Loading...

Phí đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm Beta không bao gồm tư vấn tâm lý
#2. Chương 2: 2

Phí đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm Beta không bao gồm tư vấn tâm lý

#2. Chương 2: 2


Báo lỗi

02

Khu bệnh số ba nằm ở phía đông nhất của khu nội trú, cách các khu bệnh khác bởi một hành lang dài.

Cuối hành lang có giăng một đường dây cảnh báo, bên cạnh dựng một cái bảng, trên đó viết "Khu vực nguy hiểm cao về tin tức tố, không phận sự miễn vào ".

Lúc tôi đi ngang qua vốn dĩ không định đi vào .

Thật đấy.

Nhưng tôi nghe thấy tiếng của máy giám sát.

Nói chính xác thì là tiếng máy giám sát báo động. Loại tiếng bíp ngắn ngủi, liên tục đó, người từng học y nghe thấy đều sẽ căng thẳng thần kinh theo phản xạ tự nhiên, nó có nghĩa là một chỉ số sinh tồn nào đó đã vượt qua vạch an toàn .

Tôi đứng ngoài đường dây cảnh báo nghe ba giây.

Không có tiếng bước chân, không có người trả lời, không có bất kỳ động tĩnh nào của nhân viên y tế chạy tới.

Lại nghe thêm hai giây.

Tiếng báo động vẫn đang vang.

Tôi nhìn hai đầu hành lang, trống không .

Sau đó tôi giơ tay kéo đường dây cảnh báo ra .

Cửa phòng bệnh không khóa. Khoảnh khắc đẩy ra , tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ ngửi thấy loại mùi kích thích nào đó, dù sao tất cả mọi người đều nói tin tức tố của Alpha này đáng sợ nhường nào.

Không ngửi thấy gì cả.

Không khí khô ráo, có mùi m.á.u tanh thoang thoảng, là mùi của vết thương và hơi thở rỉ sét mà nước khử trùng không che lấp được . Ngoài cái đó ra , không còn gì khác.

Ồ, đúng rồi . Tôi là Beta.

Việc không ngửi thấy tin tức tố này , lúc này có vẻ đặc biệt hữu dụng.

Trong phòng bệnh chỉ có một chiếc giường, rèm cửa kéo rất kín, ánh sáng hôn ám. Người trên giường nửa dựa vào đầu giường, áo khoác quân phục vắt sang một bên, chiếc sơ mi trắng bên trong thấm ra một mảng đỏ thẫm ở vị trí vai trái.

Vết thương bị nứt rồi .

Số liệu trên máy giám sát đang nhảy: nhịp tim hơi cao, oxy trong m.á.u của anh hơi thấp, không tính là nguy cấp nhưng nếu tiếp tục để mặc không quản, tính chất sẽ thay đổi.

Khi tôi đi đến bên giường, người đó mở mắt ra .

Nói thế nào nhỉ.

Tôi đã thấy qua rất nhiều loại ánh mắt. Trong phòng cấp cứu hạng người nào cũng có , đau đớn, sợ hãi, phẫn nộ, mờ mịt, đã từ bỏ.

Ánh mắt anh ta không thuộc về bất kỳ loại nào ở trên .

Rất lạnh, rất tỉnh táo, giống như một con d.a.o vừa vớt ra từ trong nước đá.

Anh ta nhìn tôi , ngữ khí còn lạnh hơn cả ánh mắt anh ta :

"Ra ngoài..."

Tôi không động đậy, đang nhìn diện tích rỉ m.á.u trên vai anh ta .

" Tôi đếm ba..."

"Vết thương của anh bị nứt rồi ..." Tôi ngắt lời anh ta , kéo xe dụng cụ bên cạnh qua, túi thay t.h.u.ố.c bên trên vẫn còn đầy, rõ ràng đã rất lâu không có ai đến thay t.h.u.ố.c rồi : " Tôi xử lý cái này trước ..."

Anh ta dường như không ngờ tới phản ứng này , khựng lại một chút.

Sau đó anh ta làm một việc.

Sau này tôi mới biết , lúc đó anh ta đã mở áp chế tin tức tố đến mức tối đa. Nghe nói dưới cường độ này , cho dù là người cùng là Alpha cũng sẽ nảy sinh sự lùi bước theo bản năng, Omega sẽ trực tiếp ngất xỉu, Beta tuy rằng kháng tính mạnh nhất nhưng cũng sẽ xuất hiện phản ứng kích ứng như hồi hộp, buồn nôn, tay chân bủn rủn.

Cảm nhận của tôi lúc đó là:

Hình như có một cơn gió.

Không chắc lắm có phải là điều hòa hay không .

Tôi đeo găng tay vào , tháo túi thay t.h.u.ố.c ra , động tác thành thục giống như đã làm một vạn lần trong phòng cấp cứu. Khử trùng, làm sạch vết thương, kiểm tra chỉ khâu, có hai mũi bị bục ra , cần khâu lại .

"Gây tê cục bộ hay là nhịn?" Tôi hỏi.

Anh ta không trả lời, cứ nhìn chằm chằm tôi .

Ánh mắt đó làm tôi nhớ tới một con mèo từng nuôi trước đây. Không phải loại ngoan ngoãn, là mèo hoang, từng bị thương, khi bạn đến gần nó sẽ không chạy nhưng lông toàn thân đều dựng đứng lên, sẵn sàng cào vào mặt bạn bất cứ lúc nào.

" Tôi coi như gây tê cục bộ nhé..."

Tôi rút t.h.u.ố.c, làm gây tê thấm quanh vết thương, sau đó bắt đầu khâu.

Anh ta từ đầu đến cuối không nhúc nhích, ngay cả tần suất hô hấp cũng không đổi. Hoặc là thật sự không sợ đau, hoặc là đã quen rồi .

Tôi nghiêng về vế sau .

Khâu xong mũi cuối cùng, cắt chỉ, đắp gạc, cố định.

"Xong rồi ..." Tôi tháo găng tay ra , đi điều chỉnh thông số máy giám sát: "Ba ngày không thay t.h.u.ố.c, rìa vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ, tôi đã kê t.h.u.ố.c kháng sinh, y tá sẽ mang tới. Ngoài ra oxy trong m.á.u của anh hơi thấp, lúc hít thở sâu phía bên trái có bị đau thắt không ?"

Cuối cùng anh ta cũng mở miệng nhưng nói không phải là câu trả lời.

"Cậu không có cảm giác gì sao ?"

"Cảm giác gì?"

"Tin tức tố của tôi ..."

Tôi điều chỉnh xong ngưỡng báo động của máy giám sát, quay người nhìn anh ta .

Nói thật, tôi suýt nữa đã hỏi ra câu "Tin tức tố có mùi gì" nhưng cân nhắc đến thường thức của thế giới này , câu này đại khái tương đương với việc hỏi "Mặt trời có màu gì", sẽ khiến tôi có vẻ không bình thường lắm.

Thế là tôi chọn một câu trả lời hợp lý hơn:

" Tôi là Beta.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phi-dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-thu-nghiem-beta-khong-bao-gom-tu-van-tam-ly/chuong-2
.."

Biến hóa vẻ mặt anh ta rất nhỏ nhưng tôi đã bắt gặp được .

Đó không phải là thất vọng, cũng không phải là nhẹ nhõm, mà giống như một loại khốn hoặc hơn. Giống như anh ta sống bao nhiêu năm nay, đã quen với việc tất cả mọi người đều biểu hiện ra sự sợ hãi trước mặt mình , đột nhiên gặp phải một ngoại lệ, ngược lại không biết nên phản ứng thế nào.

"Beta cũng sẽ có phản ứng kích ứng..." Anh ta nói .

"Có lẽ là tôi tương đối chậm chạp..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phi-dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-thu-nghiem-beta-khong-bao-gom-tu-van-tam-ly/2.html.]

Cái này cũng không hoàn toàn là khiêm tốn. Kiếp trước tôi từng bị c.h.é.m, bị c.ắ.n, bị tạt chất lỏng không xác định trong phòng cấp cứu, có một lần còn bị một gã say rượu cầm bình chữa cháy đuổi theo chạy ba tầng lầu.

So với những thứ này , tin tức tố không ngửi thấy được thật sự không tính là mối đe dọa gì.

Tôi thu dọn xong xe dụng cụ, chuẩn bị rời đi . Khi đi đến cửa, phía sau truyền đến một câu:

"Cậu tên gì?"

"Tống Dã..."

"Tống Dã..." Anh ta lặp lại một lần , giống như đang xác nhận sức nặng của hai chữ này .

Tôi ngoảnh đầu nhìn anh ta một cái.

Anh ta dựa vào đầu giường, từ khe hở rèm cửa lọt vào một tia sáng, vừa vặn rơi trên bả vai bên không bị thương của anh ta .

Ánh mắt lạnh như d.a.o lúc này đã thu lại một chút, thay vào đó là một loại thứ mà tôi không nói rõ được .

Sau này tôi nghĩ rất lâu, mới tìm được một cách hình dung thích hợp.

Giống như một người ở trong căn phòng tối tăm rất lâu, đột nhiên phát hiện cửa không khóa.

Anh ta không chắc có muốn đẩy ra hay không nhưng anh ta đã ghi nhớ vị trí của cánh cửa.

"Ba ngày chưa thay t.h.u.ố.c, ngày mai tôi lại đến..." Tôi nói .

Anh ta không trả lời nhưng cũng không nói "Ra ngoài".

Tôi khép cửa lại , đi về hành lang.

Đường dây cảnh báo vẫn giăng, cái bảng vẫn dựng, hành lang vẫn trống không .

Trở lại văn phòng, đồng nghiệp nhìn thấy tôi , thuận miệng hỏi: "Anh Tống khám phòng xong rồi à ?"

"Không phải , khu bệnh số ba, thay cái t.h.u.ố.c..."

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, mấy người trong văn phòng đồng thời nhìn về phía tôi , biểu cảm giống như đang nhìn một người đi dạo từ bãi mìn về còn thuận tay hái một bông hoa.

"Anh... vào trong đó rồi ?"

"Ừm..."

"Anh ta không ... làm gì anh chứ?"

"Không có , khá phối hợp..."

Tôi nói là sự thật. Ngoại trừ câu "Ra ngoài" lúc đầu và giữa chừng mở tin tức tố đến mức tối đa ra , anh ta thật sự khá phối hợp.

Tất nhiên, tiêu chuẩn "phối hợp" này có lẽ tùy người mà khác nhau .

"Cái đó..." Cô y tá nhỏ giơ tay lên, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Thuốc kháng sinh của anh ta , vẫn phải có người đưa vào , bác sĩ Tống anh có thể..."

Tôi nhìn đồng hồ, còn bốn tiếng nữa mới tan làm .

"Cứ để trên bàn y tá đi , lát nữa tôi tiện đường mang qua..."

"Cảm ơn bác sĩ Tống!"

"Không khách sáo..."

Tôi ngồi xuống bắt đầu viết bệnh án.

Bệnh nhân Bùi Chinh, Alpha, rối loạn tin tức tố, ngày thứ năm sau phẫu thuật vết thương xuyên thấu vai trái, vết thương bị nứt, đã khâu lại .

Viết đến cột "Đề nghị", tôi dừng b.út một chút.

Theo trí nhớ của Tống Dã trước kia , bác sĩ chủ trị của bệnh nhân này đã nộp đơn xin đổi người rồi , lý do là "Áp chế tin tức tố dẫn đến không thể thực hiện thao tác y tế bình thường".

Đơn xin đổi người nộp lên một tuần rồi , không ai nhận.

Tôi viết vào cột đề nghị: Định kỳ thay t.h.u.ố.c, quan sát kỹ tình hình lành lại của vết thương.

Sau đó khép bệnh án lại , bỏ t.h.u.ố.c kháng sinh vào túi, đi chuyến thứ hai tới khu bệnh số ba.

Lúc đẩy cửa ra , anh ta đang nhắm mắt.

Nghe thấy động tĩnh, anh ta mở mắt ra , thấy là tôi , không nói "Ra ngoài".

Tôi để t.h.u.ố.c và nước lên tủ đầu giường.

"Ăn cơm xong nửa tiếng thì uống, một ngày ba lần , đừng quên..."

Anh ta liếc nhìn t.h.u.ố.c, lại liếc nhìn tôi .

"Sao cậu lại tới nữa?"

Đào Hố Không Lấp team

"Đưa t.h.u.ố.c..."

"Y tá đâu ?"

"Y tá bận..."

Anh ta đại khái cũng biết "bận" là có ý gì.

Im lặng vài giây, anh ta cầm lấy t.h.u.ố.c, chiêu nước nuốt xuống.

Tôi xoay người định đi , anh ta lại mở lời:

"Tống Dã..."

"Ừm?"

"Ngày mai, cậu nói ngày mai sẽ tới?"

Tôi gật đầu: "Thay t.h.u.ố.c, ngày mai cùng thời gian này ..."

Anh ta không nói thêm gì nữa.

Tôi đóng cửa lại , đi qua hành lang vắng ngắt, kéo đường dây cảnh báo về vị trí cũ.

Trên đường về ký túc xá, tôi nhớ tới hành lang nơi mình ngã xuống cuối cùng ở kiếp trước .

Cũng trống trải như vậy .

Khác biệt là ở cuối hành lang đó không có ai đang chờ.

Còn hành lang này , ngày mai tôi sẽ còn đi thêm một lần nữa.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của Phí đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm Beta không bao gồm tư vấn tâm lý – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị, Hiện Đại, Hoán Đổi Thân Xác, Xuyên Không, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo