Loading...
Chương 1: Tịch Trạch
Nóng bức dai dẳng mấy ngày liền như muốn nướng chín cả cá dưới sông, khiến cho Hứa Hạ mới bước ra từ tiệc rượu nóng đến không chịu được. Cô vừa chống lên người bạn chí cốt Lâm San, vừa muốn cởi đôi cao gót thắt dây dưới chân xuống.
"Cậu cởi ra làm gì?" Lâm San vội vàng giữ phần váy sắp bị Hứa Hạ kéo tuột.
"Đôi giày đẹp mã... như đồ tra tấn này không mang cũng chẳng sao ." Hứa Hạ nghiến răng đau đớn.
" Nhưng tụi mình đang đứng trước cửa khách sạn năm sao . Còn có một đám nhóc con dễ thương đang nhìn qua đây nữa. Cậu làm vậy mất mặt quá đi ." Lâm San đi ̣nh cản lại, nhưng Hứa Hạ đã xách giày lên, chân trần đứng trên đất mất rồi. Đôi chân trắng nõn, thon thả trên nền đá cẩm thạch đen càng trở nên mềm mại, sinh động.
Hứa Hạ nương theo ánh mắt si mê của Lâm San nhìn qua. Quả nhiên, cách đó không xa có bốn, năm cậu chàng đang đứng . Ai nấy tóc tai gọn ghẽ, dáng người cao gầy, còn mặc y đúc... đồng phục học sinh.
"Quào, chị em tốt, không nhầm đấy chứ, chúng đều là học sinh cấp ba đó. Tuyệt đối đừng vì đói quá mà vơ đại nha." Đầu ó c Hứa Hạ đã tỉnh ta ́o được đôi chút. Cô còn lạ gì nhỏ bạn thân chơi từ bé tới lớn này nữa. Yêu đương cũng ba, bốn người rồi, nhưng toàn là tỷ đệ luyến. Nhất định phải ra tay ngăn cản, bằng không , tương lai của đất nước này sẽ bị hủy hoại mất.
Lâm San vén tóc qua tai: "Bây giờ là học sinh cấp ba, nhưng sang năm là sinh viên rồi chứ."
"Sao cậu biết chúng cuối cấp?"
"Trực giác phụ nữ. Cậu đó, ở đây vịn cột đi . Tớ tới chào hỏi bạn trai tương lai." Lâm San an bài cho Hứa Hạ xong liền xoay hông tiến về phía trước. Ai ngờ đâu , nhóm nam sinh thấy cô vừa bước qua hướng này, rỉ tai nhau mấy câu rồi giải ta ́n. Lâm San không khỏi sững sờ tại chỗ.
"Ha ha ha..." Hứa Hạ đang dựa cột cười không kịp thở: "Cậu không hiềm người ta nhỏ, nhưng người ta chê cậu già nha, ha ha ha."
Lâm San quay đầu trừng mắt: "Cậu im cho tớ."
"Được được được, tớ im, được chưa . Xe đến rồi, tớ đi trước đây. Cậu cũng về sớm nghỉ ngơi đi . Đừng có ý đồ với bọn trẻ nữa." Hứa Hạ dặn dò một câu rồi lên taxi.
"Đi đâu ?" Tài xế vừa hỏi vừa đánh giá Hứa Hạ đang đi chân đất. Ông ta nghĩ, cô gái này mặc váy ngắn cũn cỡn, lại còn không mang giày, chắc chắn không phải người đứng đắn.
"Xưởng dệt Đông Thắng." Hứa Hạ buột miệng nói.
"Chỗ đó không phải bị phá dỡ rồi sao ? Cô gái, cô chắc chắn muốn đến đó?" Tài xế nhăn mày hỏi.
Hứa Hạ ngẩn ra hai giây rồi sửa lại: "À, tôi nhầm, đi biệt thự Khê Thượng Quân."
Lần này đến lượt ta ̀i xế sửng sốt. Bởi vì người sống ở Khê Thượng Quân không giàu sang thì cũng có đi ̣a vị. Nhưng nhìn cách cách ăn mặc của cô gái này, là dáng vẻ người mới lên đời, không giống chút nào với giới nhà giàu điệu thấp ở Khê Thượng Quân. Chẳng lẽ cô ta là tiểu tam được bao nuôi?
Xe chậm ra ̃i lăn bánh. Hứa Hạ nghiêng đầu tựa vào cửa kính. Ánh đèn thành thị xanh, vàng, đỏ không ngừng chớp sáng, mang đến cho cô cảm giác hư ảo.
Cô của trước kia phải làm ba, bốn công việc một ngày để nuôi gia đi ̀nh. Vậy mà giờ đây, phần lớn thời gian là để tụ tập bè bạn. Trước kia , ngày nào cũng phải tranh thủ chuyến xe công cộng cuối cùng để kịp về nhà. Hiện ta ̣i thì thoải mái gọi xe từ đông sang tây thành phố. Nếu không có cơn đau từ đôi chân phồng rộp, chảy máu truyền đến, cô vẫn tưởng mình đang nằm mơ.
  Chợt, taxi phanh gấp, đầu Hứa Hạ đập vào kính, khiến cô nhăn mặt vì đau.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-xa-vua-tron-18-cua-toi/chuong-1
 
"M* nó, đi đường không nhìn à." Tài xế ló đầu, tức giận mắng.
Hứa Hạ xoa đầu, nhìn ra ngoài cửa kính. Là mấy cậu học sinh cao trung lúc nãy. Thấy ta ̀i xế bắt đầu chửi bới, thanh niên trẻ tuổi bốc đồng bèn ném phăng xe đạp ra đất, bộ dạng sẵn sàng nghênh chiến.
Tuy nhiên, trong số thiếu niên hung hăng này, lại có một người lặng lẽ ngồi trên xe đạp, đôi chân dài chống xuống đất, đeo tai nghe như thể chuyện này chẳng can hệ gì tới mình . Duy chỉ có đôi mắt đẹp chẳng biết vô tình hay hữu ý đang quan sát Hứa Hạ ngồi trên xe.
Hứa Hạ bị nhìn đến có chút bất an, lòng thầm nghĩ bản thân chưa từng gặp cậu ta , sao lại nhìn ra sự thù địch trong ánh mắt đó cơ chứ? Lẽ nào, khi nãy Lâm San muốn chọc ghẹo họ, bị ghi hận rồi? Nhưng như vậy cũng không đúng, kế hoạch vẫn chưa được thực hiện mà.
"Ông lái xe không có mắt hả? Mấy người to lớn thế này cũng không thấy à ?". Một nam sinh gay gắt nói.
"Ranh con, mày nói chuyện với ai thế?" Tài xế không chịu lép vế, đáp.
"Ông mắng ai là ranh con, có giỏi thì mắng thêm một câu ông đây nghe xem."
Thấy hai bên sắp động thủ, Hứa Hạ mở cửa xe bước xuống hòa giải: "Được rồi, được rồi, đôi bên bớt một hai câu. Nào nào, ở đây có một ít tiền, các cậu cầm đi mua kem ăn nhé."
Thấy Hứa Hạ xuống xe, đám thanh niên vốn đang hùng hổ cũng không nói tiếp nữa. Ánh mắt bọn họ không hẹn mà gặp, đều nhìn về phía chàng trai vẫn luôn yên vị trên xe đạp.
Hứa Hạ thấy tiền mình đưa không ai nhận, đang nghĩ phải nhét lại cho tụi nhỏ. Kết quả là cô vừa đi tới, đám thanh niên lại nhao nhao lùi ra phía sau chàng trai ngồi trên xe đạp.
Chàng trai nhìn số tiền được đưa qua nhưng không nhận, mắt chăm chăm nhìn cô vài giây rồi đạp chân, phóng đi một cách điêu luyện. Nhóm thanh niên còn lại cũng sôi nổi theo sau .
"Học sinh bây giờ vô kỷ luật quá, không biết gia đi ̀nh dạy dỗ thế nào. Nếu con tôi thành ra cái dạng này, tôi sẽ đ á n h c h ế t nó". Tài xế bất mãn lên tiếng.
Hứa Hạ gật đầu đồng ý. Nếu sau này con mình vô lễ như vậy, cô nhất đi ̣nh thẳng tay trừng trị.
Taxi dừng lại ngoài khu biệt thự. Hứa Hạ xách giày đang đi ̣nh đi vào, đột nhiên có ba cô gái từ trong bóng cây lao ra , khuôn mặt non nớt, đồng phục trên người cùng loại với những cậu trai kia .
Hứa Hạ bối rối, sao hôm nay gặp nhiều học sinh thế nhỉ?
"Cô là Hứa Hạ?" Một cô gái tóc dài hỏi.
Hứa Hạ gật đầu: " Đúng là tôi ."
Ở đây có một rổ Pandas
Cô gái nhai kẹo cao su đánh giá Hứa Hạ một lượt, sau đó khinh thường nói: "Hóa ra cô xấu thế. Tôi cá chắc anh ấy sẽ không thèm để ý tới cô."
Hứa Hạ: "???”
Một cô gái khác căm tức mở miệng: "Không phải chỉ là mấy đồng tiền thối thôi sao . Tôi nói cho cô biết, tiền không mua được tình yêu đích thực đâu ."
Hứa Hạ: "???"
Sau cùng, một cô bé tóc ngắn, đeo kính nhút nhát lên tiếng: "Cầu xin cô, xin cô nhất đi ̣nh, nhất đi ̣nh phải đối xử tốt với anh ấy, van xin cô đó".
Hứa Hạ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa: "Đợi đã, tôi không hiểu. Các người đang nói cái gì vậy ? “Anh ấy ” mà các cô nói tóm lại là ai chứ?"
"Tên anh ấy là Tịch Trạch."
"Xin lỗi, không quen. Cậu ta liên quan gì tới tôi ?”
Ba cô nàng ngơ ngác nhìn nhau , rồi đồng thanh đáp: "Cô sắp cùng anh ấy kết hôn rồi, còn nói không quen biết?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.