Loading...
Nước mắt bà nội lã chã rơi vào thùng gạo.
Bà ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu tràn ngập sự van lơn và sợ hãi:
“Mẹ sống chưa đủ, mẹ vẫn chưa muốn c.h.ế.t đâu .”
Bố tức tối giậm chân bành bạch nhưng cũng hết cách.
Bây giờ là xã hội pháp trị, ông ta không dám tự ý định đoạt mạng sống của người khác.
Mẹ tôi rụt rè lên tiếng:
“Hay là mời bà Vương đến xem thử, biết đâu có cách khác thì sao ?”
Tôi nhen nhóm lên tia hy vọng.
Bà Vương là người bói toán giỏi nhất vùng này , hơn nữa lại quen biết bà nội từ nhỏ. Chắc chắn bà ấy sẽ giúp bà nội.
Bố sầm mặt, suy nghĩ một lát rồi cũng chạy đi rước bà Vương.
Ba người phụ nữ chúng tôi hì hục khuân chỗ gạo bị mọt ăn ra phơi nắng.
Chẳng bao lâu sau , bà Vương trong bộ đồ đen đã bước vào sân.
Vậy mà, câu đầu tiên bà ấy thốt ra lại khiến tôi như rơi vào hầm băng.
“Hết cách rồi , bố cậu chấp niệm quá sâu, mẹ cậu bắt buộc phải đi theo thôi.”
3.
“Ông ấy đã quen được mẹ cậu hầu hạ rồi , bây giờ xuống dưới đó cái gì cũng phải tự làm , đến bữa ăn cũng thành vấn đề, sao mà không sinh lòng oán hận cho được ?
“Giờ mới chỉ c.h.ế.t vài con gà con vịt, gạo thóc sinh chút giòi bọ thôi, kéo dài thêm nữa thì đến lượt người gặp chuyện đấy.”
Bố sốt ruột hỏi vặn lại :
“Thế sao ông ấy không trực tiếp kéo mẹ tôi đi luôn?”
Bà Vương liếc bố một cái:
“Cứ để đói thêm vài ngày nữa, chờ oán khí ngút trời thì tự khắc có năng lực bắt người đi thôi.”
Sắc mặt bố tái nhợt ngay tắp lự:
“Thế tôi có gặp chuyện gì không ?”
Bà Vương khựng lại , lạnh lùng nói :
“Cậu là con trai ông ấy , cho dù ông ấy không lấy mạng cậu thì chắc chắn cũng sẽ trách cậu bất hiếu, khiến cậu ốm đau một trận hay gãy một cái chân, chuyện đó dễ như bỡn.”
Bố quay ngoắt sang nhìn bà nội, giọng rặt một sự oán trách:
“Mẹ, mẹ nghe thấy chưa ? Mẹ sớm muộn gì cũng phải c.h.ế.t, sao cứ nằng nặc đòi liên lụy đến con, liên lụy đến cái nhà này ?”
Bà nội cúi gằm mặt, nét hổ thẹn hiện lên trên khuôn mặt già nua:
“Mẹ... mẹ ...”
Tôi tức đến phát điên.
Cứ ngỡ bà Vương sẽ cứu bà nội, ai dè bà ta lại đổ thêm dầu vào lửa, từng câu từng chữ đều dồn bà nội vào chỗ c.h.ế.t.
Chắc chắn là bố đã đút lót cho bà ta nên bà ta mới ngậm m.á.u phun người như vậy .
Tôi dùng sức đẩy mạnh bà Vương một cái:
“Bà là mụ điên, bọn tôi không thèm tin bà, mau cút ra ngoài!”
Cú đẩy này lại khiến tôi ăn trọn một cái tát của bố.
Mẹ vội che chở tôi ra sau lưng, nhìn bà Vương với vẻ khó xử:
“Còn cách nào khác không ạ?
“Hay là đốt thêm cho bố mấy người giấy? Để chúng xuống hầu hạ bố?”
Bà Vương thở dài, lắc đầu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ong-noi-qua-doi-nang-nac-doi-ba-noi-xuong-bau-ban/chuong-2.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-noi-qua-doi-nang-nac-doi-ba-noi-xuong-bau-ban/chuong-2
]
“Người thường thì được nhưng bố cậu thì không .
“Ông ấy chỉ nhận định mẹ cậu thôi. Mẹ cậu theo hầu ông ấy quá nửa đời người , là người tận tâm tận lực nhất, đổi người khác, ông ấy không quen.”
Dứt lời, ánh mắt của cả bố và bà Vương đều đổ dồn về phía bà nội với vẻ bức thiết.
Còn bà nội thì cúi đầu, khóc càng thêm thê thiết.
Tôi vùng khỏi vòng tay mẹ , bất chấp tất cả mà xô đẩy bà Vương:
“Bà bớt nói nhăng nói cuội đi , mau cút ra khỏi đây.”
Quay sang tôi lại dặn dò:
“Bà nội, bà đừng tin những lời ma quỷ của họ, ngàn vạn lần đừng mắc mưu.”
Trận làm loạn này lại khiến tôi bị bố nhốt vào phòng chứa đồ.
Lúc chốt khóa, tôi nghe thấy giọng bà Vương vọng lại :
“Tình nghĩa vợ chồng một ngày duyên nợ trăm ngày, sống chung chăn c.h.ế.t chung huyệt, từ xưa đến nay đều là đạo lý ấy .
“Yên tâm đi , để tôi khuyên nhủ mẹ cậu , bà ấy là người hiểu chuyện, sẽ nghĩ thông suốt thôi.”
Bà Vương kéo bà nội vào phòng ngủ.
Trong phòng chứa đồ, tôi trải qua cảm giác một giây dài như một năm, cuống họng đã gào khóc đến khản đặc.
Chẳng biết bị nhốt bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bố:
“Đây là bộ áo quan chuẩn bị sẵn cho mẹ , cô vào mặc cho mẹ đi .”
Mẹ tôi khẽ dạ một tiếng:
“Em biết rồi .”
Bà nội c.h.ế.t rồi sao ?
Tôi tuyệt vọng đập cửa uỳnh uỳnh, gào thét khản giọng cầu xin họ thả tôi ra .
Cuối cùng, tiếng bước chân lại vang lên ngoài cửa. Khóa mở.
Mẹ đỏ hoe mắt nói :
“Vào chào từ biệt bà nội đi con.”
4.
Trong phòng ngủ, bà nội diện một bộ đồ màu đỏ, tĩnh lặng nằm trên giường.
Vệt hằn đỏ ch.ót trên cổ bà khiến người ta nhìn mà rợn người .
Tôi nhào lên người bà, gào khóc nức nở:
“Bà nội ơi bà đừng c.h.ế.t, bà mở mắt ra nhìn cháu đi !”
Tôi không dám tin bà nội cứ thế mà ra đi thật rồi .
Mẹ vội vàng kéo tôi sang một bên:
“Đừng để nước mắt rơi vào người bà nội.
“Nước mắt là nước vô căn ( không rễ), vương vào người thì hồn phách sẽ bị níu kéo... Hãy để bà yên tâm mà lên đường.”
Bà Vương nãy giờ vẫn im lặng đứng cuối giường đột nhiên bước tới, kéo tuột tôi vào lòng.
Một tay bà ta ôm c.h.ặ.t lấy người tôi , tay kia không nói không rằng bắt đầu lau nước mắt cho tôi :
“Cháu ngoan, đừng khóc , mỗi người một số mệnh, ngày tháng tốt đẹp của bà nội cháu vẫn còn ở phía sau cơ.”
Tôi chợt thấy buồn nôn.
Rõ ràng chính bà ta là người hại tôi mất đi bà nội, bây giờ lại còn giả bộ từ bi, đạo đức giả an ủi tôi . Lại còn nói cái gì mà “ngày tháng tốt đẹp ở phía sau ” chứ, nếu c.h.ế.t đi mà có được ngày tháng tốt đẹp thì sao bà ta không đi c.h.ế.t luôn đi ?
Tôi vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của bà ta .
Bà Vương giả bộ đưa tay ra cản nhưng lại nhanh tay quệt chỗ nước mắt của tôi lên áo bà nội.
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.