Loading...
Chương 21: Dượng Nhỏ (2)
Tịch Trạch cúi đầu nhìn nhóc con đang ôm chân mình , phản ứng đầu tiên chính là đi nhầm nhà. Cậu lắc chân khiến đứa bé ngồi phịch xuống đất, rồi bước lùi ra cửa, nghiêm túc nói với nhóc con: “Xin lỗi , tôi đi nhầm nhà.”
Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn số nhà trên cửa. 2001, đâu có sai. Đúng là nhà mình mà. Cậu không khỏi nhìn đứa nhỏ với vẻ mặt khó hiểu, đứa nhỏ cũng mờ mịt nhìn cậu .
Hứa Hạ nghe thấy động tĩnh, từ phòng tắm bước ra , trông thấy Tịch Trạch đứng ngoài cửa, còn Duyệt Duyệt nằm bò bên trong. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bất động tại chỗ.
“Cậu tan học rồi à , mau vào nhà, đứng ngoài đó làm chi vậy ? Duyệt Duyệt, con nép sang một bên cho chú đi vào nhé?” Hứa Hạ cố tỏ ra duyên dáng và vô hại hết sức.
“Nhóc này là ai?” Tịch Trạch vòng qua Duyệt Duyệt, đi vào phòng khách, mặt không vui thấy rõ. Cậu không ưa con nít. Đối với cậu , con nít chẳng khác gì ác ma, đặc biệt là các bé gái, đ.á.n.h không được , mắng cũng không xong.
Hứa Hạ vội đáp: “Đây là con gái của Dư Tĩnh, một người bạn cực kỳ, cực kỳ thân với tôi . Lần trước cậu gặp rồi đó.” Cô đặc biệt nhấn mạnh quan hệ tốt giữa mình và Dư Tĩnh.
Tịch Trạch cau mày: “ Tôi không quan tâm nhóc này là con ai, lập tức mang nó đi .”
Hứa Hạ có chút lúng túng. Quan hệ giữa hai người gần đây khá hòa hợp. Nào ngờ, căn bản là do cô tự tưởng tượng. Duyệt Duyệt thấy Tịch Trạch nổi giận, bèn bò dậy, phủi bụi trên quần áo: “Dượng nhỏ, mẹ con nói người đẹp không nên dễ nổi nóng.”
Tịch Trạch cứng đờ, Hứa Hạ đứng bên cạnh cố nhịn cười .
“ Tôi không có đẹp .” Cả buổi trời cậu mới thốt ra được một câu.
Duyệt Duyệt lắc đầu: “Dượng nhỏ không ngoan. Mẹ nói người đẹp không nên tùy tiện nói dối.”
Tịch Trạch: “…”
“Ha ha ha. Duyệt Duyệt nhà mình đáng yêu quá đi mất.” Hứa Hạ nhịn cười không nổi. Cô bế Duyệt Duyệt lên: “Tịch Trạch, cậu biết chuyện hôm đó rồi đấy, biết Hà Đào là loại người gì, nhưng trẻ con thì vô tội. Hiện tại, Dư Tĩnh đang nghĩ cách giải quyết chuyện của bọn họ, Duyệt Duyệt ở nhà chúng ta ít bữa. Phần lớn thời gian cậu đều ở trường, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cậu đâu .”
Tịch Trạch liếc nhìn Duyệt Duyệt, cô bé lập tức mở cặp mắt to tròn, cười ngọt ngào với cậu : “Dượng nhỏ, con sẽ không làm ồn dượng đâu . Con ngoan lắm, dượng đừng đuổi con đi , có được không ạ?”
“Phải đó, để đứa nhỏ ở lại nhé. Huống hồ bây giờ giữa đêm, cậu bảo tôi phải đưa nó đi đâu ?” Hứa Hạ tiếp lời.
Tịch Trạch không chịu được hai người cùng lúc cầu xin, đành nhượng bộ: “Được. Đêm nay nhóc con có thể ở lại . Mai phải đi .”
“Ồ.”
“Đến mẹ tôi , tôi còn không cho ở lại , cô cho rằng tôi sẽ để một đứa nhóc ở đây sao ? Còn nữa, trước khi cô quyết định làm gì, có thể bàn bạc trước với tôi một chút không ?” Tịch Trạch nói xong, đi một mạch vào phòng, đóng sầm cửa lại .
Hứa Hạ thở dài, Duyệt Duyệt cũng thút thít: “Dì nhỏ, tại sao dượng nhỏ không thích con vậy ?” Tuy cô bé mới bốn tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra cảm xúc của người lớn.
Hứa Hạ suy ngẫm: “Có thể cậu ấy không thích con gọi là dượng nhỏ. Hay con gọi bằng anh xem?”
Lời vừa dứt,Tịch Trạch mở cửa phòng bước ra , đi về phía nhà tắm, rồi lần nữa đóng sầm cửa lại , dọa Duyệt Duyệt bất giác rúc mình vào trong vòng tay của Hứa Hạ.
11 giờ đêm, Hứa Hạ ôm Duyệt Duyệt ngủ. Tuy bé con rất nghe lời nhưng một ngày mệt mỏi trôi qua, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Duyệt Duyệt thấy cô ngủ, bèn khẽ khàng trèo xuống giường, ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng Tịch Trạch, cuối cùng nhón chân vặn nắm khóa.
Tịch Trạch đeo tai
nghe
, chuyên chú
nghe
bài tiếng Anh nên
không
hề phát hiện
có
người
vào
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-xa-vua-tron-18-cua-toi/chuong-21
Mãi đến khi một
thân
hình bé nhỏ
nằm
bò lên chân
cậu
, bấy giờ
cậu
mới giật
mình
.
“Sao nhóc vào đây được ?” Cậu hơi mất kiên nhẫn, tháo tai nghe .
“Con đi vào ạ.” Duyệt Duyệt nắm chặt ống quần cậu không buông.
Tịch Trạch gỡ tay cô bé: “Buông tay, ra ngoài.” Ai dè, nhóc con nhỏ xíu mà khỏe thật, cậu gỡ mấy lần đều thất bại.
Duyệt Duyệt vô cùng nghiêm túc: “ Nhưng con còn chưa nói dượng biết tên con mà.”
Tịch Trạch bỏ cuộc sau một hồi bất lực: “Rồi, nhóc mau nói đi .”
Duyệt Duyệt lập tức vui vẻ: “Con tên Hà Cẩn Duyệt.”
“Rồi, Hà Cẩn Duyệt. Bây giờ lập tức trở về phòng nhóc đi .” Tịch Trạch chỉ ra ngoài.
Nhưng Duyệt Duyệt vẫn chưa chịu buông tay: “ Nhưng dượng chưa biết chữ trong tên con là chữ gì mà?”
Tịch Trạch hít sâu một hơi : “Là chữ gì?”
“Hà trong hà xứ, Cẩn trong cẩn du, Duyệt là vui vẻ ạ.”*
(*hà xứ: nơi nào; cẩn du: viên ngọc sáng đẹp .)
“Được rồi , tôi biết rồi , nhóc mau đi đi .” Tịch Trạch xua tay.
“ Nhưng …”
“Không nhưng nhị gì hết.” Tịch Trạch chịu hết nổi, bực bội bế Duyệt Duyệt về phòng Hứa Hạ rồi ném đứa nhỏ lên giường.
Hứa Hạ giật mình tỉnh dậy, thấy Tịch Trạch đứng cạnh giường mình , vội kéo chăn che tay, chân đang lộ ra ngoài: “Sao cậu vào đây?”
Tịch Trạch thấy cô ngủ say tới nỗi nhóc con rời giường lúc nào cũng không hay , cậu đau đầu thở dài: “Cô trông con nít vậy đấy à ?”
Hứa Hạ ngơ ngẩn, quay đầu nhìn sang Duyệt Duyệt, cô bé vẫn còn trên giường mà. Tịch Trạch nói vậy là có ý gì. Cô chỉ vào Duyệt Duyệt, nói : “ Tôi làm sao cơ? Duyệt Duyệt không phải ở đây à ?”
Tịch Trạch há hốc miệng, thế mà không biết phải nói cái gì. Điều duy nhất cậu làm được chính là lần nữa giận đùng đùng trở về phòng, khóa cửa lại .
Hứa Hạ chẳng hiểu ất giáp: “Vô duyên vô cớ giận gì chứ?”
Duyệt Duyệt cười khúc khích: “Dì nhỏ, con vừa nói tên con cho dượng nhỏ biết đó.”
Hứa Hạ cứng đờ: “Con nói kiểu gì?”
“Con tới phòng dượng nói ạ.”
Hứa Hạ nhìn Duyệt Duyệt hai giây mới tỉnh ra , chẳng trách Tịch Trạch giận đến thế. Hóa ra Duyệt Duyệt xông vào cấm khu của cậu . Chậc, đồ nhỏ mọn này .
Nhưng chính cô cũng quá mất cảnh giác rồi . Đứa trẻ rời đi mà ngay cả mình cũng không biết .
Sáng sớm hôm sau , Hứa Hạ vừa thức dậy đã bắt tay vào làm một bữa sáng thịnh soạn. Cô phải bồi tội với Tịch Trạch, kế đến cố gắng nài nỉ để cậu không đuổi Duyệt Duyệt đi .
Tịch Trạch tỉnh giấc vì mùi thơm, mở cửa phòng liền trông thấy Hứa Hạ cùng Duyệt Duyệt ngồi trước bàn, hớn hở nhìn cậu .
Ở đây có một rổ Pandas
“Chào buổi sáng, dượng nhỏ.” Duyệt Duyệt vừa ăn cháo, vừa chào hỏi.
Hứa Hạ vội sửa lưng: “Đừng gọi dượng nhỏ, gọi là anh đi .”
Nhưng Duyệt Duyệt lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc nói : “Không được đâu ạ. Mẹ nói dượng nhỏ là chồng của dì, không được gọi bừa.”
Hứa Hạ: “…”
Tịch Trạch: “…”
Đánh răng, rửa mặt xong, Tịch Trạch xách ba lô đi thẳng tới trường.
“Cậu không ăn chút gì sao ? Tôi đặc biệt nấu cháo hạt dẻ cậu thích này .” Hứa Hạ gọi với theo.
Tịch Trạch đứng mang giày ở cửa: “Hôm nay đưa nhóc này đi đi . Tôi không muốn khi trở về lại trông thấy cô bé.”
Nào ngờ, Duyệt Duyệt bắt chước làm theo, cô bé cũng cắp chiếc ba lô hình thỏ nhỏ nhắn lên lưng, nghe Tịch Trạch nói để mình đi , bèn tưởng rằng cho mình đi học, vội vàng chạy tới nắm c.h.ặ.t t.a.y Tịch Trạch: “Dượng nhỏ ơi, con muốn đi với dượng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.