Loading...

Phản Xạ Chậm
#3. Chương 3

Phản Xạ Chậm

#3. Chương 3


Báo lỗi

 

Hôm đó tôi túc trực đến tận lúc anh tỉnh. Mắt anh lúc ấy còn ngơ ngác lắm, tôi đứng bên giường cười cười bảo: "Chào đàn anh Tống, em là Vương Hi. Viện phí tối qua tổng cộng là hai nghìn bốn trăm năm mươi sáu tệ, tiền taxi một trăm bốn mươi bảy tệ, anh kết bạn Wechat rồi chuyển khoản cho em nhé?"

Anh hoàn hồn, nheo mắt cười , cái vẻ bất cần đời lại hiện ra , khiến tim tôi đập thình thịch như trống bỏi.

Anh nằm viện bảy ngày, ngày nào tôi cũng mang canh gà vào cho anh . Đến ngày anh xuất viện, cuối cùng anh cũng nhớ được tên tôi , anh nhếch mép cười , hỏi: "Có phải em đang tán anh không ?"

Nắng hắt qua ô cửa sổ nhỏ, những hạt bụi li ti bay lượn trong không khí. Tôi giả vờ bình tĩnh, hỏi ngược lại : "Giờ anh mới biết à ?"

Sau đó tôi theo đuổi anh sáu tháng linh ba ngày. Đến ngày thứ tư, hôm đó là Giáng sinh, chúng tôi đi ăn ở một quán nhỏ ngoài trường. Tôi đang cắm cúi bóc tôm cho anh thì nghe tiếng anh bảo: "Vương Hi, mình yêu nhau đi ."

Tay bóc tôm của tôi khựng lại , khựng lại rất lâu. Cuối cùng tôi không ngẩng đầu lên, vừa tiếp tục bóc tôm vừa khẽ đáp: "Vâng ạ."

Một sự khởi đầu thật nhẹ bẫng và bình đạm.

Anh không nói thích, không nhắc đến tình cảm, chỉ một câu "yêu nhau đi " nhẹ tênh, thế mà tôi lại cam tâm tình nguyện lao về phía anh .

Nhưng lúc đó vui thật sự, vui đến mức ăn xong cơm, tôi một mình bắt xe đến bệnh viện truyền nước suốt một tiếng đồng hồ.

Vì tôi bị dị ứng hải sản.

Đúng là niềm vui ngập tràn trong tim.

3

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là tám giờ, hiếm khi tôi ngủ nướng muộn thế này , chắc do tối qua mệt quá. Tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm ngửa ngay ngắn, dù đắp chăn nhưng vẫn thấy hơi lạnh.

Anh rất sợ nóng, điều hòa trong phòng lúc nào cũng để mức thấp nhất. Hồi mới dọn về sống chung, tôi không quen, đêm nào cũng bị lạnh làm cho tỉnh giấc, rồi quấn chăn rúc vào lòng anh , chân tay quắp c.h.ặ.t lấy anh như ôm cái lò sưởi.

Ban đầu anh khó chịu lắm vì không quen ngủ kiểu đấy. Mỗi lần tôi rúc vào là anh lại bực bội đẩy ra , nhưng chỉ một lát sau tôi lại vô thức sán lại gần theo bản năng, nên một đêm hay bị anh đẩy tỉnh mấy lần . Nhưng tôi sửa mãi không được , sau dần anh cũng kệ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phan-xa-cham/chuong-3.html.]

Thế nhưng dạo gần đây không hiểu sao , từ lúc tôi bắt đầu nhận ra , chắc cũng tầm bốn năm tháng rồi , có một buổi sáng tỉnh dậy...

Tôi chợt phát hiện đã lâu lắm rồi mình không tỉnh dậy trong vòng tay anh .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-xa-cham/chuong-3
Đêm nào thấy lạnh, tôi cũng chỉ cố gắng co ro cuộn mình lại .

Dù anh nằm ngay bên cạnh, dù tôi cảm nhận được hơi ấm cách đó không xa, dù là trong cơn mơ màng vô thức, nhưng quả thật, đã rất lâu rồi tôi không còn lăn sang phía anh nữa.

Đây đúng là điềm báo chẳng lành.

Hôm nay hiếm hoi lắm anh mới dậy trước tôi , đi chân trần trên t.h.ả.m êm ru ra ngoài. Tôi thấy anh trốn ngoài ban công hút t.h.u.ố.c. Một buổi sáng sớm thế này mà mày anh nhíu c.h.ặ.t, chắc là đang có tâm sự. Khuôn mặt ấy vẫn điển trai y như lần đầu gặp gỡ. Tôi ngắm nhìn thật kỹ một hồi lâu, rồi phát hiện tim mình phẳng lặng như tờ, chẳng chút gợn sóng.

Hình như anh cảm nhận được ánh mắt của tôi , miệng ngậm t.h.u.ố.c lá quay lại nhìn . Hai người cách nhau một lớp kính, im lặng đối mặt nhau ở một khoảng cách không xa, cho đến khi tàn t.h.u.ố.c trên môi anh dài ra một đoạn cong cong, anh mới lấy xuống dí vào gạt tàn.

𝙱𝚊𝚗 𝚍𝚒𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚞𝚘𝚌 𝚚𝚞𝚢𝚎𝚗 𝚜𝚘 𝚑𝚞𝚞 𝚌𝚞𝚊 𝙼𝚘𝚌 𝙽𝚑𝚞, 𝚟𝚞𝚒 𝚕𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒 𝚍𝚘𝚌 𝚝𝚊𝚒 𝚠𝚎𝚋 𝙼𝚘𝚗𝚔𝚎𝚢𝚍 𝚍𝚎 𝚞𝚗𝚐 𝚑𝚘 𝚍𝚒𝚌𝚑 𝚐𝚒𝚊.

Đợi mùi khói tan bớt anh mới đi vào , tôi buột miệng nói : "Anh hút ít thôi."

Anh im lặng rất lâu, tôi nghe thấy tiếng "ừm" trầm thấp. Đến lúc tôi đ.á.n.h răng rửa mặt xong đi ra thì anh đã mua bữa sáng về rồi . Tiệm bánh bao cách khu chung cư một đoạn, anh bảo bánh bao nhà đấy ngon nhất, trước kia ngày nào cũng là tôi đi mua cho anh .

Tôi hỏi nhân gì, anh bảo hai cái nhân gạch cua, hai cái nhân tôm hùm đất. Đây là vị tôi thường mua cho anh ăn. Tôi lẳng lặng đặt cái bánh bao vừa cầm lên xuống đĩa. Anh hơi ngạc nhiên, nhướng mày nhìn tôi dò hỏi. Tôi thực sự thấy mệt mỏi, một sự chán chường ập đến bất ngờ, tôi bảo:

"Em bị dị ứng hải sản."

Thực ra bây giờ đỡ hơn nhiều rồi , có lẽ mấy năm nay bóc tôm bóc cua cho anh nhiều quá nên cơ thể tự sinh ra kháng thể. Bao nhiêu năm nay tôi đều nhẫn nhịn cho qua, nhưng giờ phút này , đột nhiên những chuyện trước kia cam tâm tình nguyện chịu đựng, tôi bỗng thấy không thể chịu nổi nữa.

Anh nhìn tôi , nhìn chằm chằm rất lâu. Tôi nghĩ nếu là ngày trước , thấy anh nhìn mình chăm chú thế này , chắc tôi đã quàng tay lên cổ anh rồi hôn lên môi anh rồi . Thần sắc anh khẽ động, giơ tay lên, có lẽ định xoa đầu hoặc chạm vào má tôi . Nhưng phản ứng cơ thể nhanh hơn ý thức, tôi lùi vội một bước, né tránh bàn tay anh .

Tay anh lơ lửng giữa không trung đầy gượng gạo. Tôi thấy anh quay mặt đi hít sâu một hơi thật nhanh, lúc quay lại vẻ mặt đã bình thản: "Em thích nhân gì, để anh xuống mua lại ."

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Phản Xạ Chậm thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo