Loading...
Đi một đoạn rồi ta mới thong thả tiếp tục bước về phía phòng mình .
Qua hai khúc hành lang rẽ cong cong, là gian phòng của ta .
Trời hôm ấy thật đẹp , Tống bá trong bếp ngồi trên bậc thềm, đang lặt đậu.
Ông xắn tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc, đầy vết d.a.o sẹo, nhưng vẫn tràn đầy khí lực.
Thấy ta đi qua, ông vẫy tay, cười hiền gọi lại :
“Lô Hoa à , lại đây một chút.”
Ta ngoan ngoãn bước tới, lễ phép cúi đầu chào:
“Tống bá mạnh giỏi.”
Ông cười hiền, phủi tay rồi lấy ra từ lòng áo một gói giấy nhỏ, bên trong là mấy miếng kẹo cứng đã đập vụn.
Mấy hôm trước ta có nghe tiếng rao bán kẹo ngoài ngõ, nhưng không nghĩ ông thật sự đã ra ngoài mua về.
Ta nuốt nước miếng, rồi lập tức lắc đầu:
“Con không cần đâu , Tống bá.”
Ta nghĩ, ta đã gây ra nhiều chuyện phiền toái cho Chu phủ, cho Chu Chấp Tự, làm gì còn xứng đáng ăn kẹo?
Tống bá không nói nhiều, cứ thế nhét gói kẹo vào tay ta .
“Cho hết đấy,” – ông cười – “Giữ lấy, đợi thiếu gia tỉnh, ăn cùng với ngài ấy .”
Ta do dự một chút, cuối cùng không từ chối.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tống bá nhìn thấy mấy ngón tay ta khẽ cuộn lại , như nắm giữ vật gì quý báu, bèn dịch cái rổ đậu sang một bên.
“Chắc mấy ngày nay con sợ lắm, cũng vất vả lắm rồi ,” – ông nói , “thiếu gia nhà ta là vậy đấy.”
Ta ngơ ngác ngẩng đầu:
“Bá nói vậy là sao ạ?”
Tống bá thở dài:
“Ngài ấy biết rõ mình mà ra gió sẽ sinh bệnh. Nhưng ngài ấy vẫn cố ý.”
“Là để cho mọi người , đặc biệt là Ánh cô, thấy được — con đối với ngài ấy , quan trọng đến mức nào. Để bà ấy không phạt con nữa.”
Ta có phần không hiểu:
“ Nhưng ... tại sao thiếu gia lại phải làm vậy ? Con đâu có làm gì to tát?”
Tống bá đưa mắt nhìn sang hướng khác, không đáp.
Ông không nói , ta cũng không dám gặng hỏi.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người , ta dứt khoát kéo một cái ghế nhỏ, ngồi xuống cùng ông lặt đậu.
Lặt được một lúc, Tống bá chậm rãi mở lời:
“Thật ra , hồi nhỏ thiếu gia là đứa hoạt bát nhất phủ.”
Tay ta dừng lại , lắng tai nghe tiếp.
“Cái cây hôm trước con trèo lên ấy , ngài ấy mới năm tuổi đã trèo được rồi . Hồi ấy ngài ấy lanh lợi như mèo, làm ai cũng lo sốt vó. Rõ ràng cả lão gia với phu nhân đều là người nho nhã, mà ngài ấy thì nghịch chẳng ai cản nổi, suốt ngày bảo sau này mình phải cưỡi ngựa b.ắ.n tên, tung hoành thiên hạ. Có thời gian còn quấn lấy ta , bắt dạy cho vài chiêu.”
Ông khẽ thở dài:
“Ngài ấy từng rất có thiên phú.”
Lời ông kể dịu dàng như nước, nhưng ta lại khó lòng ghép thiếu gia ấy với Chu Chấp Tự mà ta quen.
Người ta biết — là kẻ điềm đạm, trầm tĩnh, ôn nhu, trong tay luôn cầm quyển sách, trên người như mang cả giá rét mùa đông.
Thì ra hắn cũng từng là đứa trẻ ngây thơ, sáng rỡ, tự do. Tựa như ngọn gió lướt qua thảo nguyên, hoang dại mà rực rỡ.
Vậy thì — lúc ta trèo lên chính cái cây mà hắn từng trèo, hắn đã nghĩ gì?
Ta lặng
người
, bỗng dưng chẳng dám nghĩ tiếp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/om-lo-hoa/chuong-5
“Trước khi con đến, phủ này cũng từng có vài tiểu cô nương.”
Tống bá nói tiếp, chậm rãi:
“...Thiếu gia thông minh, biết mấy người đó được đưa tới để làm gì, liền nổi giận, tìm mọi cách đuổi đi . Mấy cô nương bị dọa đến không dám tới gần, mà ngài ấy thì cứ cứng đầu. Cuối cùng đều là Ánh cô cho chút bạc, rồi đưa người sang nhà khác tốt hơn.”
Ta siết chặt mép đậu, ngón tay trắng bệch.
Chợt nhớ ra — hắn cũng mới chỉ có mười hai tuổi.
Một đứa trẻ mười hai, nào có ai không khao khát có bằng hữu?
Chỉ là sợ mình sẽ trở thành gánh nặng, sợ bị ghét bỏ... nên mới không dám khao khát đó thôi.
Tống bá nhìn ta , mỉm cười :
“Con chẳng cần phải làm gì lớn lao cả. Chỉ cần ở cạnh ngài ấy ... thế là đủ rồi .”
12
Ta ôm theo gói kẹo Tống bá đưa, về phòng ngủ một giấc thật dài.
Có lẽ bởi quá mệt mỏi, nên lần này ta ngủ rất sâu, rất lâu.
Đến khi tỉnh lại , trời đã xế chiều, ráng chiều rực rỡ phủ khắp chân trời, bên ngoài lặng ngắt như tờ.
Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
Ta hoảng hốt vốc nước rửa mặt qua loa, vội vàng chạy đến phòng ngủ của Chu Chấp Tự.
Hắn đã tỉnh lại .
A Phúc ngồi gà gật bên ngoài cửa phòng, trong phòng vắng lặng, Chu Chấp Tự tựa người vào gối mềm, dưới ánh đèn lặng lẽ đọc sách như thường ngày.
Ánh sáng ấm vàng rọi lên gương mặt tái nhợt của hắn , tựa như một vầng trăng mong manh, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Ta bỗng thấy hốc mắt nóng lên.
Một ý niệm mơ hồ trỗi dậy trong lòng: Sẽ có một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, bóng dáng này sẽ biến mất khỏi thế gian, không còn lưu lại chút dấu tích.
Chỉ mới nghĩ đến thôi, tim ta đã đau đớn nghẹn lại .
Chu Chấp Tự dường như phát hiện ra ta đang đứng thẫn thờ nơi ngưỡng cửa.
Hắn nhoẻn môi cười , gọi khẽ:
"Lô Hoa."
Ta bước chậm đến bên giường, cúi người ghé lại gần hắn .
"Thiếu gia tỉnh rồi , sao không gọi tôi ?"
Hắn cười nhàn nhạt:
"Ta biết ngươi tỉnh dậy rồi sẽ tự tìm đến ta ."
Ta đưa tay lên thử chạm vào trán hắn .
"Còn thấy khó chịu không ?"
Hắn khẽ lắc đầu.
Ta lại nói :
"Lần sau đừng làm vậy nữa."
Hắn hiểu, ta đang nói chuyện đêm hôm đó hắn một mình đi tìm ta .
Chu Chấp Tự chỉ cười không đáp, đôi mắt đen láy ánh lên lặng lẽ nhìn ta , không hề hứa hẹn điều gì.
Một lát sau , hắn nửa như đùa, nửa như cảm thán:
"Giờ ngươi đã có thể quản cả ta rồi sao ?"
Ta lập tức căng thẳng, lưng thẳng tắp, rụt rè nói :
"... Xin lỗi , có phải tôi quá tùy tiện rồi không ?"
Chu Chấp Tự chớp hàng mi dài, đưa tay nhẹ vén lại tóc mái của ta , giọng nói khàn khàn:
"Không, như vậy rất tốt ."
13
Thêm một tháng nữa trôi qua, thời tiết chuyển lạnh, bước vào giữa đông.
Đông đến, đối với người bệnh mà nói , là thời điểm gian nan nhất. Bệnh tình rất dễ tái phát.
Tình trạng của Chu Chấp Tự một lần nữa trở nặng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.