Loading...
22
Thôi Yến đưa ta về đến cổng phủ.
Đèn lồng treo cao, gió đêm lùa qua mái hiên, soi rõ đôi chân hắn vẫn còn run sau khi quỳ hàng canh giờ.
Ta dừng trước bậc thềm.
Hắn cũng dừng.
Ánh mắt hắn vẫn dán lên ta , như sợ chỉ cần ta quay người một cái, hắn lại mất ta thêm lần nữa.
Ta thở nhẹ:
“Chàng về nghỉ đi . Đêm nay chuyện nhiều rồi .”
Hắn khẽ lắc đầu.
“Ta muốn đưa nàng vào trong.”
Ta nhìn hắn :
“Thôi Yến, chàng đứng không vững nữa.”
Hắn vẫn cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi chân quả thật run nhẹ.
Ta bước một bước lên thềm, quay đầu lại :
“Chàng về đi . Ta không sao .”
Hắn c.ắ.n chặt môi dưới , như đang giấu một câu gì đó trong lòng.
Một lúc lâu, hắn mới nói :
“… Vô Ưu, nàng đừng rời ta nữa.”
Ta im lặng.
Hắn cúi đầu, giọng thấp:
“Ta biết … lời ta nói đêm nay đường đột. Nhưng ta không thể chờ mãi trong bóng tối.”
Hắn nhìn thẳng vào ta , ánh mắt hoảng, sợ, và khẩn thiết:
“Nếu nàng nói một câu… chỉ một câu thôi…”
“Rằng nàng thật sự không muốn ta .”
“Ta sẽ không bước thêm nửa bước đến gần nàng nữa.”
Gió đêm thổi qua, làm lời hắn như lơ lửng giữa không trung.
Ta khựng lại .
Hắn dám lấy hết can đảm mình có … để đ.á.n.h đổi ta .
Ta c.ắ.n nhẹ môi:
“Ta… chưa nghĩ xong.”
Hắn nhắm mắt.
“Vậy ta chờ.”
“Chờ bao lâu?”
“Đến khi nàng muốn .”
Rồi hắn mở mắt:
“ Nhưng đừng bảo ta đừng mong. Ta không làm được .”
Ta hơi giật mình .
Hắn đã từ chàng thế gia kiêu ngạo… thành kẻ si mê không giấu nổi nữa.
Ta quay đi , bước lên ba bậc thềm.
Đến cửa thì ta dừng lại , không hiểu sao lại quay đầu.
Thôi Yến vẫn đứng đó.
Không nói , không động, chỉ nhìn ta .
Ánh trăng rọi xuống, làm bóng hắn kéo dài trên mặt đất—dài đến chạm mép cửa phủ.
Trong khoảnh khắc ấy , ta nghe chính tim mình vang lên một nhịp rõ ràng.
Cộp.
Hắn thấp giọng hỏi:
“Ngày mai… ta có thể lại gặp nàng không ?”
Ta đáp:
“Chưa chắc.”
Hắn thoáng thất vọng, nhưng vẫn gật đầu:
“… Ta sẽ đến.”
Ta muốn cười , lại không cười nổi.
“Thôi Yến.”
Hắn lập tức ngẩng phắt lên:
“Có đây.”
Ta nhìn hắn một lúc lâu rồi nói :
“Lần sau đừng quỳ nữa. Không đáng.”
Hắn cười khổ:
“Với nàng… ta thấy đáng.”
Ta nghẹn lại , không nói thêm được .
Cuối cùng, ta quay lưng, bước vào phủ.
Cánh cửa từ từ khép lại .
Thôi Yến vẫn đứng đó, như kẻ vừa đ.á.n.h cược cả sinh mệnh cho một lời đáp nhỏ.
Trong phủ
Cô cô khoanh tay chờ ta ở tiền sảnh, ánh mắt nhìn ta mà như nhìn mầm cây vừa mọc:
“Về rồi à ?”
Ta buột miệng:
“Con không biết nên làm sao với Thôi Yến nữa.”
Cô cô bật cười :
“Sao? Hắn làm con rối lòng đến vậy rồi ?”
Ta im lặng—
đó cũng là câu trả lời.
Cô cô chống cằm:
“Vô Ưu, con sợ bắt đầu… vì con
biết
bắt đầu một tình cảm thì sẽ
có
ngày đau.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/pho-ma-cua-ta-khong-the-lanh/chuong-12
”
Ta cúi mắt:
“… Vâng.”
Cô cô thở ra , giọng nhẹ như vô:
“Con còn nhớ lúc nhỏ, con từng hỏi ta : ‘Cô cô, trên đời có ai chỉ thương một người đến hết đời không ?’”
Ta gật đầu.
Cô cô nói :
“Lúc đó ta nói khó.
Nhưng bây giờ…”
Cô cô nắm tay ta , nhìn ta thật sâu:
“Ta thấy trong mắt Thôi Yến… có lẽ hắn làm được .”
Tim ta run một nhịp.
Cô cô mỉm cười :
“Còn con… chỉ cần hỏi lòng mình một câu thôi.”
Ta ngẩng lên.
Cô cô nhấn từng chữ:
“Nếu con không chọn hắn …
con có chịu nổi không ?”
Ta không đáp được .
Không phải không muốn .
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Mà là…
không dám đáp.
23
Sau lễ tế nguyệt, cả Trường An đều bàn tán việc công chúa bị “bắt cóc”.
Người trong phủ đóng kín cửa để ta nghỉ ngơi, không ai dám nhắc trước mặt ta nửa chữ.
Nhưng ta biết , bên ngoài đã thành trò đùa lớn nhất mấy hôm nay.
“Ai cứu công chúa trước sẽ được chọn làm phò mã.”
Câu ấy bị đám công tử truyền miệng đến nóng cả đầu phố.
Ta nghe mà chỉ muốn chui xuống giường trốn.
Cô cô bước vào , cầm chén cháo nóng:
“Ăn chút gì đi con.”
Ta ôm gối, nằm dài trên tháp:
“Con không đói.”
“Không đói cũng ăn.” – Cô cô đặt chén xuống, liếc ta .
“Từ hôm qua đến nay con mới nuốt được mấy miếng?”
Ta im lặng.
Cô cô thở dài, ngồi xuống cạnh ta :
“Vô Ưu, sao cứ phải sợ mình thích ai đó đến thế?”
Ta lật người quay mặt vào tường:
“… Con không biết .”
“Biết chứ. Con sợ bị bỏ rơi.”
Ta giật mình .
Cô cô nói tiếp, giọng bình thản:
“Con sinh ra trong hoàng thất, nhìn quá nhiều cảnh nam nhân đổi lòng, nữ nhân đau khổ.
Con nghĩ: yêu là khổ, không yêu thì tự do.”
Ta níu lấy góc chăn:
“Không đúng sao ?”
Cô cô nhẹ cười :
“Con đang trốn thôi.”
Ta xoay người lại , ngồi dậy, cau mày:
“Con không trốn! Chỉ là… chỉ là…”
“… Con không muốn thua.”
Cô cô nhìn ta , ánh mắt hiền mà sắc:
“Con sợ yêu Thôi Yến, sợ trao lòng trước , sợ hắn nắm được điểm yếu của con.”
Tim ta run nhẹ.
Cô cô đưa tay xoa đầu ta :
“ Nhưng con thử nghĩ xem…
đến giờ phút này , ai đang nắm điểm yếu của ai?”
Ta khựng lại .
Một câu ấy như đ.â.m thẳng vào lòng.
Ta gục đầu xuống:
“Cô cô…”
“Sao?”
“… Con không biết phải làm sao .”
Ngay lúc ấy , quản sự chạy vào
“Công chúa! Thôi lang lại tới!”
Ta bật lên như bị kim đâm:
“Lại tới?!”
“Vâng! Vừa đứng trước cổng, chưa kịp mở miệng đã bị Bàng đại lang kéo sang một bên…”
Ta:
“… Bàng Trĩ cũng tới?!”
Quản sự lau mồ hôi:
“Vâng ạ. Cả Vương Giản Chi cũng có mặt.”
Ta ôm trán:
“… Trời ơi.”
Cô cô vỗ nhẹ vào lưng ta :
“Con ra đi . Không ra là họ đ.á.n.h nhau thật đấy.”
Ta lục tục đứng dậy, vừa bước ra cửa, vừa tự trấn:
“Tỉnh táo… tỉnh táo… đừng để bọn họ dắt mũi…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.