5
Tuần thứ hai sau khi học kỳ mới bắt đầu, lớp tôi đón một học sinh chuyển trường – chính là cô gái được nhắc đến trong nhật ký của Trần Tinh: Bảo Châu.
Bảo Châu xuất thân danh giá, gương mặt xinh đẹp rực rỡ, nụ cười như thiên thần.
Cô ta là thanh mai trúc mã với Phú Quý và Thái Thành, chỉ là sau đó chuyển ra nước ngoài học, giờ thì quay lại.
Cả Phú Quý lẫn Thái Thành đều đối xử với cô ta rất khác so với những người khác, điều đó ai cũng nhận ra được.
Bạn học trong lớp bắt đầu thì thầm bàn tán về mối quan hệ giữa ba người họ, tôi nghe loáng thoáng, ngạc nhiên vì trong đó còn có cả tôi được nhắc đến.
Lúc mới biết tôi là người học cùng và “kèm” Phú Quý, Bảo Châu chẳng hề tỏ vẻ chán ghét, ngược lại còn tươi cười kéo tay tôi, Thái Thành tình nói cho Phú Quý nghe: “A Húc tính xấu lắm đó, Nguyệt Nguyệt vất vả rồi.”
Phú Quý chẳng những không tức giận, còn hơi luống cuống: “Tôi xấu tính chỗ nào chứ? Mà nếu cậu thấy tôi xấu tính thì đừng làm bạn với tôi nữa.”
Cậu ta còn tỏ ra dỗi hờn.
Bảo Châu thì quá quen với cái kiểu dở dở ương ương này của cậu ta, nhẹ nhàng dỗ vài câu là xong ngay.
Nếu không phải tôi tận mắt thấy gương mặt lạnh tanh của cô ta khi lặng lẽ lau bàn tay từng nắm lấy tay tôi, có khi tôi còn nghi ngờ không biết Trần Tinh và tôi đã gặp phải cùng một người hay không.
May mà đúng là cô ta – vị tiểu thư kiêu ngạo và tàn nhẫn này, không hề thay đổi chút nào.
Tới ngày hội thể thao, không hiểu sao tôi bị báo danh cho hạng mục chạy ba ngàn mét, nghĩ cũng biết chắc chắn có kẻ giở trò.
Cán sự thể dục nhìn tôi với vẻ hả hê: “Danh sách không đổi được đâu, mấy ngày tới cậu chịu khó luyện tập đi.”
Tôi âm thầm quan sát sắc mặt những người trong lớp, có vài người thoáng chút lo lắng thay cho tôi, nhưng phần lớn đều mang bộ mặt hóng trò vui.
Kiếp trước, Trần Tinh cũng bị ép báo danh như vậy.
Khi đó nó đã bị bắt nạt nặng nề, không dám phản kháng, đành cắn răng ra chạy, kết quả là ngất xỉu ngay giữa sân thể dục, không một ai đưa nó đi phòng y tế.
Cũng may bác sĩ của trường đi ngang mới phát hiện và đưa nó đi.
Kiếp này đổi lại là tôi, phần nhạy cảm duy nhất của tôi đã dồn cả vào Trần Tinh rồi, còn lại thì ai thế nào tôi cũng đối xử như nhau – kiểu vô cảm ấy mà.
“Thiếu gia!” Tôi đứng bật dậy, gọi to về phía trước lớp chỗ Phú Quý, “Thiếu gia! Thiếu gia! Thiếu gia——”
Cậu ta đang nói chuyện với Bảo Châu, khó chịu quay lại: “Im đi, cái gì?”
“Tôi bị báo tên vô mục ba ngàn mét, không chạy nổi đâu, chạy xong chắc chết quá. Cậu là thiếu gia mà, nghĩ cách đi.”
Tôi nói ra mà không hề thấy xấu hổ chút nào.
Phú Quý: “……”
Bảo Châu: “……”
6
Cuối cùng tôi vẫn không phải chạy ba ngàn mét, chỉ vì một câu “Không chạy thì thôi” của Phú Quý, cán sự thể dục liền gạch tên tôi khỏi danh sách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/oc-sen-va-chum-nho/chuong-3
Thái Thành ngồi cạnh, lạnh lùng mỉa mai: “Đồ mọt sách.”
“Mọt sách thì sao? Cậu định đánh tôi à?”
“Tôi đánh cô làm gì!”
“Vậy thôi bỏ đi.”
Thái Thành tức đến nghiến răng, lật sách nghe lật phạch phạch.
Tôi biết Bảo Châu đang nhìn về phía này, tôi giả vờ không thấy.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Có lần tôi vào nhà vệ sinh bị người ta hắt nước lên người, ướt nhẹp quay về lớp, tôi đứng ngay trước mặt Phú Quý: “Thiếu gia, có người đánh chó mà chẳng thèm nhìn chủ đấy.”
Phú Quý suýt sặc nước, cả lớp ai cũng biểu cảm khác nhau, chắc không ngờ tôi lại mặt dày đến thế.
Sau đó không ai dám tạt nước nữa, nhưng bắt đầu nhét chuột chết vào ngăn bàn của tôi.
Tôi xách cái đuôi chuột đi đến trước mặt Phú Quý, nghiêm túc gọi: “Thiếu gia, lại có người đánh chó không nể mặt chủ rồi đấy!”
Phú Quý nhìn con chuột chết máu me bê bết suýt nôn.
Cậu ta hét lên: “Cút xa tôi ra!”
Tôi ra vẻ đau lòng, cầm con chuột quay về chỗ, đưa cho Thái Thành: “Thái Thành thiếu gia, nếu cậu nhận lấy con chuột này, chúng ta lập tức ký khế ước chủ – tớ.”
Mặt Thái Thành xám ngoét, nhưng cậu ta thật sự đang suy nghĩ.
Phú Quý vừa mới lấy lại bình tĩnh, bực bội nói: “Tôi bảo cô vứt con chuột đi, quay lại đây!”
Từ hôm đó, không còn ai dám nhét chuột chết vào bàn tôi nữa.
Sau vụ chuột chết, cách chơi khăm bắt đầu tinh vi hơn – chẳng hạn như vu oan giá họa.
Một bạn nữ lớp bên mất một chiếc vòng tay bằng vàng, vì giá trị lớn nên nhà trường lập tức kiểm tra camera.
Sau khi tra được tôi có đi ngang qua cô ta, đến lúc cô ta quay lại lớp thì nói cái vòng biến mất.
Thế là bảo vệ cùng giáo viên tới lục tung bàn học của tôi, quả nhiên tìm được một chiếc vòng vàng trong ngăn bàn.
Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt “quả nhiên là vậy”, cứ như chỉ vì tôi nghèo thì chắc chắn sẽ đi ăn cắp.
Giáo viên thất vọng: “Trần Nguyệt, em dù có—”
“Thầy đừng vội thất vọng, đưa đi kiểm tra dấu vân tay đi, xem thử em có từng chạm vào không.”
Một câu nói khiến thầy nghẹn họng.
Cô gái kia lập tức gượng gạo phản bác: “Chắc lúc ăn cắp cậu đeo găng tay rồi.”
Tôi tỏ vẻ thờ ơ: “Mang chứng cứ ra đi. Thiếu gia, thiếu gia, có người—”
“Câm miệng.” Phú Quý bước tới, giọng có phần đau đầu, “Kiểm tra kỹ vào, không phải cô ấy.”
Cô gái kia còn định nói tiếp thì Thái Thành đột nhiên chen vào: “Cô ấy nhiều lắm cũng chỉ lén mang trái cây ở căn-tin về ăn thôi.”
Tôi không chút hổ thẹn: “Vì ngon nên muốn ăn nhiều.”
Giáo viên và cả lớp đều tin tưởng tôi, tôi quay lại nhìn đám người phía sau – ánh mắt Bảo Châu lạnh tanh, tôi chỉ mỉm cười hiền khô.