11
Tốt nghiệp ở Mỹ xong, tôi theo Phú Quý trở về nước, cùng trở về còn có Thái Thành và Bảo Châu.
Cậu thiếu gia trăng hoa ngày nào giờ đã biến thành một doanh nhân trẻ tài năng, lắc ly rượu vang, tung hoành trong giới thương trường.
Tôi tự nhiên trở thành trợ lý của Phú Quý.
Thái Thành từng vài lần thử thăm dò mối quan hệ giữa tôi và Phú Quý, sau khi biết được câu trả lời, liền rất tích cực “đào góc tường”.
Mấy lần như vậy khiến Phú Quý bực mình, trực tiếp cảnh cáo Thái Thành không được tiếp cận tôi nữa.
Bảo Châu thì vào giới giải trí.
Thời buổi này, tiểu thư xinh đẹp dù không có năng lực diễn xuất cũng vẫn có vô số fan hâm mộ, huống hồ nhà cô ta còn sẵn sàng rót tiền, tài nguyên không thiếu.
Chỉ là, có lần bị paparazzi chụp được cảnh cô ta và Phú Quý ra vào cùng nhau, thế là chuyện giữa hai người bị moi ra tới tận gốc.
Lên hot search là điều không tránh khỏi, mấy cụm từ như “thanh mai trúc mã”, “trai tài gái sắc”, “trời sinh một cặp”, rồi cả “CP tôi ship thành thật rồi” đều xuất hiện.
Phú Quý bị paparazzi bám theo, liền gọi điện cãi nhau một trận với Bảo Châu.
Dù sao hai người cũng đều là kiểu sống vì bản thân, cãi nhau là chuyện thường ngày.
Sau khi cúp máy, Phú Quý trầm giọng: “Trần Nguyệt, hủy lịch trình ngày mai.”
Tôi gật đầu: “Vâng, Lục tổng.”
Gần đây Phú Quý đúng là chịu nhiều áp lực.
Bước chân vào công ty, những thứ phải đối mặt khác xa thời học sinh.
Cậu ta ngả lưng xuống sofa, vẻ mệt mỏi như lớp sương phủ lên gương mặt.
Cậu ta nói: “Đi đến Thế Yến.”
Thế Yến – nghe tên đã biết, là nơi như một bữa tiệc của thế giới, tìm kiếm khoái lạc, nơi chốn sa hoa của giới thượng lưu.
Tôi nhìn đồng hồ, mười một rưỡi rồi, chẳng nói gì thêm: “Vâng, tôi đi lấy xe.”
Đang định rời khỏi thì cổ tay bị Phú Quý kéo lại, cả người tôi không vững ngã thẳng vào người cậu ta.
Tôi giật mình hét khẽ: “Thiếu gia?!”
Phú Quý ôm chặt lấy tôi, thở dài bất lực: “Trần Nguyệt, rốt cuộc cô có biết tôi đã nhẫn nhịn bao lâu không?”
Tôi tròn mắt, nghiêm túc ngây ngô: “Nhẫn nhịn gì cơ? Cậu đau chỗ nào à?”
“Cô…” Bao nhiêu lời nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng cậu ta chỉ cười khổ rồi buông tôi ra, “Cô sạch sẽ quá… đến mức tôi không nỡ phá vỡ.”
Tôi cụp mắt nhìn đỉnh đầu cậu ta, ngây ngô đáp: “Đúng rồi, tôi tắm mỗi ngày mà.”
Cuối cùng, Phú Quý một mình đến Thế Yến, còn tôi thì coi như tan làm.
Khi về đến nhà, trong phòng khách vẫn còn để lại một ngọn đèn ngủ.
Tôi đẩy cửa phòng khách ra, Trần Tinh đúng là chưa ngủ.
Nó đang đeo tai nghe, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng, mái tóc dài đến eo còn nhỏ nước, nhìn ra được vừa tắm xong mà còn chưa lau khô.
Dưới đất toàn là bản thảo, nó đang gõ gõ gì đó lên một thiết bị giống piano điện tử, nét mặt vô cùng tập trung, hoàn toàn không nhận ra trong phòng đã có người khác.
Tôi không quấy rầy, lặng lẽ rút lui, quay về phòng mình.
Ngồi xuống bàn, tôi tiếp tục lật xem hai bản tài liệu còn lại.
Tôi biết rõ, hai phía này không có điểm giao thoa với hệ thống của tập đoàn Lục thị, muốn đạt được mục tiêu… nhất định phải mượn sức người khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/oc-sen-va-chum-nho/chuong-6
12
Phú Quý đã đến tuổi lập gia đình, nhà họ Vạn và nhà họ Lục vốn mặc định sẽ liên hôn.
Bố mẹ Lục thúc giục cậu ta nhanh chóng đính hôn với Bảo Châu.
Nhưng Phú Quý lại như đang bước vào giai đoạn nổi loạn, chuyện này cậu ta coi như không nghe thấy, bị ép quá thì mặt lạnh tanh, đập cửa bỏ đi.
Trong lúc làm việc, thỉnh thoảng tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt cậu ta đang nhìn mình – phức tạp khó đoán.
Nhà họ Vạn dạo này thế lực sa sút hơn trước, vì thế càng nóng lòng muốn nắm chặt mối liên hôn này.
Bảo Châu đến tìm Phú Quý ngày càng thường xuyên, còn chủ động tung tin với truyền thông rằng hai người sắp đính hôn, để tạo hiệu ứng truyền thông.
Phú Quý bị ép cả trong lẫn ngoài, tính khí càng lúc càng tệ, khiến không khí trong công ty trở nên căng thẳng ngột ngạt.
Tôi vẫn làm tốt bổn phận của một trợ lý tổng giám đốc, không xen lời, không nhiều chuyện.
Nhưng không chịu nổi Phú Quý lại bắt đầu nói mấy câu đầy cảm xúc: “Trần Nguyệt, sinh ra trong gia đình thế này, đến hôn nhân cũng không tự quyết được, thật thê thảm…”
Tôi không nhịn được khẽ cười khô: “Phải phải phải.”
Cậu ta nhìn tôi, giọng đầy u ám: “Cô là khúc gỗ thì cũng nên hiểu chuyện đi chứ.”
Tôi thẳng thắn đáp: “Lục tổng, tôi là vàng đấy. Vàng làm trợ lý cho cậu mà cậu không biết quý, còn chê tôi là gỗ.”
“Bốp”—cậu ta nổi đóa bỏ đi.
Bảo Châu đến tìm vào một hôm đúng lúc văn phòng chỉ có mình tôi.
“Trần Nguyệt.” Cô ta ngồi bắt chéo chân trên sofa, giọng kênh kiệu: “Cà phê.”
Tôi bưng cà phê đặt vào tay cô ta.
Cô ta nhấp một ngụm, cười dịu dàng: “Cũng nể cô vẫn nhớ khẩu vị của tôi.”
Rồi đổi giọng đầy ẩn ý: “Cũng chẳng trách A Húc không rời được cô, cô chăm cậu ta chu đáo quá mà.”
Tôi không biểu cảm: “Lục tổng trả lương cũng khá cao.”
“Hừ…” Bảo Châu khẽ cười khẩy: “Đừng giả ngây trước mặt tôi. A Húc nghĩ gì về cô, cô tưởng tôi không nhìn ra? Vòng tới vòng lui mấy năm nay, cuối cùng cô lại trở thành ánh trăng trong tim cậu ấy.”
Tôi làm bộ không hiểu: “Cô Vạn nói gì tôi nghe chẳng hiểu gì cả.”
Cô ta đứng dậy, ánh mắt khinh khỉnh: “Không hiểu cũng được. A Húc vì cô mà dây dưa mãi không chịu đính hôn với tôi, tôi phải nghĩ cách khác thôi. Trợ lý Từ, chờ xem trò hay đi.”
Tôi bình thản tiễn khách: “Cô Vạn đi thong thả.”
Bảo Châu quả nhiên chơi lớn.
Cô ta trực tiếp tìm đến Trần Tinh, đưa một triệu đặt cọc, bảo Trần Tinh đi quyến rũ Phú Quý.
Trong mắt cô ta, Phú Quý chẳng qua vì không có được tôi nên mới khăng khăng không chịu đính hôn.
Chỉ cần “cho” cậu ta được một người giống tôi, dù là bản thay thế, thì cảm giác “khó với tới” cũng sẽ biến mất, từ đó buông bỏ được chấp niệm.
Xét về lý thì nghe có vẻ hợp lý, nhưng vấn đề nằm ở… Trần Tinh.
Đứa suốt ngày chỉ có âm nhạc trong đầu, vì bí ý tưởng mà suýt phát điên, lại đúng lúc gặp Bảo Châu đến tận cửa.
Lúc đầu tinh thần lơ mơ, Trần Tinh không nhận ra là ai, cho đến khi nghe thấy cô ta giới thiệu và nêu mục đích.
Trần Tinh giật mình, ký ức kiếp trước và trạng thái tinh thần lúc này va vào nhau, chưa đến một giây liền lập tức… báo cảnh sát.