Loading...

Phải Mặt Dày Lên
#5. Chương 5: Phần 5

Phải Mặt Dày Lên

#5. Chương 5: Phần 5


Báo lỗi

15.

Tôi đổ người xuống giường tiếp tục ngủ: “Anh ra sofa.”

“Vâng.” Tổng tài lật chăn lên, chui vào nằm cạnh tôi .

Tôi : “…”

“Vợ không thích anh cũng không sao .” Anh rúc lại gần, giọng nhẹ đến mềm cả tim: “Chỉ cần được ở bên em là anh thấy đủ rồi .”

“Vì để vợ thích anh , anh thay đổi nhiều lắm. Ngay cả công ty cũng theo đúng chuyên ngành của em mà lập.”

“Anh thấy em rất có tiềm năng, nên mới nghiêm khắc. Không muốn người khác nói em.”

Tôi vừa kinh ngạc vừa cảm động.

Anh lại nói thêm: “Chỉ là đôi lúc khó nhịn lắm. Như lần em mặc váy đỏ lưng trần đi dự tiệc, anh khó chịu cả tối.”

Rồi cả người anh dán tới, chui vào lòng tôi , cọ qua cọ lại : “Giờ cũng vậy .”

Tôi mới hiểu cái “khó chịu” của anh là gì… mặt nóng bừng.

Tổng tài ấm ức: “Muốn nói chuyện công việc để phân tâm thôi.”

Tự nhiên tôi nhớ lại điều gì: “Đừng nói là… lần nào anh cũng lôi tôi đi bàn chuyện học hành, công việc… cũng vì…”

“Em mặc áo hai dây nhỏ xíu, còn ôm anh sát như vậy . Anh mới hai mươi tuổi, chịu không nổi.”

“Chịu không nổi thì nói chuyện công việc để cố nhịn?”

“Ừ… gồng đó.”

“Anh ngốc à ? Gồng nhiều vậy hư người đó!”

“Thật hả?”

Tôi hơi lo thật: “Không hư rồi chứ?”

“Không biết nữa, chưa thử lần nào. Anh không biết làm .” Tổng tài kéo tay tôi , khẽ nói bên tai: “Vợ… hay là em…”

Tôi : !

Trong căn phòng yên tĩnh.

Anh quấn lấy tôi , hôn hít c.ắ.n mổ, toàn thân tê dại như có dòng điện chạy qua.

May mà… không hư.

Nhìn anh ôm tôi , dụi tới dụi lui, miệng thì “thích vợ, thích lắm lắm”… Một cảm giác bất thường thoáng qua đáy lòng.

Nhưng nhanh chóng bị tình cảm mềm mại của anh lấp đầy.

16.

Chúng tôi ngủ dậy rồi quay lại bệnh viện.

Tổng tài truyền dịch xong, ngủ một giấc. Khi tỉnh lại , trạng thái đã khá hơn nhiều.

“Không phải tôi bảo cô đừng đến nữa sao ? Sao còn ở đây?”

Ánh mắt anh lạnh như băng, chẳng còn chút dịu dàng tối qua.

Tôi quen rồi : “Vậy… tôi đi nhé?”

Tổng tài lại hỏi: “Tối qua cô đi đâu ? Trông sắc mặt cô rất kém.”

Ánh mắt anh dừng lại ở cổ tôi .

Sắc mặt lập tức trầm xuống: “Cô là thư ký của tôi , đại diện cho hình ảnh của tôi và công ty. Làm ơn lúc nào cũng chú ý ngoại hình cho chuyên nghiệp! Đi chỉnh trang lại ngay.”

Tôi ngơ ngác.

Cho đến khi vào nhà vệ sinh nhìn gương… mới thấy trên cổ mình chi chít dấu hồng mờ ám.

Cảnh tượng “song điệp giao cổ” tối qua lập tức hiện về.

Tôi đỏ bừng cả mặt.

Vội kéo cao cổ áo che kín mít.

Vừa mở cửa ra , đã bị người ta đẩy trở lại . Lưng bị ép mạnh vào tường lạnh buốt.

Nụ hôn loạn như bão táp đ.á.n.h xuống. Tôi càng né, anh càng hôn dữ dội. Cằm bị bóp giữ, cổ truyền đến cảm giác tê dại nóng ran.

Chiếm hữu điên cuồng bùng phát.

“Giang Niệm… cầu xin em… đừng kích anh như vậy …”

Anh vùi đầu vào vai tôi , thở dốc đầy đau đớn.

Tôi mất một lúc mới phản ứng kịp: “Đừng có ăn giấm lung tung. Dấu hôn này cũng là anh làm tối qua đấy.”

17.

Sau đó cả hai đều im lặng.

Tổng tài trầm mặc rất lâu rồi nói : “Cô đi đi .”

Tôi đá thẳng một câu: “Anh vẫn thích tôi , đúng không ?”

Tổng tài vẫn cứng miệng: “Không. Tôi phát bệnh. Cô đừng để ý.”

Tôi tức lộn ruột, quay người bỏ đi .

Cả ngày không có tin anh .

Tôi đi hỏi lén cô y tá mới biết . Tổng tài tự dùng dây trói của khoa tâm thần. Dù phát bệnh cũng không thể liên hệ với tôi .

Tự dưng tôi thấy rất xót.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phai-mat-day-len/chuong-5

Đêm khuya lén quay lại phòng bệnh thăm anh .

Trong phòng tối om.

Đôi mắt anh mở trừng như chuông đồng: “Vợ ơi! Cuối cùng em cũng đến! Cứu anh với! Cái thằng điên nào trói anh lại rồi !”

Tôi nhất thời không phân biệt nổi ai mới là người điên.

Vừa cởi dây trói, anh đã mềm oặt ôm lấy tôi .

“Vợ ơi, tay anh bị siết bầm hết rồi … đau quá…”

“ Tôi xoa cho anh !” Tôi kéo tay áo anh lên.

Cơ bắp cuồn cuộn, gân nổi đầy… nhìn là biết cố tình gồng cho đẹp dáng.

Tôi cạn lời: “Bầm chỗ nào? Cậu diễn hơi quá rồi đấy.”

“Vợ lo cho anh rồi , vui quá~” Tổng tài cười như đứa ngốc.

Tôi không nhịn được hỏi: “Anh đã thích tôi như thế, sao còn lạnh nhạt với tôi ?”

“Không biết …” Anh cố nhớ lại , mặt nhăn nhó: “Anh cũng khổ sở lắm… rất mâu thuẫn…”

“Là vì hận tôi à ?” Tôi hỏi gấp.

Tổng tài ôm đầu đau đớn: “Không… không phải … hận…”

Tôi không dám ép nữa.

Dỗ anh ngủ.

Tổng tài chóng mặt dữ dội, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi : “Vợ… ngủ cùng…”

Tôi miệng thì đồng ý, nhưng đợi anh ngủ rồi thì qua sofa nằm tạm cả đêm.

18.

Sáng hôm sau tỉnh dậy… lại ở trên giường, nằm trong vòng tay tổng tài.

Tôi bị ánh mắt bình tĩnh của anh làm lạnh sống lưng:

“Tổng… Tổng giám đốc Kỷ?”

Anh mở miệng gọi tôi : “Vợ.”

Giọng hơi cứng.

Tôi nhẹ nhõm: “Đỡ chóng mặt chưa ?”

Anh do dự rồi mím môi: “Vẫn… hơi choáng.”

“Bác sĩ nói t.h.u.ố.c có tác dụng phụ gây choáng mà.”

“Khó chịu quá… vợ ơi…” Tổng tài run run, trông đáng thương vô cùng.

Lại giở trò đòi hôn?

Tôi bất lực cúi xuống hôn nhẹ anh một cái: “Như vậy thấy đỡ hơn chưa ?”

Anh bị tôi hôn đến nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia đắc ý: “Không đủ.”

Rồi kéo gáy tôi xuống, cạy môi, hôn sâu đến tê dại.

Hôn xong mới thả ra : “Anh… anh đỡ nhiều rồi , cảm ơn vợ.”

Tôi bị hôn đến mơ màng, môi vẫn tê tê.

Lại biết nói cảm ơn? Chắc bệnh anh sắp khỏi rồi nên dần hành xử bình thường trở lại ?

19.

Tổng tài hồi phục càng lúc càng tốt , đi lại bình thường, còn làm việc được . Chỉ là… phát bệnh càng lúc càng thường xuyên.

Chuyển mode “vợ – thư ký” mượt như đổi kênh.

Vừa rồi còn nâng ly xã giao: “Thư ký Giang, đưa danh thiếp cho Tổng Vương.”

Ngay giây sau đã ghé sát tai tôi thì thầm: “Vợ ơi, anh lại khó chịu…”

Tôi vội dỗ: “Mười giờ là xong, ráng chút, ngoan.”

Anh vừa tiếp khách, vừa lén dưới bàn, gãi lòng bàn tay tôi , vẽ vòng tròn… nóng muốn c.h.ế.t.

Tôi chịu không nổi.

Tìm bác sĩ hỏi: “Đã hai tuần rồi mà anh ấy chưa khỏi? Kiểm tra gì cũng bình thường.”

Bác sĩ lau mồ hôi: “Ờ… có lẽ… là tâm lý… để lại chút di chứng…”

Tôi không học y, không hiểu.

Đập đầu lại để lại … di chứng tâm lý?

Tôi mở video tổng tài lúc “ngốc” ra xem lại :

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

“Yêu vợ không ?”

“Yêu!”

“Hôn cái.”

“MUA~”

Ngốc đến tràn màn hình.

“Vợ~”

Tổng tài ôm tôi từ phía sau . Khóe môi cong cong, ánh mắt nửa trêu nửa tà, nhìn mà hồn vía muốn bay.

Thấy tôi nhìn mặt anh , anh liền làm bộ đáng thương: “Hôm nay mệt quá… vợ ôm cái~”

Tôi đột nhiên hiểu ra gì đó: “Anh ơi, tối đến nhà em được không ? Em có chuyện… nóng lòng muốn làm với anh .”

Ánh mắt anh tối sầm lại , sâu không thấy đáy.

Một giây sau … lại đổi thành nụ cười ngây thơ: “Được mà, vợ~”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Phải Mặt Dày Lên – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Đô Thị, Vả Mặt, Vô Tri, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Cường Thủ Hào Đoạt, Chữa Lành, Tổng Tài, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo