Loading...
1
Cái đêm em trai tôi , Lâm Viễn Hàng, mất tích, tất cả người lớn trong khu tập thể nhà máy đều được huy động. Từng con đường nhỏ, từng vạt rừng sau núi đều bị xới tung lên để tìm kiếm.
Nhưng chẳng có bất kỳ manh mối nào được tìm thấy.
Vài người lớn chui vào bên trong chiếc phi thuyền vũ trụ kia , trong đó vừa tối vừa hẹp, bụi bặm bám đầy khắp nơi. Sau khi chui ra , họ lấm lem mặt mày rồi oán trách: "Đây chỉ là cái bồn trộn bê tông bình thường thôi mà, trống không , có cái gì đâu cơ chứ."
Không có lối ra nào khác, không có cửa ngầm, cũng chẳng có lỗ hổng nào. Lâm Viễn Hàng cứ thế mà biến mất tăm hơi .
Đêm đó, đồn công an cử hai viên cảnh sát đến, họ hỏi tôi rất nhiều câu. Mỗi câu hỏi đều khiến tôi cảm thấy như chính mình đã phạm phải lỗi lầm gì đó.
"Tại sao em trai cháu lại trèo vào trong cái bồn trộn bê tông đó?"
"Làm chị sao cháu không ngăn em lại ?"
"Có phải cháu đang bịa chuyện không hả?"
Tôi ra sức biện minh đến khản cả cổ, nhưng đổi lại chỉ là những ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người xung quanh.
Một cậu bé bảy tuổi mất tích, không người làm chứng, không manh mối, không bằng chứng. Chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra , và chắc chắn cũng chẳng phải lần cuối cùng.
Mùa hè năm nào cũng có vài đứa trẻ chạy vào trong núi chơi rồi bị lạc đường. Có đứa tìm thấy được , có đứa lại không . Họ xử lý chuyện này như một vụ mất tích thông thường. Không ai mắng nhiếc tôi , nhưng cũng chẳng một ai tin tôi cả.
Công tác tìm kiếm kéo dài suốt hai tuần, phía cảnh sát đã loại bỏ mọi khả năng. Cuối cùng, em trai tôi chính thức bị liệt vào danh sách người mất tích.
2
Sau khi em trai mất tích, bầu không khí trong nhà tôi thay đổi hẳn. Mẹ tôi suốt ngày nhốt mình trong phòng khóc lóc. Bố tôi thì mỗi ngày tan làm đều lên sau núi, ngồi uống rượu bên cạnh chiếc "phi thuyền vũ trụ" cho đến tận đêm khuya.
Không ai có thể chấp nhận được việc con trai mình lại bốc hơi ngay trong một cái bồn trộn bê tông bỏ hoang. Sống không thấy người , c.h.ế.t không thấy xác.
Những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp các dãy hành lang. Có người bảo, thằng bé bị yêu tinh trên núi bắt đi rồi .
Từ nhỏ sức khỏe Lâm Viễn Hàng đã yếu, mà lũ yêu tinh ấy lại thích bắt mấy đứa trẻ ốm yếu như thế nhất.
Lại có người chĩa mũi dùi về phía tôi : "Chao ôi, lũ trẻ bây giờ, vì muốn tranh giành tình thương của bố mẹ mà chuyện gì cũng dám làm đấy."
Những lời đồn thổi ác ý cứ thế bay tán loạn như tàn tro trong gió, nhưng cuộc sống thì vẫn cứ phải tiếp diễn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/phi-thuyen-vu-tru/chuong-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phi-thuyen-vu-tru/chuong-1
]
Bố mẹ tôi như có một sự ngầm định, họ không bao giờ nhắc đến cái tên Lâm Viễn Hàng nữa. Mẹ đem hết quần áo, đồ chơi và ảnh của em cất vào một chiếc rương gỗ lớn rồi khóa c.h.ặ.t lại .
Hồi đó, bộ phim hoạt hình "Kỵ sĩ vũ trụ" đang cực kỳ nổi tiếng. Lâm Viễn Hàng có cả một bộ nhãn dán "Kỵ sĩ vũ trụ", em dán đầy đầu giường và cả hộp b.út nữa.
Em từng bảo, rồi sẽ có một ngày, em cũng sẽ biến thành Kỹ sĩ vũ trụ để bay vào không gian. Nhưng giờ đây, tất cả ước mơ của em, cùng với cái tên Lâm Viễn Hàng, đều đã bị vùi sâu dưới đáy rương.
Bố đưa chúng tôi đi chụp một bức ảnh gia đình mới. Bố mẹ cố gắng nở một nụ cười trước ống kính, định bụng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Chẳng bao lâu sau , mẹ tôi lại mang thai. Không biết đó là để "xung hỷ" hay là sự bù đắp của ông trời.
Bà lặng lẽ dưỡng thai, trên khuôn mặt không rõ là đang buồn bã hay mong chờ. Bố tôi thì làm việc hăng hái hơn, mong ngóng sự ra đời của một sinh linh mới.
Chỉ có tôi là vẫn mặc kệ những lời xì xào của hàng xóm, âm thầm tìm kiếm Lâm Viễn Hàng, hy vọng em có thể quay về.
Tôi không tin một cậu bé bảy tuổi lại có thể biến mất không dấu vết như vậy . Tôi thà tin rằng em thực sự đã khởi hành, đi đến tận cùng vũ trụ bao la kia .
Trong những giấc mơ lúc nửa đêm, bên tai tôi vẫn văng vẳng bóng dáng của Lâm Viễn Hàng khi trèo vào phi thuyền.
"Chị ơi, em đi đây. Em sẽ bay vào không gian để phiêu lưu, trở thành một Kỵ sĩ vũ trụ thực thụ. Chị cứ chờ em nhé, em sẽ viết thư về cho chị."
Tôi tin em. Tôi tin chắc rằng em sẽ viết thư về. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Viễn Hàng chưa bao giờ nói dối tôi điều gì. Và đúng vào lúc này , bức thư ấy thực sự đã tới.
3
Đó là một buổi chiều muộn bình thường như bao ngày khác. Tôi đi học về, theo thói quen liếc nhìn vào hòm sữa trước cửa nhà.
Ở khe hở của chiếc hộp có kẹp một phong thư. Không có tem, cũng chẳng có địa chỉ người gửi. Trên đó chỉ viết ba chữ nguệch ngoạc: Lâm Viễn Giai, tên của tôi .
Tôi nhận ra nét chữ đó. Đó chính là nét chữ của Lâm Viễn Hàng.
Sau khi bóc phong thư ra , bên trong là một tờ giấy được xé từ vở bài tập với nét chữ cẩu thả viết đầy kín cả một trang giấy.
[Chị ơi, phi thuyền cất cánh rồi . Em đang ở ngoài vũ trụ, ngoài cửa sổ toàn là sao thôi chị ạ.]
[Trong phi thuyền có nhiều nút bấm lắm, em vừa ấn thử một cái nút màu đỏ, thế là phi thuyền tăng tốc luôn. Nhanh lắm chị ơi, em suýt chút nữa là ngã rồi này .]
[Em sắp đi phiêu lưu vũ trụ giống như "Kỵ sĩ vũ trụ" rồi . Ở đây em vẫn ổn , có đồ ăn thức uống, còn có một chú ch.ó nhỏ ở bên cạnh nữa.]
[Chú ch.ó tên là Am, biết nói chuyện, còn biết kể chuyện cười , nhưng chuyện nó kể chẳng buồn cười chút nào.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.