Loading...
Tôi bật dậy khỏi giường như một con cá chép, chạy ra đập cửa phòng Trình Húc rầm rầm:
“Trình ch.ó con! Cậu ra đây cho tôi ! Có phải cậu đang theo dõi điện thoại của tôi không hả!?”
Tôi còn chưa kịp đập thêm cái nữa thì Trình Húc mở toang cửa — suýt nữa tôi tát trúng mặt anh .
Tôi suýt mù mắt.
“Cậu không mặc áo à !?”
Trình Húc trần trụi cởi trần, chỉ mặc mỗi cái quần ngủ, mấy múi cơ bụng rắn chắc kéo dài xuống tận cạp quần. Anh liếc tôi một cái, giọng bất lực:
“Đừng có lấy tay che nữa, kẽ ngón tay cậu còn rộng hơn Thái Bình Dương đấy.”
Thôi thì bị phát hiện rồi , tôi cũng khỏi giả vờ.
Mà nói thật, anh cố ý không mặc áo chắc chắn để người ta ngắm chứ gì. Thấy trai đẹp mà không ngắm là ngu!
Trình Húc lách qua tôi , đi thẳng ra phòng khách.
Nhưng vẻ đẹp trai ấy không đủ khiến tôi quên lý do mình lao ra khỏi phòng ban nãy.
“ Tôi hỏi lại , có phải cậu giám sát điện thoại của tôi không !?”
Anh liếc tôi , rót cho mình một ly nước:
“ Tôi có chạm vào điện thoại cậu bao giờ chưa ?”
Ờ, hình như thật đấy.
“Vậy có nghĩ đến khả năng là cậu đang xài wifi của tôi không ?”
Trình Húc vừa nói vừa nhún vai, vẻ mặt đúng kiểu “đáng ăn đòn”.
Tôi lập tức nắm được đuôi anh :
“Cậu phạm pháp rồi ! Xâm phạm quyền riêng tư của người khác! Vô đạo đức!”
Trình Húc nhìn tôi kiểu “ cậu có tư cách gì mà nói câu này ”, rồi lạnh nhạt nói :
“ Tôi còn chưa gọi đội trấn áp tệ nạn tới bắt cậu là may đấy.”
Thế thôi mà cũng bị bắt nữa hả?
Tự dưng tôi thấy hơi chột dạ —Trình ch.ó con học luật làm gì chứ!
Tôi cố cãi cùn:
“Cậu biết luật mà còn phạm luật! Cậu bị bắt thì tôi cũng bị bắt luôn!”
Trình Húc thật sự không ngờ, sau bao năm, tuổi tác và độ dày da mặt tôi lại không phân cao thấp.
liliii
“Được thôi, tôi đi báo luôn, tiện thể tự thú.”
Vừa nói , anh vừa vươn tay định lấy điện thoại trên bàn.
Tôi nhào lên, đè tay anh lại :
“Anh ơi! Anh ơi, em sai rồi ! Cùng là m.á.u thịt một nhà, sao lại nỡ hại nhau cơ chứ!”
Thấy dáng vẻ này của cô, Trình Húc suýt thì nôn ra , anh hất tay tôi ra :
“Ai cùng m.á.u thịt với cậu ! Tránh ra , nóng c.h.ế.t mất!”
  Tôi
  hoảng loạn cầm chặt lấy điện thoại của
  cậu
  ta
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/oi-lo-mat-roi/chuong-1
 Nếu
  tôi
  mà
  bị
  giam chỉ vì xem tiểu thuyết 18+, thì đúng là tổ tiên cũng
  phải
  bò dậy đ.á.n.h c.h.ế.t
  tôi
  mất!
 
Nhưng mà đã quen đấu võ mồm với Trình Húc, nên tôi vẫn không quên châm chọc:
“Người trẻ nóng là chuyện bình thường! Đó là vì…”
Tôi đang nói thì chạm phải ánh mắt “cô bị ngu à ?”của anh , bèn tự ngậm miệng lại .
Trình Húc ngồi phịch xuống sofa, khoanh tay nhìn tôi :
“Là vì sao ? Nói nốt xem nào? Nếu không nói rõ, tối nay khỏi ngủ!”
Tôi bĩu môi, không phục:
“Đừng có giả vờ đạo đức! Lợn đeo kính vẫn là lợn thôi!”
Trình Húc cười tức điên, túm lấy gáy tôi :
“Cái đầu cậu toàn chứa mấy thứ rác rưởi không nghỉ!? Mau xóa mấy cái web đó đi ! Tôi nhìn lịch sử truy cập mà muốn mù mắt luôn! Gì mà ‘SM dây đỏ nhỏ’, con gái nhà lành mà đọc mấy thứ đấy hả!?”
Tôi bị anh túm cổ nhưng vẫn không chịu thua, ngoan cố đáp:
“Thế còn cái đoạn cậu xem ‘cắm sừng’ thì sao ?”
Trình Húc phát điên thật rồi , giật lấy điện thoại của tôi :
“Đưa đây! Tôi xóa hộ!”
Ôi mẹ ơi, anh định g.i.ế.c bảo bối của tôi !
Tôi giãy đành đạch, Trình Húc ấn tôi xuống sofa.
Anh không mặc áo, tôi thì vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hình mèo, có điều, tư thế này hơi kỳ lạ.
Tôi lỡ miệng buột ra :
“Ơ, chơi mạnh vậy luôn à ?”
Ánh mắt Trình Húc lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Tôi bật dậy như bị lửa đốt, cười khanh khách chạy về phòng:
“Nhóc con! Không được kiểm tra điện thoại của tôi nữa nghe chưa ! Nếu dám nói ra ngoài, tôi sẽ tung ảnh hồi bé cậu cởi truồng chạy vòng vòng cho báo trường đấy!”
Trong lòng tôi thì âm thầm tự nhủ: Rút kinh nghiệm, sau này xem thì không nối wifi nữa!
Trình Húc hừ lạnh:
“Cô đăng đi , không đăng cô là cháu tôi đấy.”
Đáng sợ thật, dọa kiểu gì cũng không xi nhê.
Tôi – người con gái biết tiến biết lùi – lập tức giơ hai tay đầu hàng:
“ Tôi sai rồi , sai thật rồi ! Tôi mời cậu ăn lẩu nhé, một bữa không đủ thì hai bữa!”
Trình Húc cuối cùng cũng chịu hạ hỏa:
“Được. Thế sau này còn xem mấy cái đó nữa không ?”
“Không xem, không xem nữa! Cần gì xem tiểu thuyết người lớn, tám múi cơ của cậu là đủ rồi !”
Vừa nói vừa vỗ n.g.ự.c cam đoan, tôi len lén liếc xuống bụng anh , suýt nữa chảy cả nước miếng.
Trình Húc nhìn tôi , thở dài, cuối cùng đành tha cho tôi một lần .
Đúng là mất cả chì lẫn chài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.