Loading...

Phí đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm Beta không bao gồm tư vấn tâm lý
#7. Chương 7: 7

Phí đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm Beta không bao gồm tư vấn tâm lý

#7. Chương 7: 7


Báo lỗi

07

Liệu trình bắt đầu từ thứ Năm đầu tiên.

Quy trình thuận lợi hơn tôi tưởng. Giai đoạn đầu chủ yếu là kiểm tra và thu thập dữ liệu, cần Bùi Chinh giải phóng tin tức tố trong trạng thái tự nhiên, tôi ở bên cạnh dùng thiết bị ghi lại các chỉ số của tuyến thể.

Cái gọi là "trạng thái tự nhiên", chính là không dùng t.h.u.ố.c ức chế, không thực hiện bất kỳ sự kìm nén nào, để tin tức tố giải phóng hoàn toàn .

Trần Khác giúp tôi điều phối một phòng trị liệu độc lập, đã thực hiện xử lý cách ly tin tức tố, đề phòng rò rỉ ảnh hưởng đến người khác. Anh ấy đứng ngoài cửa cách ly, quan sát tình hình bên trong qua màn hình giám sát, bên tay đặt sẵn một bộ phương án ứng phó khẩn cấp hoàn chỉnh.

"Cậu chắc chắn không đeo thiết bị bảo hộ chứ?" Anh ấy hỏi tôi lần thứ ba.

"Đeo vào ngược lại sẽ ảnh hưởng đến thao tác."

"Vậy ít nhất cũng đeo vòng tay giám sát đi , nhịp tim có gì bất thường tôi còn kịp thời..."

"Được, đưa cho tôi đi ."

Tôi đeo vòng tay vào , đẩy cửa bước vào .

Bùi Chinh đã ở bên trong, ngồi trên ghế trị liệu, thấy tôi vào liền hỏi một câu: "Chuẩn bị xong chưa ?"

"Ừm, anh có thể bắt đầu rồi ."

Anh ấy nhắm mắt lại .

Sự thay đổi diễn ra dần dần. Trên màn hình giám sát, đường cong nồng độ tin tức tố bắt đầu leo thang, từ khu vực an toàn đi thẳng lên trên , vượt qua vạch cảnh báo màu vàng, vượt qua vạch cảnh báo màu cam, cuối cùng dừng lại ở khu vực màu đỏ.

Ngoài cửa cách ly, Trần Khác chằm chằm nhìn dữ liệu nhịp tim của tôi .

Sáu mươi tám, sáu mươi chín, bảy mươi, bảy mươi mốt.

Phạm vi d.a.o động bình thường.

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng trị liệu, tôi cầm máy quét nhắm vào tuyến thể sau gáy Bùi Chinh, bắt đầu thu thập dữ liệu.

"Nếu có chỗ nào không thoải mái thì bảo tôi ."

"Không có ." Anh ấy mở mắt ra , nhìn tôi : "Còn cậu ?"

" Tôi rất tốt ."

"Thật sao ?"

"Thật mà, tin tức tố của anh đối với tôi mà nói chính là không khí." Tôi điều chỉnh góc quét một chút: "Nói chính xác thì còn không có cảm giác tồn tại bằng không khí. Không khí ít ra còn có thể làm tôi hắt hơi ."

Anh ấy im lặng một lát.

"Có người từng nói với tôi , tin tức tố của tôi ngửi vào giống như đất đóng băng giữa mùa đông lạnh giá."

"Mùi gì?"

"Đại khái là... rất lạnh, rất nặng, khiến người ta không thở nổi."

"Nghe có vẻ không dễ ngửi lắm."

"Cho nên cậu không ngửi thấy cũng tốt ."

Tôi dừng động tác trong tay, liếc nhìn anh ấy một cái.

Vẻ mặt anh ấy rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện không liên quan đến mình . Nhưng tôi làm bác sĩ bao nhiêu năm nay, đã thấy quá nhiều cảm xúc được ngụy trang bằng sự bình tĩnh.

"Bùi Chinh."

"Ừm?"

"Tin tức tố của anh là một loại biểu hiện bất thường mang tính bệnh lý, không phải lỗi của anh . Giống như có người bẩm sinh đã chuyển hóa bất thường một loại protein nào đó, anh sẽ không cảm thấy đó là lỗi của người đó chứ?"

"Cái này không giống."

"Chỗ nào không giống?"

"Chuyển hóa bất thường sẽ không khiến tất cả những người xung quanh đều muốn chạy trốn."

Tôi đặt máy quét xuống.

" Tôi không muốn chạy trốn."

"Cậu không ngửi thấy."

" Đúng , tôi không ngửi thấy. Cho nên ở chỗ tôi , anh chính là một bệnh nhân bình thường, ngồi trên ghế trị liệu, tuyến thể sau gáy hơi sưng —... Đúng rồi , gần đây có phải anh không nghỉ ngơi tốt không ? Mức độ sưng tấy của tuyến thể cao hơn lần kiểm tra trước mười lăm phần trăm."

Anh ấy ngẩn người vì chủ đề chuyên môn tôi đột ngột chuyển về.

"... Đại khái là vậy ."

"Mấy tiếng?"

"Cái gì?"

"Giấc ngủ, mỗi ngày mấy tiếng?"

"Bốn đến năm tiếng."

"Không đủ. Giai đoạn này anh cần đảm bảo ít nhất sáu tiếng ngủ, việc phục hồi tuyến thể chủ yếu diễn ra trong thời gian ngủ sâu."

" Tôi không ngủ được ."

"Mất ngủ?"

"Không hoàn toàn là vậy . Có thể vào giấc nhưng rất dễ tỉnh. Tỉnh rồi thì không ngủ lại được nữa."

Tôi viết dòng này vào sổ ghi chép, suy nghĩ một chút, lại thêm một câu: "Khi vào giấc có điều kiện nào sẽ khiến anh ngủ tốt hơn không ? Ví dụ như môi trường, âm thanh, nhiệt độ đặc định?"

Anh ấy nghiêm túc suy nghĩ một lát.

"Nơi yên tĩnh, có người ở bên cạnh."

"Có người ở bên cạnh?"

"Không cần làm gì cả, chỉ là... có người ở đó."

Khi anh ấy nói câu này không nhìn tôi , ánh mắt rơi vào một góc nào đó trong phòng trị liệu.

"Trước đây ở quân đội, lúc bắt đầu, tôi ở ký túc xá tập thể với những người khác. Hồi đó ngủ cũng được . Sau này vấn đề tin tức tố ngày càng nghiêm trọng, bị cách ly riêng, thì không ổn lắm."

Tôi gật đầu, cũng ghi lại dòng này .

" Tôi sẽ nghĩ cách."

"Không cần đặc biệt..."

"Đây là một phần của trị liệu." Tôi ngắt lời anh ấy : "Chất lượng giấc ngủ trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất phục hồi tuyến thể, ảnh hưởng đến tiến độ trị liệu, ảnh hưởng đến chu kỳ phương án của tôi . Anh mất ngủ thêm một tháng, tôi phải viết thêm một tháng ghi chép. Tôi không muốn viết thêm ghi chép."

Anh ấy nhìn tôi , lại lộ ra vẻ mặt đó.

Chính là kiểu ở hành lang lần trước , giống như đang xác nhận điều gì đó.

"Lúc nào cậu cũng vậy sao ?" Anh ấy hỏi.

"Thế nào?"

"Nói tất cả mọi chuyện đều là vì thuận tiện cho công việc."

Tôi cầm máy quét lên, tiếp tục thu thập dữ liệu.

"Vì đúng là để thuận tiện cho công việc."

Anh ấy không truy hỏi nữa.

Nhưng sau khi buổi trị liệu ngày hôm đó kết thúc, anh ấy không đi ngay.

Tôi đang chỉnh lý dữ liệu, anh ấy ngồi bên cạnh xem tài liệu. Ánh đèn trong phòng trị liệu là màu trắng ấm, dịu hơn trong văn phòng một chút.

Không biết qua bao lâu, tôi chỉnh lý xong dữ liệu ngẩng đầu lên, phát hiện tài liệu của anh ấy trải trên đầu gối, người tựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại .

Hơi thở anh ấy bình ổn , vai thả lỏng, tay anh ấy buông thõng tự nhiên trên tay vịn.

Ngủ rồi .

Tôi liếc nhìn thời gian, bốn giờ bốn mươi phút.

Lại liếc nhìn anh ấy một cái.

Sau đó tôi chỉnh tiếng bàn phím máy tính xuống mức nhỏ nhất, tiếp tục làm việc.

Lúc năm giờ hai mươi anh ấy tỉnh dậy, việc đầu tiên khi mở mắt là xem đồng hồ, sau đó nhìn tôi .

" Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?"

"Bốn mươi phút."

Anh ấy ngồi thẳng người dậy, trong vẻ mặt có một tia quẫn bách khó lòng nhận ra .

"Xin lỗi ."

"Xin lỗi cái gì, chất lượng giấc ngủ vừa rồi của anh khá tốt , nhịp tim và tần suất hô hấp đều rất bình ổn ." Tôi chỉ chỉ dữ liệu trên vòng tay giám sát: "Xem ra chuyện " có người ở bên cạnh" mà anh nói quả thật có hiệu quả."

Anh ấy cúi đầu nhìn con số trên vòng tay, không nói gì.

"Sau này trị liệu kết thúc nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ một lát, dù sao tôi cũng phải chỉnh lý dữ liệu, không ảnh hưởng."

"Đây cũng là một phần của trị liệu sao ?"

" Đúng , giám sát giấc ngủ, một khâu rất quan trọng."

Anh ấy nhìn tôi một lúc, đứng dậy.

"Năm giờ rưỡi rồi , cậu nên tan làm rồi ."

"Ừm."

"Ngày mai nghỉ à ?"

" Đúng , thứ Sáu không có ca khám."

Anh ấy gật đầu, cầm lấy áo khoác, đi tới cửa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phi-dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-thu-nghiem-beta-khong-bao-gom-tu-van-tam-ly/chuong-7

"Tống Dã."

"Ừm?"

"Ngày nghỉ cậu thường làm gì?"

"Ngủ."

"Chỉ ngủ thôi sao ?"

"Thỉnh thoảng xem tài liệu chuyên ngành."

"Không ra ngoài đi dạo à ?"

"Đi đâu ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phi-dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-thu-nghiem-beta-khong-bao-gom-tu-van-tam-ly/7.html.]

Anh ấy suy nghĩ một chút: "Sau khu quân đội có một cánh rừng, mùa này lá ngân hạnh sắp vàng rồi ."

Tôi đợi anh ấy nói tiếp.

Anh ấy đứng ở cửa, dường như đang sắp xếp ngôn từ. Dựa trên sự quyết đoán thường ngày của anh ấy , thời gian do dự này hơi dài.

"Nếu ngày mai cậu có rảnh thì có thể đi xem thử." Anh ấy nói .

Tôi suy nghĩ một chút.

Ngày mai quả thật không có việc gì. Tài liệu có thể xem vào buổi tối, ngủ có thể về rồi ngủ sau .

"Mấy giờ?"

Vẻ mặt anh ấy dãn ra một chút: "Chín giờ?"

"Được. Gặp nhau ở đâu ?"

" Tôi đến đón cậu ."

"Không cần, anh nói địa điểm cho tôi , tôi tự đi ."

"Đường lên núi sau khu quân đội không dễ tìm."

" Tôi có định vị."

"Khu vực đó không có tín hiệu."

Tôi liếc nhìn anh ấy một cái.

"Có phải anh đã đi khảo sát trước rồi không ?"

Anh ấy không trả lời câu hỏi này , nói một câu "Ngày mai gặp" rồi đi .

Sau khi cửa đóng lại , tôi ngồi đối diện với phòng trị liệu trống rỗng một lát.

Trên chiếc ghế anh ấy vừa ngồi vẫn còn một chút hơi ấm.

Tôi đưa tay sờ một cái.

Sau đó thu tay về, tắt đèn, khóa cửa, tan làm .

Tám giờ năm mươi sáng hôm sau , tôi đợi dưới lầu ký túc xá.

Tám giờ năm mươi lăm, một chiếc xe việt dã màu đen đỗ bên lề đường.

Cửa sổ xe hạ xuống, Bùi Chinh ngồi ở ghế lái, mặc một chiếc áo nỉ màu xám đậm, hoàn toàn khác phong cách với quân phục.

"Lên xe."

Tôi mở cửa ghế phụ ngồi vào .

Trong xe rất sạch sẽ, nhiệt độ điều hòa điều chỉnh vừa vặn, trên giá để cốc đặt hai ly cà phê.

"Cậu uống Americano?" Anh ấy hỏi.

"Sao cũng được ."

"Vậy ly này là của cậu ." Anh ấy đẩy ly ở phía gần tôi qua: "Có thêm một phần espresso, trông cậu có vẻ chưa tỉnh ngủ."

"Ngày nào tôi cũng vậy ."

" Tôi biết ."

Xe khởi động, chạy về phía bắc thành phố.

Trên đường chúng tôi không nói gì nhiều. Anh ấy lái xe rất vững, không vội không vàng, chuyển làn xi nhan, mỗi một động tác đều rất đúng quy tắc.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ chuyển từ nội thành sang ngoại ô, những tòa nhà cao tầng biến thành cây cối, đường nhựa biến thành đường đất.

Anh ấy nói đúng, con đường này quả thật không dễ tìm.

Đào Hố Không Lấp team

Xe dừng lại ở rìa một rừng ngân hạnh.

Lá vừa mới bắt đầu chuyển vàng, sắc xanh và sắc kim đan xen vào nhau , ánh nắng lọt xuống từ kẽ lá, trải một lớp vàng vụn trên mặt đất.

Tôi xuống xe, đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn một lát.

Bùi Chinh đứng bên cạnh tôi , cũng ngẩng đầu nhìn .

Gió thổi tới, vài chiếc lá rụng xuống, trong đó có một chiếc rơi trên vai anh ấy .

Anh ấy không phủi đi .

"Đẹp không ?" Anh ấy hỏi.

"Ừm."

Tôi nói thật lòng.

Kiếp trước tôi đã ở trong bệnh viện quá nhiều năm, toàn bộ nội dung của cuộc sống chính là phòng bệnh, hành lang, phòng cấp cứu, phòng trực. Sự thay đổi của bốn mùa đối với tôi chỉ thể hiện trên các loại bệnh của bệnh nhân —...mùa xuân dị ứng, mùa hè say nắng, mùa thu đường hô hấp, mùa đông tim mạch và mạch m.á.u não.

Đã lâu lắm rồi tôi không đơn thuần đứng dưới một gốc cây, ngắm nhìn lá cây đổi màu.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây." Tôi nói .

Anh ấy quay đầu nhìn tôi , chắc là không ngờ tôi sẽ chủ động nói cảm ơn.

"Không khách sáo."

Chúng tôi đi một vòng dọc theo con đường nhỏ trong rừng. Sải bước của anh ấy lớn hơn tôi nhưng luôn im lặng làm chậm tốc độ, để tôi không cần phải chạy bộ đuổi theo.

Đi được một nửa, anh ấy bỗng nhiên nói : "Trong danh bạ của cậu có phải chỉ có liên lạc công việc không ?"

"Sao anh biết ?"

"Đoán thôi." Anh ấy khựng lại : "Cậu chưa bao giờ nghe điện thoại cá nhân, điện thoại reo chỉ có hai kiểu phản ứng —...liếc nhìn rồi nghe , hoặc liếc nhìn rồi đặt xuống. Không có kiểu thứ ba."

"Kiểu thứ ba là gì?"

"Do dự."

Tôi suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy .

"Nghe là công việc, đặt xuống là quảng cáo. Không có người nào cần phải do dự."

Anh ấy không tiếp lời nhưng bước chân chậm lại một chút.

Đi hết một vòng quay lại cạnh xe, anh ấy mở cốp sau , lấy ra một túi giữ nhiệt.

Bên trong là hai phần sandwich và một bình canh nóng.

"Anh làm à ?" Tôi hơi bất ngờ.

"Của nhà ăn."

"Nhà ăn quân khu có sandwich sao ?"

"... Tôi bảo người ta làm ."

Tôi nhận lấy sandwich, c.ắ.n một miếng.

Giăm bông, xà lách, cà chua, phô mai, bánh mì nướng rất giòn.

"Ngon lắm."

Anh ấy tựa vào cửa xe, uống canh nóng, nhìn tôi ăn.

Ánh nắng rơi trên mặt anh ấy , chiếu rọi những đường nét thường năm căng thẳng trở nên dịu dàng hơn một chút.

"Tống Dã."

"Ừm?"

"Kiếp trước có phải cậu cũng chỉ có một mình không ?"

Động tác c.ắ.n sandwich của tôi khựng lại một chút.

Anh ấy lập tức nói : "Không muốn nói thì thôi vậy ."

"Không có gì không thể nói ." Tôi ăn xong miếng cuối cùng, lau tay: "Cha mẹ mất sớm, bà ngoại nuôi nấng. Sau khi bà ngoại qua đời thì chỉ còn một mình ."

"Bao lâu rồi ?"

"Lúc bà ngoại đi tôi học năm tư. Đến khi tôi ... đến sau này , đại khái là bảy năm."

Bảy năm.

Khi nói ra tôi mới nhận ra , hóa ra đã lâu như vậy rồi .

Trong bảy năm tôi đã chuyển nhà ba lần , đổi hai bệnh viện, người trong danh bạ đến rồi đi , cuối cùng những người ở lại đều là đồng nghiệp. Không phải không có bạn bè, là mọi người đều bận, bận rộn dần rồi cũng tan rã.

Cũng không phải không có ai từng đối xử tốt với tôi , chỉ là dường như tôi không biết đáp lại lắm. Người khác tiến tới một bước, tôi sẽ không lùi lại nhưng cũng sẽ không tiến lên. Thời gian lâu dần, người ta cũng không dựa vào nữa.

"Bảy năm." Bùi Chinh lặp lại con số này : " rất dài."

"Quen rồi thì cũng ổn ."

"Quen rồi không có nghĩa là ổn ."

Tôi nhìn anh ấy .

Anh ấy cũng nhìn tôi .

Lá ngân hạnh vẫn đang rụng, gió vẫn đang thổi, ánh nắng vẫn ở góc độ đó.

"Đi thôi." Tôi nói : "về thôi, chiều tôi còn phải chỉnh lý dữ liệu của anh ."

Anh ấy không nhúc nhích.

"Tống Dã."

"Ừm?"

"Sau này trong danh bạ của cậu , có một người có thể khiến cậu do dự rồi ."

Tôi không trả lời.

Anh ấy cũng không đợi tôi trả lời, quay người lên xe, khởi động động cơ.

Trên đường về, tôi tựa vào cửa sổ xe, nhìn rừng ngân hạnh ngày càng xa trong gương chiếu hậu.

Điện thoại rung lên một cái.

Một thông báo thêm liên lạc mới.

Tên ghi chú viết là: Bùi Chinh (Thứ 2 4 6/3 giờ).

Tôi nhìn hai giây, xóa nội dung trong ngoặc đi .

Chỉ còn lại hai chữ.

Bùi Chinh.

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của Phí đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm Beta không bao gồm tư vấn tâm lý – một bộ truyện thể loại Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị, Hiện Đại, Hoán Đổi Thân Xác, Xuyên Không, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo