Loading...

Oán Khí Trong Giếng Cổ
#4. Chương 4

Oán Khí Trong Giếng Cổ

#4. Chương 4


Báo lỗi

Ông bà nội tôi cũng vậy .

 

Tôi lao tới lay họ: “Ông! Bà! Tỉnh lại đi !”

 

Ông nội tôi mở mắt trước .

 

Ông nhìn tôi đầy mơ hồ: “Cháu… sao thế?”

 

Bà nội cũng tỉnh, ôm trán rên: “Ôi… sao đầu đau quá…”

 

Họ không nhớ chuyện vừa xảy ra chỉ cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ rất dài.

 

Các dân làng khác cũng tỉnh dần, ai nấy đều ngơ ngác.

 

Chỉ có đạo sĩ vẫn nằm trên đất, mặt trắng bệch.

 

Ông ấy run run chỉ về phía giếng: “Thứ… thứ đó… vẫn còn trong giếng…”

 

Tôi nhìn theo.

 

Mặt nước phẳng lặng như gương nhưng tôi biết dưới đáy sâu kia , có một cặp mẹ con bị mắc kẹt vĩnh viễn.

 

Từ sau ngày đó, làng dần trở lại bình thường.

 

Nước giếng vẫn uống được nhưng không ai dám uống nữa.

 

Mọi người thà đi xa mười dặm ra sông gánh nước, còn hơn đụng vào cái giếng ấy .

 

Ông tôi lấp luôn cái giếng khô sau vườn.

 

Quan tài và bộ xương được chôn cùng nhau .

 

Ông nói đó là cô tổ của gia đình, người đã bị ném xuống giếng từ thời Dân Quốc.

 

Từ nhỏ ông đã nghe cụ cố kể rằng trong nhà có một người cô c.h.ế.t oan.

 

Chỉ không ngờ… lại là theo cách ấy .

 

Đạo sĩ ở lại nhà tôi dưỡng thương vài ngày.

 

Trước khi đi , ông ấy đưa tôi một lá bùa hộ thân . 

 

“Đứa trẻ à , số cháu cứng lắm. Lần này sống sót là phúc phần, nhưng sau này , tránh xa cái giếng đó. Oán khí trong đó vẫn chưa tan.”

 

Tôi hỏi: “Hai mẹ con họ… có ra ngoài không ?”

 

Đạo sĩ lắc đầu: “Tạm thời thì không . Nhưng oán khí giống như lửa, đè càng lâu, cháy càng dữ. Sớm muộn cũng bùng lên.”

 

Ông ấy nói đúng.

 

Ba năm sau …

 

Cái giếng lại xảy ra chuyện.

 

10

 

Ba năm trôi qua, tôi đã mười ba tuổi.

 

Dân làng dần quên chuyện cũ, lại bắt đầu uống nước giếng.

 

Dù sao đi gánh nước ngoài sông quá xa.

 

Ban đầu không có gì lạ nước vẫn ngọt và mát, cho tới một ngày con trai của góa phụ họ Lý rơi xuống giếng.

 

Khi vớt lên, cậu bé đã tắt thở nhưng sang hôm sau … cậu ta lại “sống” dậy, chỉ là trở nên rất kỳ quái. Không nói chuyện, không ăn uống, suốt ngày ngồi bên giếng nhìn chằm chằm xuống nước. Thỉnh thoảng, trong mắt lóe lên ánh xanh nhạt.

 

Người già trong làng bảo cậu ta đã bị thứ dưới giếng nhập vào nhưng chẳng ai dám nhắc tới chuyện lấp giếng. Vì mùa hạn lại tới, nước giếng là hy vọng duy nhất của cả làng.

 

Chuyện cậu bé ấy còn chưa xong, lại thêm một người gặp nạn… là trưởng làng.

 

Nửa đêm ông ta mộng du, đi thẳng tới giếng, suýt nhảy xuống.

 

May mà vợ ông ta phát hiện kịp kéo lại .

 

Sau khi tỉnh, ông ta nói mình đã nằm mơ. 

 

Trong mơ có một người phụ nữ dưới giếng gọi ông ta xuống bầu bạn. 

 

Còn nói , nước giếng sắp cạn rồi . 

 

Cần “hạt giống” mới.

 

Cả làng hoảng loạn.

 

Lần này không cần ai đề xuất, tất cả đều đồng ý mời pháp sư.

 

Người được mời… vẫn là đạo sĩ họ Hồ.

 

Ba năm không gặp, ông ấy già đi nhiều, tóc đã bạc trắng.

 

Nghe xong mọi chuyện, ông ấy thở dài:

 

“Nghiệt oan… Hai mẹ con năm đó oán khí chưa tan. Giờ họ cần tế phẩm mới, nếu không nước giếng sẽ cạn.”

 

“Tế phẩm? Tế phẩm gì?” Trưởng làng hỏi.

 

“Người sống,” - Đạo sĩ đáp -“Một người nhảy xuống, đổi lấy ba năm nước không cạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/oan-khi-trong-gieng-co/chuong-4

 

Tất cả im lặng.

 

Ai muốn c.h.ế.t chứ?

 

Cuối cùng, trưởng làng nói : “Bốc thăm đi . Ai trúng… thì đành nhận mệnh.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/oan-khi-trong-gieng-co/chuong-4.html.]

 

Ngày bốc thăm, cả làng đều tới.

 

Ông bà nội tôi cũng có mặt.

 

Tôi trốn trong đám đông, tim đập loạn.

 

Có linh cảm… nhà mình sẽ gặp chuyện.

 

Quả nhiên, ống thăm lắc hồi lâu, rơi ra một que.

 

Trên đó viết một cái tên: Triệu Đại Hải.

 

Đó là tên của ông nội tôi .

 

11

 

Mặt ông nội lập tức trắng bệch.

 

Bà nội ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

Trưởng làng cầm que thăm, tay cũng run: “Đại Hải… cái này … là ý trời…”

 

Ông nội tôi không nói gì.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Ông ngồi xổm xuống, rít hết một điếu t.h.u.ố.c lá sợi.

 

Sau đó đứng dậy, nói với trưởng làng: “ Tôi nhảy. Nhưng có một điều kiện.”

 

“Ông nói đi .”

 

“Sau khi tôi nhảy, các người đào lại cái giếng ở sau vườn nhà tôi . Trong đó có quan tài của cô tổ tôi , hãy chôn bà ấy chung với chồng. Ngoài ra …”

 

Ông nội nhìn tôi , “…Hãy chăm sóc tốt cho cháu tôi .”

 

Trưởng làng gật đầu: “Ông yên tâm.”

 

Tôi khóc : “Ông nội ơi, đừng…”

 

Ông nội xoa đầu tôi : “Cả đời ông chưa làm điều gì trái lương tâm. Chỉ có lỗi với cô tổ. Năm đó, cha ông (cụ cố của cháu) không cứu được bà ấy , giờ đến lượt ông trả nợ.”

 

Người cô tổ mà ông nói chính là người phụ nữ dưới giếng.

 

Hóa ra tổ tiên nhà tôi có họ hàng với bà ta .

 

Thời Dân Quốc, làng gặp nạn đói, cần hiến tế một người sống.

 

Lá thăm rơi trúng bà.

 

Khi ấy bà đang mang thai, quỳ xuống cầu xin, nhưng không ai đoái hoài.

 

Cụ cố tôi đã tận mắt nhìn bà bị ném xuống giếng mà không dám cứu.

 

Vì nếu cứu, phải có người khác thế mạng.

 

Mà người đó… rất có thể là người thân của mình .

 

Chỉ tới trước lúc c.h.ế.t, cụ cố mới nói ra bí mật này .

 

Cụ cố dặn ông tôi : Người nhà ta , dù c.h.ế.t cũng không được uống nước giếng đó. Đó không phải nước mà là m.á.u.

 

Giờ… đến lượt gia đình tôi trả món nợ này .

 

Ngày nhảy giếng được định sau ba ngày.

 

Ba ngày ấy , ông nội tôi vẫn ăn uống bình thường, như không có chuyện gì.

 

Chỉ mình tôi biết , đêm nào ông cũng không ngủ.

 

Ông ngồi trong sân, nhìn chằm chằm cái giếng đã bị lấp sau vườn.

 

Ngày thứ ba… cuối cùng cũng tới.

 

Cả làng đứng quanh miệng giếng.

 

Ông nội thay bộ đồ sạch sẽ, bước tới.

 

Ông quay đầu nhìn tôi , mỉm cười rồi … nhảy xuống.

 

“Ông Nội!!!”

 

Tôi nhào tới miệng giếng nhìn xuống.

 

Nước rất trong, thấy rõ thân ông nội đang từ từ chìm.

 

Mắt ông mở, nhìn tôi , môi mấp máy như nói : “Hãy sống cho tốt .”

 

Rồi ông chìm hẳn xuống đáy.

 

Nước giếng bỗng sôi lên.

 

Ùng ục… từng chuỗi bong bóng nổi lên.

 

Bong bóng vỡ ra , tỏa mùi tanh nồng như mùi m.á.u.

 

Sau đó, mực nước dâng lên thấy rõ.

 

Từ nửa giếng dâng đến gần đầy,  nước giếng trong vắt, còn thoang thoảng hương ngọt.

 

Trưởng làng thở phào: “Thành công rồi …”

 

Nhưng tôi biết … chưa xong đâu .

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Oán Khí Trong Giếng Cổ thuộc thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Huyền Huyễn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo