Loading...
Không khí lạnh ngắt, Tiếng điện thoại phá vỡ im lặng.
Thẩm Chu nghe máy, giọng nữ bên kia như lập tức thổi bay tâm trạng nặng nề trên mặt anh .
“Ừ, được , lát tôi đi ngang mang về cho.”
“Tư Tư?… Đúng , nó về rồi . Đang cạnh mẹ … Ừ… Hôm nay nó không về nhà đâu , nó đi ở với bạn trai.”
Anh cố ý nói vậy .
Anh bật loa, đưa điện thoại về phía tôi .
“Tư Tư có bạn trai rồi à ?” Giọng dịu dàng của dì Thẩm truyền đến.
Giọng nói ấy gợi lại những ký ức không dễ chịu.
“Tư Tư, con còn nhỏ, ra ngoài nhìn sẽ thấy có nhiều người tốt hơn anh nó. Con yêu người khác rồi sẽ quên nó rất nhanh thôi.”
Tôi nghẹn lời.
Nếu tôi không phủ nhận, trong lòng bà tôi và Thẩm Chu mãi mãi là dây dưa không dứt.
Trong lúc tôi chần chừ, bà tiếp: “Tư Tư, dì nhớ con lắm.
Hôm nay về nhà với anh nhé?”
“…Dạ được .”
Bà vui đến mức quên cả dặn dò vội vàng cúp máy.
Tôi ngẩng lên, thấy trên mặt Thẩm Chu phủ thêm một tầng tối tăm.
Đường về im lặng nặng nề.
Tôi nhắn cho đàn chị: “Tối nay em không về khách sạn.”
Chị ấy không biết nội tình, lập tức dồn dập gửi tin: “Em đang ở đâu ?” “Sao không về?” “Sao không nói trước là về nhà?” Xen giữa lo lắng là lời báo cáo về tiến triển dự án, mọi thứ đều suôn sẻ.
Điện thoại reo liên tục làm tôi phân tâm.
Thẩm Chu lạnh lùng liếc qua: “Sao không trả lời? Không nói cho cô ấy cô không về à ?” “Em nói rồi , chắc chị ấy vẫn lo.”
Tôi vội nhắn lại : “Lúc nãy em chưa kịp nói rõ.
Em báo với gia đình chuyện đi công tác, họ bảo em về nhà.”
“Không hồi âm, người ta còn tưởng xảy ra chuyện.”
Thấy tôi trả lời, đàn chị lập tức gọi thoại.
Tôi sợ chị lỡ miệng nói linh tinh trước mặt Thẩm Chu nên vội vàng đeo tai nghe vào .
Vì áy náy nên giọng tôi vô thức mềm xuống: “Lỗi em, đã để chị lo, Ngày mai em mang đồ ăn ngon về bù.”
Không khí vui vẻ khiến tôi nhất thời quên mất Thẩm Chu đang ngồi cạnh.
Nghe đàn chị than thở ở một mình trong phòng khách sạn rộng, tôi bật cười .
“Chị thôi đi , mai gặp rồi , đừng làm như đáng thương lắm.”
Tắt máy tôi mới nhận ra xe đã dừng bên đường.
Thẩm Chu gõ nhẹ vô-lăng, không định chạy tiếp.
Anh đang đợi ai sao ? Mưa ngoài cửa trút xuống, khiến tầm nhìn mơ hồ.
Sự chờ đợi kéo dài làm tâm trạng anh càng tệ.
Tôi né tránh rắc rối, mở Weibo xem tin tức rồi bình luận một câu.
Thẩm Chu liếc sang, giọng sâu xa: “Đừng chỉ nhìn điện thoại, Giúp tôi nhận đồ.”
Người giao đưa hai hộp bánh ngọt.
Mưa tạt vào khiến vỏ hộp ướt lấm tấm, lòng bàn tay tôi cũng bị dính nước.
Thẩm Chu lạnh nhạt: “Tủ ghế có khăn giấy.”
Xe nổ máy lại , anh Không nói thêm chữ nào.
Xuống xe anh xách đồ đi trước , Càng gần đến cửa nhà tim tôi càng đập mạnh.
Anh đứng trước cửa, quét vân tay hai lần đều sai, hóa ra anh lâu lắm cũng chưa về nhà.
Cuối cùng đành bấm chuông.
Từ trong vang lên giọng vui mừng của Lương Mộng: “Bánh đến rồi !” Cô ấy mở cửa, Thấy tôi phía sau Thẩm Chu, nụ cười cứng lại .
“Về rồi .”
Mười năm trước , nhà này đã quen tiếp đón Lương Mộng cùng cha mẹ cô, Cô xuất hiện ở đây cũng chẳng khó hiểu.
Thẩm Chu tùy tiện nhét hộp bánh vào tay cô: “Lần sau đừng mượn danh mẹ tôi sai bảo tôi .”
“Anh không biết đâu , nó hot lắm, xếp hàng cũng không mua nổi nên mới nhờ anh đặt giùm.”
“Sao không nhờ bạn trai cô?” Lương Mộng có bạn trai rồi ư? Thế mà họ không thành đôi như mọi người nghĩ.
Lương Mộng cúi đầu nhỏ giọng: “Anh ấy không quen chủ tiệm, cũng không có mặt mũi như anh …” “Vậy đổi cái thằng vô dụng đó đi .”
Thẩm Chu lạnh lùng đến mức không chừa chút mặt mũi.
Lương Mộng đứng cứng ngắc vì ngượng.
Tiếng động thu hút ba mẹ Thẩm.
Thấy tôi biểu cảm họ mất kiểm soát.
Dì Thẩm ôm chầm lấy tôi , mắt đỏ hoe: “Ốm quá rồi .”
“Ngồi xe lâu mệt không , hay lên lầu nghỉ trước nhé.”
Một làm sóng nhiệt tình ập tới.
“Đói không ? Có muốn ăn thêm chút gì không ?” “Không cần đâu ạ, lúc nãy con đã ăn cùng… anh … anh trai rồi .”
Trước kia tôi chưa bao giờ gọi anh là anh trai, luôn hỗn hào gọi thẳng họ tên, chưa từng đổi miệng.
Vừa thay giày xong, động tác của Thẩm Chu dừng lại hai giây sau khi nghe câu đó.
Dì Thẩm cũng sững lại , ánh mắt mang theo chút áy náy khó hiểu.
Chú Thẩm gọi: “Đừng đứng chắn ở cửa nữa, vào ngồi đi .”
Lương Mộng mượn cớ bạn gọi nên chuồn mất.
Tôi bị dì Thẩm kéo ngồi xuống sofa, Thẩm Chu đi ngang qua chúng tôi rồi lên lầu.
Tôi trò chuyện lặt vặt với chú dì Thẩm về cuộc sống đại học.
Một tiếng sau , dì Thẩm nắm tay tôi đưa tôi lên phòng.
“Hành lý anh con nhờ người đi lấy rồi , chắc lát nữa là mang đến.
Con tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt, mai cả nhà mình đi ăn bữa cơm đoàn viên.”
Sau khi tắm xong quấn khăn bước ra , tôi nghe tiếng mở cửa phòng đối diện liên tục.
Năm đó, vì người lớn thấy Thẩm Chu không ưa tôi nên cố ý sắp phòng đối diện để bồi dưỡng tình cảm.
Tối ngày đối mặt, sau này quan hệ tiến triển thế nào thì hiệu quả ai cũng thấy.
Nhưng với quan hệ hiện tại, sắp xếp ngày xưa lại có phần không hợp thời.
Nói nhiều nên khô họng, nhưng cốc nước trên bàn trang điểm đã hết sạch.
Tôi lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang, nghe tiếng bước chân xa dần mới dám mở cửa xuống lầu, định băng qua phòng khách vào bếp thì giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bóng tối: “Ngủ không được ?” Tôi quay đầu lại .
Thẩm Chu đẩy vali của tôi vào , ánh mắt thẳng tắp rơi xuống chiếc cốc thủy tinh.
“Khát nước à .”
Anh ta tự hỏi tự trả lời chẳng cần tôi nói gì.
Vạt áo ngủ tơ lạnh của
anh
ta
lay động theo từng bước chân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/pha-vo-ranh-gioi/chuong-3
Đây là chiếc áo tôi tặng anh ta sau khi xác nhận quan hệ, và cũng là chiếc duy nhất.
Mùi hương sữa tắm giống hệt nhau hòa vào nhau làm người ta càng bứt rứt.
Tôi lách qua anh đi rót nước, uống ừng ực.
Kỳ lạ là cổ họng vẫn không dịu đi chút nào.
Thẩm Chu đặt hành lý xuống phòng khách rồi bước đến, ánh mắt đặt lên những giọt nước còn đọng ở đuôi tóc tôi .
Bàn tay anh ta cực kỳ nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai.
Lee Quynn
“Sao không sấy tóc?” Ánh mắt anh ta nhìn tôi nóng bỏng, nhưng ngay sau đó tôi ngửi thấy hơi rượu lẫn trong hương hoa.
“Lên lầu.”
Tôi sững một giây, định lấy vali nhưng bị anh giành lấy, đi giữa hành lang do dự giây lát rồi đẩy cửa phòng tôi .
Tôi vội vàng theo sau : “Đặt ở đây là được .”
Vừa dứt lời, Thẩm Chu kéo mạnh tôi vào phòng rồi xoay tay khóa trái cửa.
“Thẩm Chu, Anh làm gì vậy ?” “Sao không gọi anh trai nữa?” Tôi cố vùng khỏi tay anh ta nhưng bị ấn chặt vào ghế.
“ Tôi khuyên em đừng la, đừng động, kẻo làm ba mẹ tôi thức.”
Anh ta nắm rõ điểm yếu của tôi .
Nói rồi anh ta đi lấy khăn nhẹ nhàng lau nước ở tóc tôi , gió nóng phả lên, ngón tay lại chạm vào vành tai, sau gáy… Mùi hương và hơi rượu hòa vào nhau khiến không khí trở nên sai sai.
Động tác anh ta dịu dàng đến mức kỳ lạ cho đến khi tiếng máy sấy tắt hẳn.
“Xong rồi .”
Tôi sợ mình bị nghẹt thở trong sự gần gũi này , tranh thủ lúc anh đi cất máy sấy tôi đứng phắt lên kéo giãn khoảng cách, ra hiệu anh ta có thể đi .
Thẩm Chu quay đầu lại , ánh mắt tối đi : “Ý gì, Dùng xong là vứt hả?” Dùng… Nghe cứ sai sai.
“Đã muốn đi sao còn quay lại , Đã quay lại sao không trốn kỹ hơn?” Lời chất vấn của anh như thủy triều táp tới.
Tôi nhớ rõ hôm đó dì Thẩm nói : “Thủ tục làm xong rồi , tranh thủ lúc Thẩm Chu và ba nó chưa từ quê về, con mau đi đi !” Lời của Lương Mộng càng như nhát dao.
Tôi và Thẩm Chu rõ ràng là đồng phạm phạm cùng một lỗi , vậy mà bị đày sang nước ngoài chỉ có mình tôi .
Tuần đầu đến nước ngoài chưa kịp thích nghi, tôi nhận được cuộc gọi của anh .
Khi đó tôi tồi tệ đến mức không còn sức đối mặt, nên là người chủ động nói .
“Chúng ta chia tay đi .”
Nhớ lại thật xấu hổ.
Nhưng giờ Thẩm Chu đang say, tất cả là do rượu, mai tỉnh dậy anh ta chẳng nhớ gì đâu .
“Không nghĩ thông thì đừng nghĩ, ngủ dậy là một ngày mới.”
“ Tôi đã đi tìm em.”
Giọng điệu anh ta buồn bã đến trầm lặng.
Khi nào? Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm đôi mắt mở to của tôi , vài giây sau rơi xuống dò xét biểu cảm của tôi .
Anh ta bật cười lạnh như chế giễu sự ngu ngốc của chính mình .
Sau khi bị chia tay Thẩm Chu suy sụp một tuần, rồi nhờ người điều tra địa chỉ.
Đêm đó anh bay chuyến gần nhất sang bên kia đại dương, nhưng thấy tôi đang thân mật kéo tay một chàng trai dưới hàng cây.
Khoảnh khắc ấy anh cảm thấy mình thật hèn hạ, tự dâng mặt đến cho người ta xé.
Lại một đêm mất ngủ, chỉ vì câu “ Tôi đã đi tìm em.”
Tôi bật nhạc nhẹ thư giãn, câu nói đó như bóng ma cứ lởn vởn lặp đi lặp lại .
Nhắm mắt vang lên trong đầu, mở mắt hiện trên trần nhà.
Trong mơ anh cũng lặp đi lặp lại câu đó.
Tuyệt thật, Tôi ngủ quên mất báo thức.
Sáng hôm sau người gõ cửa là Thẩm Chu.
“Dậy.”
Tôi giật mình bật dậy, toàn thân nhức mỏi.
Chính giọng nói này khiến tôi cả đêm không ngủ, mở mắt ra vẫn là nó.
“Vâng.”
Lên xe hôm nay vẫn là anh lái.
Lạ là hôm nay không phải ngày nghỉ mà tắc xe khủng khiếp.
Không khí trầm mặc, dì Thẩm mở đầu câu chuyện: “Tư Tư, hôm qua con nói bạn trai cũng ở A Thành, có muốn gọi nó tới ăn không ?”
Chú Thẩm bỗng hứng thú: “Con yêu rồi à ? Làm nghề gì? Bao lâu rồi ?”
Tôi hoảng hốt, Hoàn toàn không phải thế nhưng tôi cũng không biết giải thích sao .
Liếc gương chiếu hậu thì chạm đúng ánh mắt lạnh của Thẩm Chu, lần này Hoảng hơn nữa nên tôi đành liều Đành liều: “Bạn của bạn giới thiệu.”
“Lần này anh ấy đi công tác chắc không tới được , Đợi tình cảm ổn định rồi con đưa về.”
Chú Thẩm cảm khái: “Hóa ra người quen giới thiệu.
Tư Tư hồi đến nhà ta còn bé xíu, giờ lớn rồi , đến tuổi gả rồi .”
Đúng lúc này chiếc xe bên trái bất ngờ cắt ngang, Thẩm Chu phanh gấp, hai xe chỉ cách nhau hai ngón tay.
Tay anh ta siết vòng lái đến trắng bệch, chú và dì lập tức chuyển chủ đề sang chất lượng tài xế.
Không lâu sau đến nhà hàng, Dì Thẩm chú Thẩm gặp người quen, tôi lại đứng cạnh như hồi nhỏ.
Chủ đề họ nói vẫn là công việc, sức khỏe, con cái, chỉ khác là việc học chuyển thành chuyện cưới xin.
Một đứa bé quá đáng yêu khiến Dì Thẩm mềm lòng, bữa ăn xoay sang chủ đề thúc cưới nhắm vào Thẩm Chu, còn Tôi chỉ ngồi một bên vừa ăn vừa xem trò vui.
Dì Thẩm thăm dò: “Con gái nhà họ Lý ở Thành Nam mới từ nước ngoài về, đang phụ giúp công ty.
Hai bên có hợp tác, con rảnh thì hẹn nó ăn.”
Thẩm Chu ngả lưng: “Bàn hợp tác thì được , xem mắt thì miễn.”
Không moi được gì chú Thẩm bắt đầu diễn yếu đuối, dì Thẩm lập tức hiểu ý.
“Có gì nói đàng hoàng, đừng chọc bố con tức.”
Thẩm Chu liếc ba bát trống trước mặt bố: “Bố che nhầm chỗ rồi , ăn no quá phải ôm bụng chứ.”
Nói xong ánh mắt anh rơi vào tay tôi đang gắp thức ăn.
Chú Thẩm cáo giận: “Con còn nhìn Tư Tư à , Nó ngoan hơn con nhiều, nó có bạn trai rồi , chẳng như con suốt ngày chơi với lũ độc thân ! Cứ thế này ba phải nghi con thích đàn ông quá!”
“Hôm nay trả lời ba rõ ràng, có phải hay không ?” Câu nói này khiến tôi bị săc, vội vàng cuống quýt tìm chai nước.
Thẩm Chu bình tĩnh xoay mâm xoay, đặt chai nước trước mặt tôi .
Tôi uống trong tiếng anh nhàn nhạt nói : “Ba đoán xem.”
“Thằng nghịch tử.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.