Loading...
Chương 12: Đổi Khóa
Hứa Hạ vội vã về nhà. Về đến nhà, cô lại muốn nấu cơm trưa. Mở tủ lạnh ra , nhìn thấy cơm cùng với tôm và bạch quả hôm qua còn lại , cô bèn quyết định làm cơm rang.
Vừa bật bếp thì Tịch Trạch về, còn mang theo thợ lắp khóa.
“Chào anh , mời anh dùng nước.” Hứa Hạ đưa ly nước qua.
“Cảm ơn, cảm ơn.” Chàng trai trẻ lịch sự nhận lấy, thuận mắt nhìn lướt qua ngôi nhà, sau cùng cảm thán: “Căn nhà đẹp quá. Cô ở đây chăm sóc em trai à ?”
Hứa Hạ nghe vậy bèn cười ngượng, bất giác liếc nhìn Tịch Trạch. Nhưng người ta chẳng có phản ứng gì, chỉ giục: “Anh thay khóa nhanh đi , chiều tôi còn có tiết.”
Anh thợ trẻ lấy dụng cụ, bắt đầu vào việc. Chẳng bao lâu, ổ khóa ban đầu bị tháo xuống , vài phút sau , khóa điện tử mới được lắp vào . Nhập vân tay xong xuôi, anh chàng trực tiếp đưa mã chuyển khoản cho Hứa Hạ: “Thưa cô, chi phí tổng cộng 7888 tệ.”
Hứa Hạ không ngờ khóa điện tử lại đắt đến vậy . Rõ ràng sáng nay xem trên Taobao chỉ có vài ngàn. Thợ do Tịch Trạch thuê, chẳng lẽ cậu ấy bị lừa?
“Sao đắt dữ vậy ? Không phải chỉ tầm mấy ngàn thôi sao ? Thương hiệu của các anh là gì? Anh đừng nghĩ chúng tôi trẻ mà lừa gạt nhé.” Hứa Hạ nghiêm túc nói .
Anh thợ đáp: “Khóa thông thường của chúng tôi đúng là chỉ tầm vài ngàn. Nhưng em trai cô có mắt nhìn , liếc mắt liền chọn loại cao cấp này của chúng tôi .”
Hứa Hạ vẫn không tin, nhưng sau khi tìm hiểu trên mạng mới xác thực đúng là cái giá này .
“ Tôi trả tiền hả?” Hứa Hạ chua chát nhìn Tịch Trạch. Sau khi đưa hết tiền cho nhà họ Tịch, cô thành vô sản. Tuy mỗi tháng nhà họ Tịch đều đưa phí sinh hoạt, không tiêu xài hoang phí thì vẫn đủ dùng, nhưng bây giờ, một lần rút tận tám ngàn tệ, vẫn có chút xót của. Cho nên, cô cũng hy vọng Tịch Trạch có tiền trong tay.
Thế mà cậu lại tỏ vẻ vô can: “Không phải tiền đều do cô giữ hay sao ?”
Hứa Hạ bất đắc dĩ, đành nặn ra nụ cười lấy lòng với anh thợ khóa trẻ: “Anh đẹp trai, anh có thể giảm giá cho chúng tôi không . Anh thấy đó, tiền học của em trai tôi cũng tốn kém lắm. Hay là anh giúp chúng tôi chiết khấu một ít nhé.”
Anh chàng nghĩ bụng, căn nhà của hai người sang trọng vậy mà lại tiếc chút tiền này ? Nhưng đúng là công ty có chính sách ưu đãi, nên anh ta cũng sẵn lòng thuận nước đẩy thuyền.
“ Tôi xem xét phía công ty thử xem.” Lúc sau , anh ta mới trả lời: “Được thôi. Tôi giảm giá cho cô 5%, tổng cộng… 7493.6 tệ.”
Hứa Hạ nhìn số tiền đã giảm đi mấy trăm tệ mà thở dài, tất cả chỉ là chiêu trò. Lúc thanh toán, cô cẩn thận đếm từng con số trên màn hình điện thoại, sợ mình bất cẩn gõ dư. Nhưng nghĩ lại , tiền trong điện thoại có hạn, gõ dư một số cũng chẳng có để đưa.
Tịch Trạch đứng cạnh bên nhìn cô đếm từng số một, lông mày hết co lại giãn mà nghĩ thầm, cô gái này tâm trạng thật thất thường.
Nhận được tiền, chàng trai lại đưa mã wechat cho Hứa Hạ: “Kết bạn wechat nhé, nếu khóa có vấn đề thì liên lạc với tôi .”
Ở đây có một rổ Pandas
Hứa Hạ đang định lấy điện thoại ra thì bị Tịch Trạch cản: “Kết bạn với tôi này .”
Hứa Hạ nhìn cậu , cảm thấy ấm lòng, thầm nghĩ nhóc này cũng chu đáo phết.
Sau khi thợ sửa khóa rời đi , Hứa Hạ cười , nói : “Cảm ơn cậu đã nghĩ cho tôi nhé. Đúng là kết bạn với người lạ thì không tốt lắm.”
Tịch Trạch cất điện thoại: “Cô nghĩ nhiều rồi . Tôi chỉ sợ cô gọi anh ta tới thêm vân tay cho mẹ tôi thôi.”
“Ồ, vậy à .” Hứa Hạ xấu hổ gãi đầu, nhanh chóng đổi chủ đề: “Chuyện là, lần sau cậu muốn mua gì, có thể nói trước với tôi một tiếng không ?”
Tịch Trạch nhớ lại : “ Tôi chắc chắn sáng nay đã nói với cô chuyện đổi khóa rồi mà.”
“ Nhưng cậu đâu có nói nó giá 8000 tệ. Cậu không giữ tay hòm chìa khóa nên không biết . May mắn bây giờ là cuối tháng, bằng không tiền trong tay tôi chẳng đủ sống qua nửa tháng đâu .”
Nhìn vẻ mặt không giống như đang nói dối của cô, Tịch Trạch nhớ đến cuộc sống trước đây muốn gì được nấy, chưa từng phải lo lắng thiếu đủ. Mắt thấy Hứa Hạ vì hơn 7000 tệ mà rầu rĩ, khiến cậu không khỏi tự vấn bản thân phải chăng đã tiêu hoang rồi .
“8000 tệ đắt lắm à ?” Cậu buông một câu.
Hứa Hạ thoáng sững sờ rồi nói : “Thiếu gia của tôi ơi, bây giờ ngài đã biết câu ‘Kẻ ăn không hết, người lần không ra ’ rồi chứ.”
Tịch Trạch hiểu ý cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-xa-vua-tron-18-cua-toi/chuong-12
Cậu
không
ngờ
mình
lại
trở thành kẻ tiêu pha xa xỉ đó, nhất thời
không
biết
làm
sao
, cuối cùng
nói
: “Được,
lần
sau
tôi
sẽ
nói
với cô chuyện giá cả.”
Hứa Hạ đương nhiên không tiếp tục so đo với cậu nữa, dù gì tiền cũng đã chi rồi , nhưng cô vẫn cố ý bảo: “Tiền hiện tại không còn nhiều, từ hôm nay trở đi , chúng ta phải chi tiêu tiết kiệm. Tôi vừa làm cơm trưa từ đồ ăn dư hôm qua, tới đây ăn đi . Đợi tháng sau mẹ cậu chuyển tiền sinh hoạt thì cậu tự mua đồ ăn.”
Tịch Trạch do dự giây lát, cuối cùng vẫn ngồi vào bàn ăn, cầm chén cơm lên. Tuy cơm và tôm đều là đồ ăn thừa, nhưng khi nấu thành cơm chiên lại rất thơm và giòn. Cậu chưa bao giờ ăn cơm để qua đêm, mỗi bữa đều được nấu mới. Bấy giờ mới nhận ra , đồ ăn thừa thực ra cũng không tệ.
Tuy nhiên, ăn được một lúc, Tịch Trạch bắt đầu thắc mắc: “Cô nấu ăn trước khi tôi thay ổ khóa. Lúc đó, cô đã biết ổ khóa giá bao nhiêu đâu ? Cho nên bữa cơm này chẳng liên quan gì đến chuyện tiền bạc.”
Hứa Hạ thấy bây giờ cậu mới hiểu ra , không nhịn được cười , đáp: “Thì sao ? Cậu muốn nói gì?”
“Từ đầu cô đã muốn tôi ăn cơm thừa rồi , không can hệ gì tới chuyện tiền nong cả.”
“ Đúng là chưa từng trải việc nhà. Cơm chiên ngon nhất khi nấu bằng cơm thừa. Không tin thì cậu tự lên mạng kiểm tra.”
Hứa Hạ vốn chỉ buột miệng nói thế, ai ngờ Tịch Trạch thực sự lấy điện thoại ra xem.
“Thế nào? Có phải trên mạng đều bảo vậy không ?”
Tịch Trạch buông điện thoại, ‘ừ’ một tiếng, sau đó lặng lẽ ăn cơm trong chén của mình . Hứa Hạ liếc nhìn cậu , cảm thấy cậu lúc này ngoan ngoãn hơn nhiều.
“Mà này , chuyện làm văn là thế nào? Sao một chữ cũng không viết được thế? Vậy sẽ ảnh hưởng điểm số dữ lắm.”
Tịch Trạch im lặng một lát mới lên tiếng: “Hôm nay, tôi đã giải thích lúc ở trong văn phòng rồi mà.”
“Ý cậu là cái câu không biết bịa chuyện ấy hả?”
“Ừm.”
Hứa Hạ lẩm bẩm: “ Tôi còn tưởng cậu cố ý nói cho qua chuyện với giáo viên của các cậu thôi. Ai dè cậu nghiêm túc thật. Dù gì cậu cũng là người Trung Quốc, ngữ văn là tiếng mẹ đẻ, sao một chữ cũng viết không ra chứ?”
“ Tôi cũng không biết . Bài tường thuật hay thuyết minh thì tôi viết được . Nhưng tôi thực sự không biết viết gì trong bài nghị luận.”
Hứa Hạ tự hỏi, chẳng lẽ tên nhóc này đi ngược với nhân loại thật? Một lát sau , cô lại nói : “Nghe giáo viên các cậu nói tuần sau họp phụ huynh . Nếu mẹ cậu nhìn thấy bảng điểm chắc chắn sẽ nổi điên. Cậu nên suy nghĩ xem phải nói với bà ấy thế nào đi . Dù gì phần làm văn chiếm 60 điểm, mà một điểm cậu cũng không có , nhất định thứ hạng trong khối sẽ rớt thảm.”
Dường như Tịch Trạch cũng cảm nhận được áp lực vô hình này , tốc độ ăn dần chậm lại .
“Nếu cậu gặp khó khăn trong phần làm văn, vậy vào lớp phụ đạo nhé.” Hứa Hạ đề nghị.
“Không cần.” Tịch Trạch lập tức từ chối.
“Tại sao ?”
“Chẳng tại sao cả.”
“Hay là sợ bạn bè biết học sinh top đầu mà không biết làm văn?”
Tịch Trạch im lặng không nói , Hứa Hạ biết ngay mình đã đoán trúng rồi , nhịn không được cười : “Không sao , nếu cậu không muốn học ở ngoài, vậy thì để tôi dạy cậu .”
“Cô?” Tịch Trạch nghi ngờ.
Hứa Hạ về phòng, lấy ra một cuốn sổ. Bìa sổ cũ kĩ, rõ ràng đã dùng từ lâu. Cô đặt cuốn sổ trước mặt Tịch Trạch: “Cậu xem trước đi .”
Tịch Trạch lật qua lật lại , trong sổ chứa đầy những đoạn trích và cảm nhận tâm đắc, còn dán nhiều bài cắt ra từ báo, mà tác giả lại chính là Hứa Hạ.
“Bài viết của cô được đăng báo?” Tịch Trạch hơi bất ngờ. Lớp trẻ ở độ tuổi của cậu tuy bình thường rất ít tiếp xúc với báo chí, nhưng cậu vẫn ý thức được việc có thể đăng lên báo là như thế nào.
Hứa Hạ đắc ý: “Sao, tin vào năng lực của tôi rồi chứ? Tuy không lợi hại bằng giáo viên dạy ngữ văn của các cậu , nhưng tôi cũng khá tự tin với việc viết văn. Thế nào, có muốn học với tôi không ?”
Tịch Trạch gập sổ lại : “Lần sau nói tiếp.”
Thấy cậu không nhận ý tốt , Hứa Hạ thầm nghĩ, mặc dù Lâm Tú nuông chiều Tịch Trạch hết mực, nhưng bà ta càng xem trọng thành tích hơn. Chỉ sợ sau cuộc họp phụ huynh , Tịch Trạch sẽ lại cầu cứu cô.
Cơm nước xong, Tịch Trạch đến trường trước , còn Hứa Hạ dọn dẹp trong bếp. Vừa rảnh tay thì Lâm Tú gọi tới.
“Hứa Hạ, tuần sau cô họp phụ huynh cho A Trạch đi .” Lâm Tú nói thẳng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.