Loading...
1
Ngay khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, lý trí của tôi mới thật sự quay lại.
Ánh mắt Tạ Chấp hơi nheo lại, nguy hiểm mà quyến rũ.
Lúc này, anh vẫn còn bị tôi trói vào đầu giường.
Sợi xích bạc va vào khung sắt chạm khắc, vang lên tiếng leng keng.
Tôi không đợi anh đáp, nhanh tay đóng sầm cửa lại.
Lòng tôi cảm thấy bối rối có tội, tôi vội trả lời tin nhắn của Tạ Nhan: “Hả? Giờ vẫn chưa có tin gì sao?”
Đầu bên kia lập tức gọi thoại tới.
Tôi phản xạ nhanh cúp luôn, luống cuống mặc quần áo: “Tớ đang trong nhà vệ sinh.”
Giọng nói Tạ Nhan vẫn hiện lên màn hình: “Trời đất, cậu nói xem, anh tớ liệu có chuyện gì không?”
“Cả nhà tớ sắp phát điên rồi.”
“Nhưng nói nghe, sao giờ cậu mới trả lời tớ vậy?”
Cúc áo trước ngực tôi suýt cài sai chỗ.
Còn không phải vì tôi sợ bị làm phiền, nên đã cố tình tắt hết mọi thiết bị liên lạc sao.
Ba ngày trước.
Người nhà mang Tạ Chấp – bị trùm đầu – đến căn hộ của tôi.
Nói rằng nhà anh ta phá sản, còn nợ nhà tôi tiền.
Bảo tôi hãy “dạy dỗ” anh ta thật nghiêm khắc.
Khi gương mặt anh hiện ra trước mắt, tôi chết lặng, đến thở cũng quên.
Tạ Chấp thấy là tôi, sắc mặt càng đen kịt.
Tôi nhìn trái nhìn phải, không dám tin người đàn ông mà tôi thèm khát suốt bao năm – “đóa hoa cao lãnh” đó – lại bị đưa lên giường tôi như vậy.
2
“Sao sắc mặt em tệ thế?”
Tạ Dư đưa cho tôi một chai nước.
Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, thoáng ngẩn ra.
“Tạ Dư, sao vậy?”
Anh dời mắt đi, khẽ nhếch môi: “Không có gì.”
“Trời chuyển lạnh rồi, em nhớ mặc thêm áo.”
“Vâng.”
Tôi nuốt khan, không dám dừng lại dù chỉ một giây.
Anh vẫn tiếp tục hỏi: “Chuyện của anh cả, em biết chưa?”
“Hả? À… em nghe Nhan Nhan nói rồi.”
Mồ hôi lạnh ứa ra sau gáy.
Tạ Dư hứng thú nhìn tôi: “Anh ấy mất tích mấy ngày nay, em hình như không mấy bận tâm nhỉ?”
Trong mắt mọi người, tôi đối với Tạ Chấp gọi là si mê đến khắc cốt ghi tâm.
Chỉ cần anh rụng một sợi tóc, tôi cũng phải khóc ba ngày ba đêm mới yên.
“Cũng lạ thật, ba ngày nay không thấy em đến nhà họ Tạ.”
Tạ Dư tiến lại gần tôi một bước, hơi nhướng mày: “Hay là em không còn thích anh ấy nữa?”
Tim tôi nhảy lên tận cổ họng.
Ánh mắt người trước mặt chứa đầy vẻ dò xét, còn xen lẫn một tia hứng khởi khó hiểu.
Tạ Nhan từng nói với tôi, mấy anh trai nhà cô ấy chẳng ai là người bình thường.
Tạ Chấp khi còn trẻ từng rất ngang tàng, đi lại giữa hai giới trắng đen.
Nhưng sau đó không biết vì lý do gì, lại đem hết cơ nghiệp mình gây dựng giao cho Tạ Dư, rồi lên núi tu tâm dưỡng tính.
Còn Tạ Dư – là một kẻ bệnh kiều, nho nhã mà hư hỏng.
Tạ Nhan kể từng vô tình xông vào tầng hầm của anh hai.
Bên trong toàn là những thứ đạo cụ khiến cô phải tròn mắt kinh hãi.
Còn trong một căn mật thất, lại giấu đầy ảnh chụp các cô gái.
Cô cận thị nặng, định tiến lại gần xem là ai, nhưng vừa nghe thấy tiếng anh hai trở về, vội vàng bỏ chạy.
Sau đó còn tám chuyện với tôi, dặn dò: “Anh hai tớ là loại hổ đội da cừu, cậu đừng bao giờ chọc vào ảnh nha.”
Tôi đâu có ngu, nếu giờ mà nói mình không thích Tạ Chấp nữa thì càng lộ sơ hở.
Đành tự véo mạnh một cái, nước mắt lưng tròng: “Sao có thể không thích được chứ! Anh hai không biết mẹ em nghiêm khắc thế nào đâu! Em bị nhốt suốt ba ngày liền đó!”
Đúng lúc ấy, chuông báo thức vang lên.
Tôi giả vờ nghe điện thoại: “Mẹ hả? Con về rồi đây, con đang về, mẹ đừng mắng con nha!”
Rồi mở cửa xe, hấp tấp vẫy tay với Tạ Dư: “Anh hai, lần sau gặp lại nhé!”
3
Về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Giờ tình hình thế này, chắc phải ra nước ngoài lánh nạn một thời gian.
Nếu không, đợi đến khi Tạ Chấp nhận ra, tôi chắc chắn sẽ chết không toàn thây.
Vừa đóng nắp vali lại, mẹ tôi đã đẩy cửa bước vào: “Con chết đi đâu rồi hả?”
Tôi nào dám nói là mình đã ngủ với con trai trưởng nhà họ Tạ — khách hàng lớn nhất của bà.
Chỉ đành ấp úng: “Con, con chỉ ở trong căn hộ thôi mà.”
“Thu dọn hành lý làm gì?”
“À… đi chơi tránh gió, à không, Nhan Nhan rủ con ra nước ngoài du lịch.”
Bà thở dài, ngồi xuống sofa đối diện giường tôi:
“A Linh, có phải con trách mẹ quá nghiêm khắc với con không?”
“Nhưng con phải hiểu, mẹ không muốn thua cái con tiện nhân mà ba con nuôi ngoài kia.”
  Tay tôi đang nắm lấy vali khẽ siết chặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phat-tu-sa-nga/chuong-1
 
Ba mẹ tôi từng cùng nhau tay trắng lập nghiệp, sau đó ba tôi lại nuôi một người đàn bà bên ngoài.
Năm đó tôi mười hai tuổi, còn đứa con riêng của ông ta mười một.
Sau này hai người cãi vã ầm ĩ, rồi ly hôn.
Từ đó không còn qua lại nữa.
Mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào tôi, muốn tôi tiếp quản công ty, chứng minh rằng con gái chẳng hề kém con trai.
Nhưng tôi chẳng nên thân, làm gì cũng khiến bà thất vọng.
Giờ lại vì một phút hồ đồ mà đắc tội với khách hàng lớn.
Chỉ muốn đập đầu chết cho xong.
“A Linh, mẹ chỉ còn có mình con để dựa vào thôi.”
Tôi mím môi, trong lòng dâng lên một nỗi tội lỗi nặng nề.
Đặt vali xuống.
“Mẹ, con sẽ cố gắng không làm mẹ thất vọng nữa.”
“À đúng rồi, lần trước mẹ bảo con dạy dỗ cái thằng bên khu Đông nhà họ Tạ, con làm sao rồi?”
Thì ra là Tạ Thu Lễ bên khu Đông!
Người phá sản lại là người khác cơ!
Tôi tuyệt vọng thở dài một hơi: “Mẹ yên tâm, con đã khiến hắn phải nếm đủ đắng cay rồi!”
“Hắn hứa trong tháng này sẽ cố gắng xoay đủ tiền hàng.”
“Mẹ đã nói rồi mà, A Linh nhà ta là đứa có bản lĩnh làm nên chuyện.”
Mẹ vuốt tóc tôi, ánh mắt đầy hài lòng.
Tôi mềm nhũn người ngã xuống giường như quả bóng xì hơi.
Rồi nhanh chóng mở điện thoại, tìm số liên lạc của Tạ Thu Lễ.
“Đồ chó Tạ, mai ra gặp chị mày một chuyến.”
4
Tôi quyết định không đi nữa.
Dù sao cũng không phải không có đường sống, tôi vẫn còn một con đường chết mà thôi!
Tắm xong mới phát hiện, cổ tôi đầy dấu hôn.
Nghĩ tới ánh mắt thoảng qua rồi lại mơ hồ của Tạ Dư ở bãi đỗ xe.
Tôi bừng tỉnh hiểu ra.
Chẳng lẽ anh ta lại tưởng tôi thay lòng đổi dạ, đội mũ xanh cho anh cả của anh ấy sao!
Tôi vội quấn khăn tắm lại.
Tin nhắn của Tạ Nhan như pháo liên thanh không ngừng nhảy lên.
” Sao lại không trả lời tớ nữa vậy!! ”
” Lộc Linh! Ba ngày không thấy cậu, cậu biết cậu làm tớ đau lòng đến mức nào không? ”
” Tớ biết mà, chắc chắn là cậu có thằng khác rồi. ”
” Tớ không thèm biết, ai dám chiếm chỗ của tớ, nói đi! ”
…….
Tạ Nhan tuy ngốc nhưng tính chiếm hữu cực mạnh.
Tôi gọi video cho cô ấy.
” Mẹ đang dạy đời tớ đây. ”
” Hành lý tớ đã đóng xong rồi, định rủ cậu ra nước ngoài giải sầu. ”
” Nhưng giờ thì, tớ cảm thấy không thể làm kẻ vô dụng được nữa. Tớ phải nỗ lực tiến lên! ”
Tạ Nhan trợn to mắt: ” Cậu bị ăn nhầm thuốc à? ”
Thôi được, nói với cô ấy cũng vô ích.
Trời có sập, cô ấy còn có hai anh trai che chở.
Còn phía sau tôi, ngoài mẹ ra, chẳng còn một ai.
Nhưng cô ấy không để ý đến cơn phát điên bất chợt của tôi hôm nay.
Cô ấy hạ giọng nói: ” Anh cả của tớ đã về rồi! ”
” Về xong thì đi quỳ trong điện Phật. ”
” Tớ nấp hé một khe cửa, anh ấy quỳ thẳng lưng, còn không ngừng xoay tràng hạt của mình. ”
” Hơn nữa tớ phát hiện, chuỗi tràng hạt mà anh ấy luôn không rời tay bây giờ không còn nữa. ”
Tôi sững người.
Nhanh chóng giấu tay lại.
Không phải, chết tiệt.
Khi nào chuỗi tràng hạt của anh ấy lại đeo trên cổ tay tôi rồi?
” Còn nữa, bữa tối anh ấy đã ra ngoài. ”
” Cậu biết anh ấy thông báo tin trọng đại gì không? ”
Chết tiệt.
Chẳng lẽ anh ta sẽ nói ra chuyện giữa chúng tôi sao.
Tạ Nhan thấy tôi ngẩn người, bí mật chồm đến gần màn hình.
” Anh cả nói, anh ấy sẽ kết hôn! ”
” Cậu hiểu không? Anh ấy là Phật tử kinh thành, anh ấy lại muốn kết hôn! Thật kỳ lạ! ”
Câu bình luận chính thức khiến mọi người chết lặng.
” Khi đó cả nhà chúng tớ đều choáng váng. ”
” Anh hai đặt đũa xuống, chầm chậm nhìn anh ấy, hỏi: ‘Anh định kết hôn với ai?’ ”
” Cậu biết anh cả trả lời thế nào không? ”
Tim tôi như bị siết lại.
” Trả lời sao? ”
Tạ Nhan bật khỏi giường, thình thịch chạy tới cửa.
Xác nhận cửa đã bị khoá trái, rồi cửa sổ cũng đóng chặt.
Mới mở miệng: ” Anh cả liếc anh hai, giọng cực kỳ lạnh: ‘Liên quan tới cậu à?’ ”
” Cậu hiểu không!! Tớ bỗng ngửi thấy mùi âm mưu rồi đó!”
” Bây giờ tớ nghiêm túc nghi ngờ, anh cả và anh hai của tớ đều đem lòng thích cùng một cô gái! ”
” Tớ tranh lúc anh hai không chú ý, lén chạy xuống tầng hầm anh ấy định rình rập xem, kết quả cửa bị khoá! Thật đáng ghét! ”
” Lo lắng đến mức tớ táy máy cào tai. A Linh, cậu nói xem sẽ là ai nhỉ? “
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.