Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Màn hình bình luận cười đến điên dại.
[Tề Triệt hiểu về việc theo đuổi con gái quá đường dạ dày quá.]
[Cái con bé c.h.ế.t tiệt kia ăn có biết thưởng thức không đấy? Cho tôi ăn một miếng đi mà.]
[Tiếng lòng của phản diện: Thứ mình thấy ngon, chắc chắn cô ấy cũng thích ăn.]
6
Tôi vốn tưởng rằng những ngày tháng vui vẻ như thế này có thể tiếp tục kéo dài mãi mãi, cho đến khi Tề
Triệt chuyển sang lớp chúng tôi .
Lúc Tề Triệt bước lên bục giảng của lớp, màn hình bình luận bật ra những tiếng cười lớn.
[Cười ngất mất, phản diện sau khi tặng bữa sáng ba tháng trời thì cuối cùng cũng lấy hết dũng khí hỏi nữ chính xem có thể cùng đi xem phim không , kết quả nữ chính hỏi một câu: Cậu là ai?]
[Phản diện tức giận đùng đùng một trận, lẳng lặng chuyển lớp để tăng cường tấn công.]
Tên phản diện Tề Triệt trong miệng họ đang tự giới thiệu về mình :
“Chào mọi người , tôi là… Ối!!!!"
Ánh mắt hắn đóng đinh trên người tôi , không thể tin nổi mà chỉ tay vào tôi , giọng nói run rẩy:
"Chỗ ngồi đó..."
Màn hình bình luận phát ra những tiếng la hét ch.ói tai:
[Hahahahahahaha ba tháng trời rồi , phản diện rốt cuộc cũng phát hiện ra bữa sáng của mình để nhầm bàn rồi .]
[Cũng may là hắn ngốc, nếu không thì Vu Điềm Điềm đáng thương của chúng ta đã c.h.ế.t đói rồi .]
[Hahaha hắn mà ngốc thêm chút nữa thì nam nữ chính đã ở bên nhau luôn rồi .]
7
Giáo viên chủ nhiệm nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, vô cùng tâm lý mà phẩy tay một cái thật mạnh:
"Em muốn ngồi cạnh Vu Điềm Điềm có phải không ? Qua đó mà ngồi , có cần phải phản ứng lớn đến thế không ?"
Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, bàn tay của Tề Triệt liền khựng lại giữa không trung.
Ánh mắt của cả lớp đồng loạt nương theo tầm nhìn của hắn mà dồn hết lên người tôi .
Tôi cảm thấy tóc gáy sau cổ mình đều dựng đứng cả lên, cái bánh bao trong tay suýt chút nữa thì bị tôi bóp nát.
Hắn im lặng đi đến chỗ trống bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, chân ghế quẹt trên mặt đất phát ra những tiếng kêu ch.ói tai.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ ăn bánh bao.
Nhưng khóe mắt cứ liếc thấy hắn mãi mà chẳng chịu cất cặp sách vào hộc bàn, ngược lại cứ ngồi thẳng đơ ra đó, giống như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.
Hắn chằm chằm nhìn tôi suốt ba giây, rồi đột nhiên mạnh bạo rướn người về phía trước , vẻ mặt u ám hỏi tôi :
"Lục Dao đâu ? Cậu ấy không phải ngồi đây sao ?"
8
Tôi hoảng loạn tột độ: "Lục Dao bảo cậu ấy muốn ngồi hàng đầu để nhìn bảng cho rõ hơn... Từ ba tháng trước đã đổi chỗ với tớ rồi ."
Giọng hắn ghìm xuống rất thấp, mang theo chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi:
"Thế... bữa sáng suốt ba tháng nay... đều là do cô ăn hết à ?"
Tôi không dám ăn bánh bao nữa, sợ hãi gật gật đầu.
Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên phức tạp hơn, giống như vừa bị ai đó giáng cho một gậy vào đầu.
Cứ ngốc nghếch đờ ra ở đó.
Màn hình bình luận đã cười đến mức mất kiểm soát:
[Hahaha phản diện hôm qua còn hỏi nữ chính ba tháng nay tính là gì? Tính là anh là một thằng ngốc đó.]
[Hahaha lầu trên đừng như vậy chứ, dù sao thì hắn cũng đã nuôi bé Điềm Điềm béo lên tận 5 ký rồi còn gì.]
Cái bánh bao nóng hổi vẫn còn đang bốc khói trắng, mùi dầu mỡ thơm phức hòa quyện với mùi hành hoa cứ chui tọt vào mũi.
Tôi thực sự không nhịn nổi nữa.
Liền rụt rè lên tiếng hỏi:
"Thế cái bánh bao
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-dien-cuu-roi-toi/chuong-2
..
tôi
còn
được
ăn nữa
không
?"
9
Lời này vừa thốt ra là tôi đã hối hận ngay lập tức.
Hắn ta là một đại phản diện có tính khí siêu cấp bạo lực cơ mà!
Liệu hắn có tẩn tôi một trận không đây?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/phan-dien-cuu-roi-toi/2.html.]
Quả nhiên, hắn nhìn chằm chằm tôi rất lâu, rồi bực dọc vò đầu bứt tai.
"Keng" một tiếng, hắn nhét mạnh cặp sách vào hộc bàn.
Trông có vẻ tức giận vô cùng.
Tôi sợ đến mức rụt cả cổ lại .
Nhưng trận đòn roi trong tưởng tượng đã không đến, bên tai chỉ vang lên giọng nói bất lực của hắn : "Ăn đi ăn đi ."
Bình luận đều bảo hắn là đại phản diện, nhưng sao tôi lại thấy con người hắn cũng tốt bụng ghê ấy chứ?
Thế là tôi hỏi: "Cậu là học sinh cá biệt à ?"
Hắn khinh bỉ cười lạnh một tiếng:
"Dĩ nhiên rồi ! Cô không nghĩ là tôi có thể chuyển vào lớp chọn này là vì tôi là học sinh ngoan đấy chứ?"
"Thế việc xấu nhất cậu từng làm là gì?"
Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vô cùng tự hào mà bảo tôi :
" Tôi đã cúp học để ra quán net chơi game cả một ngày trời!"
Tôi ngẩn người .
Màn hình bình luận chạy chữ ngập màn hình.
[Thế thì xấu xa thật rồi .]
[Thế thì xấu xa thật rồi .]
……
10
Cái cậu Tề Triệt này là một người đặc biệt tự nhiên, quen thân rất nhanh.
Mới chỉ làm bạn cùng bàn được có nửa ngày, đến buổi trưa hắn đã tự nhiên bưng khay cơm đến ngồi xuống trước mặt tôi .
"Trùng hợp quá nhỉ, tiểu Điềm Điềm."
Xem đi ! Hắn còn đặt cả biệt danh cho tôi nữa kìa!
Tôi nhìn khay cơm đầy ắp đùi gà kho, thịt bò hầm khoai tây của hắn ...
Ngay lập tức hiểu ra gu ăn sáng của hắn từ đâu mà có .
Tôi có chút ngượng ngùng "ừm" một tiếng, rồi cúi đầu gặm cái màn thầu của mình .
Hắn vẫn cứ oang oang cái mồm như cũ: "Ôi… Buổi trưa cô chỉ ăn một cái màn thầu thôi à ?"
Mặt tôi nóng bừng lên như lửa đốt, hận không thể giấu nhẹm cái đầu vào trong cái màn thầu: "Tớ... tớ giảm cân..."
Hắn chẳng thèm để tâm mà phản bác lại :
"Giảm cân cái gì chứ? Gầy trơ xương ra chẳng đẹp tí nào! Khỏe mạnh có sức sống mới đẹp !"
Rồi đột nhiên như sực nhớ ra điều gì đó.
"Không đúng nha! Cô giảm cân mà buổi sáng ăn liền tù tì 10 cái bánh bao thịt á?"
Tôi cuống cuồng tìm đường chống chế để bảo vệ chút lòng tự trọng ít ỏi đến đáng thương của mình :
"Cậu quản tớ làm gì!"
11
Hắn bỗng nhiên im bặt, rồi đột ngột trút hết thịt trong khay cơm của mình sang cho tôi .
" Tôi thấy người ta đang ăn chân giò hầm tương, tôi cũng muốn ăn, đống này cho cô đấy, đừng có mà lãng phí."
Nói đoạn liền hung hăng đe dọa tôi .
"Ăn hết sạch sành sanh cho tôi nhé! Không ăn hết tôi ... lát nữa tôi không cho cô vào chỗ đâu đấy! Bây giờ tôi đang ngồi phía ngoài cô đấy nhé!"
Tôi nhìn đống thịt chất cao như ngọn núi trong khay cơm của mình , sống mũi chợt cay cay, nhỏ giọng nói một
câu:
"Cảm ơn cậu nhé."
Hắn đột nhiên tiến lại gần, xoa xoa đầu tôi .
" Tôi phát hiện ra cô với bé Vàng trông khá là giống nhau đấy."
Hắn nhướn mày, trên mặt lộ ra một nụ cười .
"Thế này đi , sau này tôi bảo kê cho cô, cô cứ giống như bé Vàng làm đàn em của tôi là được ."
Tôi hoang mang: "Bé Vàng là ai vậy ?"
Hắn quay người bỏ đi một mạch.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.