Loading...
Bước qua cửa ngầm là một lối đi chỉ đủ cho hai người đi song song. Trên tường cứ cách một đoạn lại có một ngọn đèn vàng mờ, đồng thời tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn, hỗn loạn đủ loại âm thanh hòa lẫn vào nhau .
Xuống cầu thang, rẽ thêm một khúc quanh, một cảnh tượng chấn động hiện ra ngay trước mắt.
Vô số l.ồ.ng sắt chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, bên trong đều nhốt trẻ con. Mỗi l.ồ.ng có thể chứa sáu bảy đứa trẻ. Những đứa ở phía trước là nhóm vừa được đưa tới, hiện tại trông vẫn còn bình thường. Còn lại thì toàn bộ đều giống hệt Hứa Vĩ – hốc mắt trống rỗng, da thịt lộ ra bên ngoài đầy những con mắt đang chớp động.
Kỳ Nặc nhanh tay che mắt của Manh Manh lại , ánh mắt cô bình thản lướt qua từng chiếc l.ồ.ng.
Trì Đường cố nén cảm giác buồn nôn, tiếp tục đi sâu vào trong.
Trương Ân Hòa không nhịn được mà c.h.ử.i thề:
“Trời đất ơi, tại sao lại đối xử với lũ trẻ như vậy chứ? Đứa lớn nhất chắc cũng chưa tới mười tuổi đâu !”
Trì Đường cũng phụ họa:
“Không biết kẻ thiết kế ra trò chơi này biến thái đến mức nào nữa.”
Kỳ Nặc mỉm cười lắc đầu:
“Trò chơi mà, đương nhiên phải có những thứ mà hiện thực không có . Cảnh tượng này … cũng khá có tính thưởng thức đấy.”
Cô dừng một chút rồi nói tiếp:
“Chỉ là, dùng trẻ con làm chuyện như vậy thì đúng là hơi vô nhân đạo.”
Trì Đường kinh ngạc:
“Kỳ Nặc, cậu bảo cái này có tính thưởng thức sao ? Nghe không giống lời cậu sẽ nói chút nào. Cậu vốn phải là kiểu ngoan ngoãn cơ mà.”
Kỳ Nặc nhẹ nhàng giải thích:
“Ở một nơi quá lâu, con người ta đều sẽ nảy sinh những suy nghĩ kỳ quái thôi. Trong giấc mơ của mình , tôi từng thấy những thứ còn ghê tởm hơn thế này nhiều.”
“Ác mộng thôi mà, ai chẳng từng mơ thấy.”
Kỳ Nặc chỉ cười , không nói thêm gì.
Đi thêm vài phút nữa, một cánh cửa xuất hiện ở cuối đường. Kỳ Nặc đặt Manh Manh xuống rồi bắt đầu mở khóa.
Cửa vừa mở, một mùi hương thoang thoảng bay ra . Những đứa trẻ trong l.ồ.ng phía sau lập tức kêu gào dữ dội hơn.
“Cho tôi một viên kẹo đi , tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà…”
“ Tôi muốn kẹo, tôi muốn kẹo, chỉ một viên thôi cũng được …”
Trên giá hàng bày đầy những lọ thủy tinh trong suốt, bên trong chứa toàn kẹo tròn gói giấy màu.
“Kẹo! Là kẹo!”
Manh Manh chạy tới, mở một lọ ra , bóc kẹo rồi bỏ thẳng vào miệng. Tuy rằng không ngon, cũng chẳng có vị gì, nhưng lại khiến người ta nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất, cả người trở nên thoải mái vô cùng.
Manh Manh ôm lọ kẹo chạy ra ngoài, hoàn toàn không sợ những quái vật đầy mắt trong l.ồ.ng, từng đứa từng đứa phát kẹo cho chúng.
Trương Ân Hòa đầy vẻ mừng rỡ cầm một lọ lên:
“Cái này chắc là vật phẩm thông quan rồi nhỉ?”
Trì Đường khẽ cười :
“Hay cậu thử xem?”
“ Nhưng tôi không biết khẩu quyết đặc biệt mà.”
“Cứ thử nói ‘ Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời’ xem.”
“Được.”
Trương Ân Hòa lấy một viên kẹo, nhắm mắt nói nhỏ:
“ Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Ngay sau đó, trong đầu anh vang lên giọng nói quen thuộc:
【Thông báo hệ thống: Chúc mừng người chơi Trương Ân Hòa tìm được vật phẩm thông quan và đọc đúng khẩu quyết đặc biệt. Có muốn thoát khỏi trò chơi để tiến hành kết toán không ?】
Trương Ân Hòa đáp:
“Có.”
Bóng dáng
anh
lập tức biến mất tại chỗ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/pho-ban-vo-han-toi-la-benh-kieu-trong-tro-choi-sinh-ton/chuong-15
Trì Đường vui mừng:
“ Đúng rồi ! Kỳ Nặc, chúng ta mau mang kẹo về cho họ thôi!”
Kỳ Nặc chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
“Không vội.”
Tay Trì Đường đang cầm kẹo chợt khựng lại :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/pho-ban-vo-han-toi-la-benh-kieu-trong-tro-choi-sinh-ton/chuong-15-cong-vien-vui-ve-14.html.]
“Cậu còn muốn làm gì nữa?”
“ Tôi muốn biết … NPC có thể bị lây nhiễm hay không .”
“Cái gì?”
Kỳ Nặc cầm con d.a.o tìm được trong phòng, chậm rãi bước đến một chiếc l.ồ.ng. Cô nghiêng đầu, mỉm cười hỏi:
“Này em, có muốn để kẻ xấu cũng phải chịu nỗi đau giống các em không ?”
Cô bé đầy mắt nằm bệt trong l.ồ.ng, nghe vậy liền chậm rãi bò dậy:
“Có thể sao ?”
“Tất nhiên rồi . Chỉ là cần chị đ.â.m thủng những con mắt trên người em, sẽ đau lắm đấy. Nhưng chị sẽ cho em rất nhiều kẹo.”
Cô bé yếu ớt đáp:
“Chị ơi, cứ đ.â.m đi … đây vốn không phải mắt của em.”
Con bé mở tay ra , bên trong là mấy viên kẹo nhăn nhúm:
“Em không thích ăn kẹo… em không muốn nhìn thấy bố mẹ biến mất nữa…”
Tay cầm d.a.o của Kỳ Nặc khựng lại rất lâu. Cuối cùng cô mỉm cười mở khóa l.ồ.ng:
“Chị nghĩ lại rồi . Tự tay trả thù mới là vui nhất. Chị đưa d.a.o cho em, em tự đi báo thù đi .”
Cô bé không ăn kẹo khác hẳn những đứa còn lại , giữ được chút tỉnh táo hiếm hoi. Nhận lấy con d.a.o, toàn thân cô bé như tràn đầy sức lực:
“Cảm ơn chị.”
Kỳ Nặc gọi Manh Manh – lúc này đang như rơi vào trạng thái mê muội phát kẹo không ngừng:
“Manh Manh, em có muốn đi tìm chú đã cứu em không ?”
Nghe vậy , mắt Manh Manh sáng bừng:
“Chị biết chú ấy ở đâu sao ?”
“Tất nhiên rồi .”
Kỳ Nặc quay sang nói với Trì Đường:
“Chị Trì Đường, chị cầm kẹo về trước đi , em còn việc khác cần làm .”
Trì Đường hơi do dự:
“Hay để chị đi cùng em?”
“Không cần đâu .”
Kỳ Nặc khẽ cụp mắt:
“Nếu chị không về nhanh, e là anh ấy không nhìn thấy mặt trời ngày mai mất.”
Trì Đường suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“Được, vậy em cẩn thận nhé. Chị đi trước .”
“Ừm, tạm biệt.”
Sau khi Trì Đường rời đi , Kỳ Nặc dắt Manh Manh đến bên cô bé kia , căn dặn cách phục kích kẻ xấu . Trước khi rời khỏi, cô đem toàn bộ kẹo trong phòng phát cho những đứa trẻ bị nhốt.
Trên con đường dưới ánh trăng, Manh Manh vung vẩy cây pháo bông nhỏ trong tay, vô cùng vui vẻ:
“Chị ơi, chú ấy còn nhớ em không ?”
“Nhất định sẽ nhớ.”
“Chị ơi, chị tên là gì vậy ?”
“Kỳ Nặc.”
“Sau này chị có đến thăm em không ?”
“Ừm… chuyện đó thì khó nói lắm.”
Cô dừng lại , ngồi xuống, hái một cánh hoa hồng đưa cho Manh Manh:
“Chị tặng em cái này làm kỷ niệm nhé.”
Manh Manh nâng niu cánh hoa như báu vật:
“Em sẽ nhớ chị. Người tốt như chị sau này nhất định sẽ gặp được người thật sự tốt với chị, hai người nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi.”
Kỳ Nặc bật cười , nhẹ quẹt mũi con bé:
“Em chỉ biết nói mấy câu này thôi à ?”
“Em còn biết nói … đêm nay trăng đẹp lắm.”
Bước chân Kỳ Nặc chợt khựng lại . Cô đặt tay lên n.g.ự.c, cảm nhận nhịp tim của mình – vừa rồi hình như đập nhanh hơn một chút?
Chắc chỉ là ảo giác thôi.
Nhất định là ảo giác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.