang.
Ánh trăng vẽ ra đường viền của nó… chính là bộ xương.
Nó đã tìm thấy tôi .
Bộ xương đứng ở cửa, hốc mắt xanh quét qua hang, cuối cùng dừng lại ở góc tôi đang trốn.
Nó bước tới.
Tôi sợ đến mức nhắm c.h.ặ.t mắt, chờ cái c.h.ế.t.
Nhưng … cơn đau không đến.
Bộ xương dừng trước mặt tôi , ngồi xuống, đưa tay khẽ chạm vào chiếc vò.
Sau đó, nó làm một việc khiến tôi không thể tin nổi.
Nó… quỳ xuống.
Quỳ trước chiếc vò, dập đầu một cái rồi ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh sáng xanh.
Dù không có biểu cảm, tôi vẫn cảm nhận được nó đang cầu xin.
Nó muốn tôi mở vò.
Tôi do dự.
Đây là thứ ông nội liều mạng bảo vệ.
Nếu bên trong là tà vật thì sao ?
Nhưng ánh “mắt” ấy … khiến tôi mềm lòng.
Tôi c.ắ.n răng, giật tấm vải đỏ ra .
Trong vò không có yêu ma, chỉ có một nhúm tóc. Tóc đen, rất dài là tóc của một người phụ nữ. Bên dưới là tờ giấy vàng vẽ bùa.
Vừa thấy nhúm tóc, toàn thân bộ xương run lên.
Nó đưa tay nâng niu mái tóc, áp vào l.ồ.ng n.g.ự.c.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.