Loading...
Cùng lúc ấy , Tiêu Vân Lan lúc này đang trút giận vô cớ lên ám vệ…
Hắn trầm mặt, túm lấy ám vệ chất vấn: “Chúc Thanh Hoan chẳng phải xưa nay ái mộ cô sao ? Nàng sao có thể tự nguyện đi hòa thân ? Nàng có biết Bắc Địch nguy hiểm bậc nào không ? Nàng không sợ bị nuốt đến xương cốt cũng chẳng còn sao ?”
Ám vệ run rẩy, không dám nói thật, chỉ trái lòng đáp: “Thuộc hạ không biết .”
Tiêu Vân Lan cũng không thật sự trông đợi ám vệ có thể đưa ra câu trả lời hữu dụng.
Hắn mạnh tay hất văng ám vệ, một chưởng nặng nề giáng xuống bàn bên cạnh, gần như trong chớp mắt, chiếc bàn đã vỡ thành bốn năm mảnh.
“Hừ.”
Đáy mắt hắn đỏ ngầu, chỉ lạnh lùng khẽ cười một tiếng: “Chúc Thanh Hoan, cô biết nàng ái mộ cô, vì ghen cô đối tốt với Minh Nguyệt, nhất thời hồ đồ mới chọn đi hòa thân , cô chờ ngày nàng hối hận quay về cầu cứu!”
Ngay sau đó, Tiêu Vân Lan liếc ám vệ một cái, hạ lệnh: “Theo dõi bên Chúc Thanh Hoan, nếu nàng hối hận cầu cứu, liền tìm một nữ nhân thay thế nàng, cứu nàng trở về, coi như trả lại ân cứu mạng trước kia nàng dành cho cô.”
“Đến khi ấy , ân tình giữa cô và nàng coi như xóa bỏ, cô có thể không vướng bận mà nghênh cưới Minh Nguyệt.”
“Tuân lệnh.”
Ám vệ cúi đầu đáp, trong lòng lại không khỏi thầm nghĩ.
“Đại tiểu thư Chúc gia trông đâu giống nhất thời ghen tuông bốc đồng, nếu nàng sớm biết điện hạ vẫn luôn che giấu thân phận ở bên cạnh nàng, nàng còn có thể ái mộ điện hạ sao ?”
“Vì điện hạ, nàng bị thương biết bao lần , chịu bao nhiêu tủi nhục, nếu nàng biết hết mọi chuyện, sao còn cầu cứu? Chỉ sợ gả tới Bắc Địch mới là giải thoát…”
Dẫu sao hắn cũng chỉ là ám vệ, dù trong lòng nghĩ nhiều đến đâu cũng không dám nói thẳng với Thái t.ử điện hạ.
Suy nghĩ của chủ t.ử đâu phải thứ hắn có thể lay chuyển.
Tiêu Vân Lan chờ liền mấy ngày, lại không nhận được bất cứ tin tức nào từ Chúc Thanh Hoan. Nàng không hề có ý cầu cứu hắn .
Tính thời gian, Chúc Thanh Hoan hẳn đã đến Bắc Địch, cùng Bắc Địch quân chủ thành hôn.
Nàng không truyền tin cầu cứu, nghĩa là nàng thật sự đã gả cho Bắc Địch vương!
Nàng không hề hối hận, cũng không chút không cam lòng, nàng thật sự đã gả cho người khác!
Hiểu rõ hiện thực ấy , trong lòng Tiêu Vân Lan vô cùng khó chịu.
Một cỗ chua xót dày đặc gần như nuốt chửng toàn thân hắn , ép đến mức hắn không thở nổi.
Ngực đ /au âm ỉ dày đặc, không kịch liệt, nhưng cảm giác tồn tại lại vô cùng rõ ràng, khiến người ta không thể xem nhẹ.
Sau khi hít sâu mấy lần , Tiêu Vân Lan đưa tay day nhẹ mi tâm, nghiến răng dứt khoát ném hết mọi chuyện liên quan đến Chúc Thanh Hoan ra sau đầu.
Nếu nàng đã không biết điều như vậy , hắn cũng không cần tiếp tục vì nàng mà bận lòng.
Hắn ngược lại muốn xem nàng rốt cuộc đến khi nào mới chịu hối hận!
13
Thế nhưng sang ngày hôm sau , Tiêu Vân Lan rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi ám vệ: “Ám vệ phái tới Bắc Địch đã truyền tin về chưa ? Hôm nay Chúc Thanh Hoan có hối hận hay không ?”
Ám vệ run rẩy lắc đầu.
“Điện hạ, Chúc đại tiểu thư chẳng những không hối hận, còn ở cùng Bắc Địch vương hòa hợp, chưa từng nhắc tới ngài dù chỉ một lần …”
Nói đến mấy chữ cuối, thanh âm của ám vệ càng lúc càng nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi vo ve, gần như không nghe thấy.
Nhưng Tiêu Vân Lan vẫn nghe rõ ràng.
Hắn trầm mặt, chiếc chén sứ trong tay bị bóp vỡ vụn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phia-bac-co-hoa-no/chuong-8.html.]
“Hừ! Không cần để ý tới nàng, sớm muộn gì nàng cũng hối hận!”
Lời tuy nói vậy , hắn vẫn phái người tới khuyên Chúc Thanh Hoan.
Hắn chỉ là
không
muốn
nhìn
thấy nàng
bị
Bắc Địch vương hành hạ mà thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phia-bac-co-hoa-no/chuong-8
Tiêu Vân Lan cố tự nhủ như thế.
Sau đó hắn liếc nhìn đám thái giám khiêng sính lễ tiến vào , trong mắt thoáng hiện vẻ hài lòng.
Tên thái giám đứng đầu cung kính hành lễ: “Thái t.ử điện hạ, sính lễ đưa tới Chúc gia nhị tiểu thư đã đầy đủ, hôm nay Chúc gia nhị tiểu thư sẽ nghị thân lần thứ hai, đã đến lúc nên đi rồi .”
Tiêu Vân Lan tùy ý gật đầu, đối diện gương đồng xác nhận y phục trên người không có gì sai sót, lúc ấy mới lên xe ngựa.
Hắn còn hờ hững ném lại một câu: “Chuyện lần trước phá hỏng hôn sự đã định của Minh Nguyệt làm rất khá, trọng thưởng.”
“Đa tạ Thái t.ử điện hạ!”
Thái giám lập tức cười tít mắt, liên tục tạ ơn.
Hắn chẳng qua chỉ đến từng nhà một chào hỏi, nói rằng Chúc nhị tiểu thư là người được quý nhân để mắt tới, bọn họ liền hiểu ý, dứt hẳn tâm tư tiếp tục thương lượng hôn sự với Chúc gia.
Vì thế mới có lần nghị thân thứ hai này .
Nếu chuyện tốt như vậy còn có lần nữa thì hay biết mấy, hắn lại có thể được ban thưởng như thế, lại được Thái t.ử điện hạ để mắt tới.
Tiêu Vân Lan vốn chẳng để tâm đến suy nghĩ của thái giám, chỉ mang theo sính lễ như nước chảy thành dòng đến Chúc gia.
Những gia tộc khác cũng đến nghị thân thấy cảnh ấy , ai nấy đều tự thẹn không bằng.
“Thái t.ử điện hạ đích thân đến cầu cưới Chúc nhị tiểu thư, chúng ta nào còn dám tranh với Thái t.ử điện hạ!”
“Chẳng phải vậy sao , sớm biết Thái t.ử điện hạ sẽ đến, chúng ta đã không tới rồi , thật đáng tiếc, không giành được mối lương duyên tốt thế này .”
Còn có người không nhịn được hạ giọng bàn tán về Chúc Minh Nguyệt.
“Chúc Minh Nguyệt chỉ là thứ nữ, thật sự xứng với vị trí Thái t.ử phi sao ? Đích xuất đại tiểu thư Chúc Thanh Hoan đã đi hòa thân , nàng ta một thứ nữ dựa vào đâu mà may mắn đến vậy ?”
“Ngươi không biết đấy thôi, đại tiểu thư đã hòa thân rồi , nhị tiểu thư ngày ngày ở bên cạnh Chúc đại tướng quân, tướng quân tự nhiên dồn hết sủng ái cho nàng, sau này mọi thứ của Chúc gia chẳng phải đều rơi vào tay phu quân của nhị tiểu thư sao ?”
“Nhị tiểu thư trước kia ở dưới tay đại tiểu thư sống cũng không dễ dàng gì, về sau cuối cùng cũng có thể hưởng phúc.”
Tiêu Vân Lan phớt lờ mọi lời nghị luận, tiến đến trước mặt Chúc đại tướng quân cầu cưới Chúc Minh Nguyệt.
“Chúc đại tướng quân, Bạch di nương, nghe nói Chúc gia nhị tiểu thư tính tình ôn hòa, hiền lương thục đức, có thể quản gia an thất, hôm nay Tiêu Vân Lan đặc biệt đến cầu cưới Chúc gia nhị tiểu thư Chúc Minh Nguyệt làm Thái t.ử phi, sau này nhất định sẽ chăm sóc Minh Nguyệt suốt đời, mong hai vị chấp thuận.”
Từ trước tới nay, hắn luôn che mặt xuất hiện với thân phận ám vệ, đây là lần đầu tiên quang minh chính đại bước vào Chúc gia để cầu cưới, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần thấp thỏm.
Chỉ là nghĩ đến tình nghĩa từng qua lại trước kia , hắn tin rằng Minh Nguyệt hẳn sẽ không quá mức kinh hoảng.
Thấy Thái t.ử điện hạ đích thân tới cầu thân , Bạch di nương mừng đến nở nụ cười rạng rỡ, ngay cả Chúc đại tướng quân vốn nghiêm nghị cũng không giấu được ý cười nơi khóe môi.
“Tốt! Tốt lắm!”
“Thái t.ử điện hạ, từ nay về sau Minh Nguyệt xin giao cho ngài chăm sóc, con bé tính tình nhút nhát, nhu nhược, là chúng ta dạy dỗ chưa chu toàn , mong ngài bao dung, lại chọn người chỉ bảo để nó có thể trở thành một Thái t.ử phi xứng chức.”
Ông sang sảng cười mấy tiếng, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Bạch di nương.
Bạch di nương lập tức niềm nở dẫn Tiêu Vân Lan cùng đoàn người tiến về hậu viện.
“Thái t.ử điện hạ, tuy làm cha mẹ chúng ta đã gật đầu, nhưng rốt cuộc vẫn nên để Minh Nguyệt tự mình gặp qua.”
“Chỉ là ngài phong tư như rồng như phượng thế này , Minh Nguyệt nhất định sẽ nguyện ý gả cho ngài.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.