Loading...
11.
Hàn tổng cũng là dân cuồng việc. Tổng tài xuất huyết não mà hai người vẫn bàn công việc hơn một tiếng.
Y tá vào nhắc ba lần .
Cuối cùng tổng tài mới nói : “Chi tiết còn lại để thư ký tôi trao đổi với anh .”
Hàn tổng cười : “Được, vừa tầm giờ ăn. Thư ký Giang, chúng ta vừa ăn vừa bàn nhé!”
Tôi khiêm tốn: “Vâng ạ.”
“Đi ăn Nhật nhé? Lần trước đi Osaka họp, tôi nhớ cô thích món… ô ma ka se gì đó…”
Tôi bật cười : “Là Omakase ạ!”
“ Đúng đúng!” Hàn tổng cười ha ha: “Cô vẫn rành nhất! Như thường lệ, cô gọi món, tôi trả tiền.”
“Cảm ơn Hàn tổng!”
Chưa dứt câu…
Tổng tài bỗng gọi: “Hàn Xương Tinh!”
Hàn tổng giật mình : “Thằng nhóc này , gọi cả họ lẫn tên tôi ?!”
Tổng tài lạnh mặt: “Hai người hay đi ăn chung?”
Hàn tổng: “Bọn tôi dân mê đồ ăn, gặp nhau là đi ăn thôi. Cậu có ý kiến hả?”
Tôi đổ mồ hôi.
Dù Hàn tổng dễ nói chuyện, anh ấy vẫn là một bên hợp tác quan trọng. Cần duy trì quan hệ.
Tổng tài không lẽ không hiểu chừng đó xã giao?
“ Tôi có ý kiến! Ý kiến rất lớn!” Tổng tài túm tay tôi , tức giận nói : “Vợ! Em còn chưa từng ăn với anh bữa nào!”
Hàn tổng trợn mắt: “V… vợ?!”
Tôi : “!”
Xong.
Anh ta lại phát bệnh rồi .
12.
“ Tôi đúng là ngốc thật, ngốc hết phần thiên hạ.” Hàn tổng ngã người xuống ghế, giọng đầy chua chát: “ Tôi biết cô với Tổng giám đốc Kỷ phối hợp ăn ý… một người mặt lạnh, một người mặt nóng, lần nào cũng ép giá tôi mấy điểm. Nhưng tôi không ngờ hai người là vợ chồng thực sự! Chơi tôi xoay vòng vòng!”
“Không… không phải vậy đâu !”
“Vậy vì sao Kỷ Mặc Trì lại trao quyền lớn như thế cho cô?”
Tôi sững sờ.
Đúng vậy …
Nếu không phải do Tổng tài sẵn lòng giao quyền để tôi toàn lực xử lý, thì với thân phận của Hàn tổng… sao ông ấy lại chịu ngồi thương lượng với một thư ký nhỏ nhoi?
Một cảm xúc kỳ quặc len lỏi trong lòng. Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là phải ổn định bên A.
“Được rồi , chuyện hai đứa tôi diễn màn ‘song hoàng’ là thật. Nhưng vợ chồng thì…” Tôi còn chưa nói hết câu.
Tổng tài đã như bóng ma xuất hiện sau lưng tôi . Ngay trước mặt Hàn tổng, anh túm lấy mặt tôi , cúi xuống hôn thật mạnh.
Tách một cái.
Tôi đơ người .
Hàn tổng cũng đơ.
Tổng tài đắc ý nghênh ngang: “Vợ chồng cũng là thật. Họ Hàn kia , đừng có mơ mộng gì về vợ tôi nữa. Tự đi mà ăn cẩu lương!”
Tôi : !
Tôi phải chạy theo xin lỗi Hàn tổng cả buổi mới đuổi được người ta về.
Vừa quay lại … Tổng tài chân què đã quỳ thẳng trên giường bệnh từ bao giờ.
“Xin lỗi , vợ ơi, em phạt anh đi .”
Tôi : “…”
13.
Tôi tức đến vặn tai anh , nện cho hai cú.
Cơ bắp cứng như đá.
Đánh đau tay luôn!
Tổng tài xót tôi lắm: “Vợ đ.á.n.h đau tay rồi phải không ? Không thì… em đạp anh đi ?”
Đạp anh ? Loại “vợ đạp anh đau quá, đạp thêm nữa được không ” hả?
Hừ.
Đọc toàn sách vở linh tinh rồi nhập tâm thì có !
Tôi nghiêm mặt dạy dỗ: “Sau này trước mặt người khác, không , được , gọi, tôi , là vợ!”
“Được thôi vợ.” Anh
cười
hí hửng bổ sung: “Giờ
không
có
ai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phai-mat-day-len/chuong-3
”
“Không có ai cũng không được ! Ai là vợ anh hả?” Tình huống xấu hổ quá khiến tôi mất bình tĩnh, giận đến vạ miệng: “Kỷ Mặc Trì, trước đây tôi không thích anh , bây giờ cũng không thích!”
Nụ cười trên mặt anh từng chút một cứng lại : “Vợ không thích anh … dù anh đắp mặt nạ mỗi ngày, tuần ba buổi gym, mỗi tháng thay cả tủ đồ cao cấp, trong tài khoản tiết kiệm có 150 triệu… vẫn không thích sao ?”
…Khoan đã .
Nói đến cùng…
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại anh : “Tài khoản tiết kiệm chứa được nhiều vậy á?”
“Được chứ.” Tổng tài nghiêm túc: “Anh chuyển cho em nhé? Dù sao cũng để dành cho em.”
Tôi bị làm cho ngây người , ngượng đến gãi đầu: “Cái… cái đó kỳ lắm mà?”
Tổng tài: “Của anh là của em, vợ đừng khách sáo!”
Nói xong là bấm chuyển khoản thật! Cản không nổi, hoàn toàn cản không nổi!
Kết quả hiện lên một thông báo…
[Hạn mức chuyển khoản trong ngày là 200.000.]
Tổng tài sững lại .
Từ từ đặt điện thoại xuống.
Nhìn chằm chằm màn hình, lẩm bẩm: “Tại sao anh lại đang chuyển tiền cho…”
Tôi có linh cảm xấu .
Anh hủy giao dịch, mở danh sách người nhận.
Ảnh đại diện của tôi … đập vào mắt.
Bằng chứng rành rành!
Không.
Tổng tài.
Để tôi giải thích!!
Tổng tài hừ lạnh: “Thư ký Giang, lá gan to thật. Còn dám động vào tiền của tôi ?”
Tôi sợ đến lắp bắp: “Không… không phải !”
“ Tôi báo cảnh sát!!”
Đừng màaaaa!!
14.
Cuối cùng anh không báo.
Vì tôi khóc rồi .
Tôi vừa khóc … chế độ “bé ngốc” của anh lại bật lên:
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
“Vợ sao vậy ? Ai bắt nạt vợ?”
Cút!
Hu hu.
Gọi nữa tôi cắt cho anh !
Tổng tài quýnh quáng: “Không thích thì không thích, được mà! Vợ đừng khóc . Anh chịu không nổi nhìn em rơi nước mắt.”
“Tập sự tôi bị anh mắng khóc mỗi ngày, lúc đó sao không thấy anh chịu không nổi?!”
“Cô mời khách hàng ăn gà rán KFC, rồi để tổng tài ở khách sạn thanh niên 51 đêm, chẳng lẽ tôi không được nói cô hai câu?”
Tổng tài vừa nói vừa tỉnh táo lại .
“Hôm nay bỏ qua đi . Muộn rồi , em về đi , tôi nghỉ.”
Tôi mệt mỏi: “Không được , tôi đã hứa với ba mẹ anh sẽ chăm anh .”
“Không cần. Tôi không tin cô.”
Trái tim tôi nhói một cái.
Rõ ràng anh … giống như vẫn rất thích tôi … vậy mà miệng toàn lời như tẩm t.h.u.ố.c độc.
“Vậy sáng mai tôi mang cháo cá cho anh nhé? Anh không có khẩu vị là thích món đó nhất.”
Anh lạnh mặt: “Y tá mang. Mai cô khỏi đến. Có việc tôi gọi.”
“…Vâng.”
Nửa đêm về nhà ngủ.
Điện thoại reo, tổng tài bên đầu kia đang khóc rưng rức: “Hu hu vợ ơi phòng tối quá, anh không dám ngủ một mình , em đi đâu rồi … sao bỏ anh …”
Tôi tắt máy.
Ngủ tiếp.
Chưa được bao lâu, có tiếng gõ cửa.
“Vợ! Vợ ơi!”
Tôi bật dậy như bị sét đánh.
Vọt ra mở cửa.
Tổng tài mặc đồ bệnh nhân, ôm chặt tôi : “Vợ, đừng bỏ anh !”
Tôi thật sự hết chịu nổi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.