Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 4
Cô ta nghiến răng nói nhỏ bên tai tôi :
“Ngậm miệng lại .”
“Ý tôi là sau này , cô điếc à ?”
Tôi hất tay cô ta ra .
“Nằm mơ à ?”
Tạ Lẫm bước tới.
Đầu ngón tay dịu dàng vén lọn tóc bị gió thổi rối của tôi ra sau tai.
Sau đó anh nhìn Hạ Đường, giọng điệu lạnh nhạt xa cách:
“Thư ký Hạ, chú ý thân phận và lời nói của cô.”
Hạ Đường tủi thân :
“Ba tôi nói rồi …”
Tạ Lẫm không khách sáo cắt ngang:
“Bây giờ cô có thể rời đi rồi . Bộ phận nhân sự sẽ liên lạc với cô.”
Tôi không ngờ.
Chưa nhậm chức nổi một tiếng.
Tạ Lẫm đã trực tiếp sa thải cô ta .
Sau khi Hạ Đường tức giận bỏ đi , tôi hơi lo lắng hỏi:
“Anh à , như vậy thật sự không sao chứ? Có đắc tội ba cô ta không ?”
Ánh mắt Tạ Lẫm nhìn tôi rất sâu.
“Không sao .”
…
Tôi không ngờ Hạ Đường vẫn chưa chịu từ bỏ.
Lúc tôi đang đắp mặt nạ xem phim ngon lành thì Hạ Châu gọi điện tới.
Nói anh tôi bị bỏ t.h.u.ố.c rồi .
Hạ Châu còn khá biết nghĩ cho tôi .
Không lập tức đưa Tạ Lẫm tới bệnh viện, mà trước tiên bắt lấy Hạ Đường, sau đó đưa thẻ phòng khách sạn của Tạ Lẫm cho tôi .
Lúc tôi bước vào .
Đập vào mắt là Tạ Lẫm để trần nửa người ngâm trong bồn tắm.
Áo sơ mi mở tung bị nước làm ướt đẫm.
Cà vạt đen nửa tháo nửa không buông lỏng nơi cổ.
Nước men theo yết hầu lăn xuống, rồi trượt dọc theo những múi cơ bụng phập phồng.
Vì tập luyện nhiều năm nên dáng người anh có đường tam giác ngược cực đẹp .
Xuống thêm chút nữa là nơi nửa kín nửa hở khiến người ta không nhịn được suy nghĩ lung tung.
Tôi nuốt nước bọt.
Lắc mạnh đầu.
Cố đá sạch mấy ý nghĩ không đứng đắn ra ngoài.
Thuốc có vẻ khá mạnh.
Tạ Lẫm dường như đã không còn tỉnh táo.
Đôi mắt mê man, đuôi mắt đỏ lên, trong cổ họng phát ra những âm thanh kiềm nén mơ hồ.
Tôi nhân cơ hội sờ thử cánh tay rắn chắc của anh rồi dè dặt tới gần:
“Anh, anh còn ổn không ?”
“Em là Hứa Miên, em đưa anh tới bệnh viện nhé.”
Sức tay Tạ Lẫm quá lớn.
Tôi còn chưa kéo được anh khỏi bồn tắm thì đã bị anh kéo ngược vào .
Váy bị nước làm ướt.
Cả người tôi trực tiếp ngồi lên đùi anh .
Anh ôm c.h.ặ.t lấy tôi , vùi cằm vào hõm cổ tôi , giọng khàn khàn đầy d.ụ.c vọng:
“Miên Miên…”
Tình huống này .
Là người thì ai mà chịu nổi.
Huống chi tôi còn chẳng muốn làm người nữa.
Khi Tạ Lẫm ôm eo tôi , đôi môi anh vì mất khống chế mà hôn tôi liên tiếp mấy cái.
Tôi sợ anh tỉnh lại sẽ chối bay chối biến.
Nên vội vàng lấy điện thoại đặt ở góc bồn tắm quay video.
Ngay lúc thú tính trong người tôi nổi lên, còn định cởi quần anh ra .
Hạ Châu đột nhiên đạp cửa xông vào :
“Hứa Miên, một mình em xử lý được chứ? Anh đã gọi bác sĩ rồi , ông ta sắp…”
Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm.
Hắn lập tức hét lên đầy không thể tin nổi:
“Má ơi, cái này cái này cái này …”
Chạm phải ánh mắt của tôi .
Hạ Châu “rầm” một tiếng đóng cửa
rồi
chạy
ra
ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phao-hoa-ngay-dong/chuong-4
“Anh tuy có gọi bác sĩ, nhưng ông già thất đức đó bảo ổng muốn ngủ, kêu anh trai em tự tìm phụ nữ giải quyết đi .”
“Em gái cứ tự nhiên nha!”
“Anh chẳng thấy gì hết đâu , trời cũng khuya rồi , anh về ngủ trước đây.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/phao-hoa-ngay-dong/chuong-4.html.]
…
Bị Hạ Châu gào một trận như vậy .
Tạ Lẫm rõ ràng tỉnh táo hơn nhiều.
Cánh tay đang ôm tôi lập tức buông lỏng.
Giọng nói đầy vẻ hối hận:
“Xin lỗi , là lỗi của anh .”
Sau đó không đợi tôi phản ứng đã trực tiếp đẩy tôi ra khỏi phòng tắm rồi khóa trái cửa.
Tiếng nước ào ào vang lên.
Không phải chứ.
Tôi gõ cửa:
“Anh!”
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại .
Giọng khàn khàn của Tạ Lẫm truyền ra :
“Em về nhà trước đi .”
“Anh không sao nữa rồi , đừng lo.”
Mặt tôi nóng bừng, khó mà mở miệng.
Cuối cùng đạo đức vẫn thắng thú tính.
“Anh… anh đừng tắm vội.”
“Ừm?”
Tôi c.ắ.n môi tiếp tục nói :
“Điện thoại em lúc nãy đang quay video… vẫn chưa tắt.”
“Anh đẩy em ra gấp quá nên em quên lấy.”
Vừa dứt lời.
Trong phòng tắm lập tức rơi vào im lặng kéo dài.
Sợ Tạ Lẫm nghĩ tôi có ý đồ xấu .
Tôi còn tự tìm cớ cho mình :
“Em quay video là tự vệ chính đáng thôi, dù anh là anh trai em nhưng cũng cần thiết mà. Em thật sự không nghĩ mấy chuyện bậy bạ đâu , anh đừng hiểu lầm.”
Qua gần một phút.
Tạ Lẫm mới đáp:
“Ừm, anh sẽ xử lý.”
Tôi đau lòng muốn c.h.ế.t.
Có phải tài liệu mật đâu mà còn xử lý nữa chứ.
Đến khi điện thoại quay lại tay tôi thì đã là ngày hôm sau .
Tôi ôm chút hy vọng mở album ảnh lên.
Trống trơn.
Đáng tiếc thật.
Tôi bám lấy Tạ Lẫm nhắc nhở:
“Anh, anh xem video chưa ? Anh khi đó ôm em c.ắ.n mấy cái luôn đó, còn gọi tên em nữa.”
“Sau đó còn…”
Tạ Lẫm đột nhiên bịt miệng tôi lại .
Đầu ngón tay phủ trên môi nóng đến bỏng người .
Lập tức cắt ngang lời tôi .
Khoảng cách giữa tôi và anh gần tới mức quá đáng.
Tôi ngơ ngác nhìn anh .
Hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi nhìn cực kỳ dễ hôn.
Nếu cả hai gần thêm chút nữa.
Thì chẳng khác nào vừa bịt miệng vừa hôn.
Tạ Lẫm mất tự nhiên dời mắt đi , giọng nói trở lại vẻ kiềm chế quen thuộc:
“Được rồi , trước đó không phải em muốn mua túi sao ? Anh mua cho em vài cái, vừa giao xuống dưới rồi .”
Tôi bĩu môi.
Biết rõ anh đang tìm cớ đuổi mình đi .
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Chẳng lẽ Tạ Lẫm đối với tôi chỉ có tình anh em?
Không chiếm hữu.
Không ghen tuông.
Không mất khống chế.
Tôi mặt mày buồn bực đi xuống phòng khách.
Kết quả phát hiện đâu chỉ là vài cái túi.
Tạ Lẫm đây là bê nguyên cửa hàng về luôn rồi .
…
Tạ Lẫm đột nhiên bắt đầu tránh mặt tôi .
Bình thường bữa sáng bọn tôi đều ăn cùng nhau .
Nhưng mấy hôm nay lúc tôi thức dậy anh đã tới công ty từ sớm.
Ngay cả thời gian tan làm cũng cố tình canh đúng lúc tôi đi ngủ mới về.
Thậm chí cả chủ nhật hằng tuần vốn là ngày bọn tôi đã hẹn trước rằng dù bận thế nào cũng sẽ ra ngoài cùng nhau thì Tạ Lẫm cũng lấy lý do đi công tác để không xuất hiện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.