Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau khi thoát khỏi bí cảnh tam độc, Tương Trọng Kính không hề dừng lại , mặc kệ những lời gọi hay ánh mắt đau khổ từ đám đại lão. Hắn biết , một khi đã quay lưng, sẽ không bao giờ nhìn lại . Mục tiêu duy nhất của hắn lúc này là thực hiện lời hứa với Cố Tòng Nhứ: đi tìm long cốt và vết tích của chủ nhân con rồng.
"Ngươi muốn bắt đầu từ đâu ?" Tương Trọng Kính hỏi, khẽ xoa cổ tay trái, nơi Cố Tòng Nhứ đang cuộn tròn như một chiếc vòng tay nhỏ bé. Từ khi rời khỏi bí cảnh, Cố Tòng Nhứ đã có thể hiện hình một phần, dù chỉ là một con rồng con đen nhánh, bé xíu như ngón tay, nhưng nó vẫn toát lên vẻ oai phong vốn có của một ác long.
"Long cốt của ta nằm rải rác khắp tam giới," Cố Tòng Nhứ trả lời, giọng nói không còn vẻ gắt gỏng như trước , mà pha chút suy tư. "Chủ nhân ta đã mất từ ngàn năm trước . Ta dùng vài đoạn long cốt đưa thần hồn của hắn ra khỏi bí cảnh tiến vào luân hồi. Chỉ cần tìm được long cốt là có thể tìm được hắn ."
Hành trình của họ bắt đầu. Từ những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, đến những cánh rừng rậm rạp đầy ma chướng, rồi lại đến những đô thị phồn hoa, tấp nập. Tương Trọng Kính, với tu vi đã mất gần hết, phải dựa vào sự nhạy bén và kinh nghiệm tích lũy từ thời còn là kiếm tôn để sinh tồn. Hắn không còn khả năng bay lượn trên kiếm, nên việc di chuyển trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"Thật t.h.ả.m hại," Tương Trọng Kính buông lời châm chọc chính mình . "Một kiếm tôn lừng lẫy của Cửu Châu giờ đây phải đi bộ như phàm nhân, thật mất mặt."
Cố Tòng Nhứ cuộn tròn trên cổ tay hắn , khẽ cọ cọ. "Ngươi... không sao chứ?" Nó đã quen với những lời trêu ghẹo của Tương Trọng Kính, nhưng đôi khi, nó cũng cảm nhận được sự yếu đuối ẩn sau lớp vỏ bọc kiêu ngạo đó.
"Sao?" Tương Trọng Kính cười khẩy. "Chẳng sao cả. Có ngươi bầu bạn là đủ rồi ." Hắn nhìn con rồng nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Từ khi có Cố Tòng Nhứ, hắn không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Một ngày nọ, khi đi ngang qua một khu chợ đông đúc, Tương Trọng Kính chợt thấy một bảng hiệu lớn với dòng chữ: "Sòng bạc Quỳnh Nhập Nhất - Nơi may mắn hội tụ." Hắn bỗng cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. "Quỳnh Nhập Nhất... cái tên này ..."
"Đó là linh kiếm của ngươi!" Cố Tòng Nhứ bất ngờ thốt lên, giọng đầy kinh ngạc. "Ta nhận ra khí tức của nó!"
Tương Trọng Kính sững sờ. Quỳnh Nhập Nhất, thanh linh kiếm đã từng theo hắn chinh chiến khắp nơi, thanh kiếm đã được hắn luyện hóa từ một linh thạch ngàn năm. Hắn cứ nghĩ nó đã bị hủy hoại hoặc bị cướp mất sau khi hắn bị giam cầm. Hắn không ngờ nó lại ở đây, và còn mở... một sòng bạc?
Hắn bước
vào
sòng bạc, bên trong là khung cảnh náo nhiệt với tiếng hò reo, tiếng xóc đĩa. Giữa sòng bạc, một thanh niên tuấn tú, ăn mặc sang trọng, đang
ngồi
trên
ghế cao, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo nhưng cũng
không
kém phần gian xảo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phong-an-chi-duyen/chuong-4
Đó chính là Quỳnh Nhập Nhất, linh thể của thanh kiếm.
"Chủ nhân!" Quỳnh Nhập Nhất nhìn thấy Tương Trọng Kính, ánh mắt lập tức sáng rực, rồi hắn vội vàng nhảy xuống, quỳ rạp xuống đất. "Tiểu nhân đã đợi chủ nhân sáu mươi năm rồi ! Mừng chủ nhân trở về!"
Tương Trọng Kính nhìn hành động của linh kiếm, vừa buồn cười vừa bất lực. "Ngươi... vì sao lại ở đây? Và còn mở sòng bạc nữa?"
Quỳnh Nhập Nhất ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy tội lỗi . "Dạ... tiểu nhân thấy chủ nhân bị nhốt, không biết bao giờ mới ra , lại thấy tiền đồ của bản thân rộng mở, nên đã ... mở sòng bạc để kiếm tiền. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân đã trở thành đại gia một phương rồi ! Chủ nhân nghèo rớt mồng tơi, nhưng kiếm thì đã làm đại gia rồi !"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phong-an-chi-duyen/chuong-4-long-cot-va-vet-tich-chu-nhan.html.]
Tương Trọng Kính: "..."
"Phương châm sống của tiểu nhân là: Mình quỳ sẵn thì chủ nhân sẽ không mắng!" Quỳnh Nhập Nhất vội vàng nói , ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.
Cố Tòng Nhứ trên cổ tay Tương Trọng Kính khẽ c.ắ.n một cái. "Ngươi... tên kiếm này thật vô sỉ!"
Tương Trọng Kính bật cười . Sự xuất hiện của Quỳnh Nhập Nhất khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn có thể không còn tu vi, không còn quyền uy, nhưng hắn vẫn còn linh kiếm trung thành của mình , dù nó có hơi ... vô sỉ một chút.
"Được rồi , đứng dậy đi ." Tương Trọng Kính nói , "Chúng ta đang có việc cần làm ." Hắn kể cho Quỳnh Nhập Nhất nghe về hành trình tìm long cốt và chủ nhân của Cố Tòng Nhứ.
Quỳnh Nhập Nhất vỗ n.g.ự.c. "Chủ nhân yên tâm! Tiểu nhân sẽ dùng toàn bộ tài sản và mối quan hệ của mình để giúp chủ nhân! Tìm long cốt cho rồng con này , chuyện nhỏ!"
Hành trình của họ từ đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Với sự giúp đỡ của Quỳnh Nhập Nhất và mạng lưới thông tin của hắn , họ nhanh ch.óng tìm được những mảnh long cốt đầu tiên. Mỗi khi tìm được một mảnh, Cố Tòng Nhứ lại trở nên mạnh mẽ hơn một chút, và trí nhớ của nó cũng dần trở lại .
Một lần nọ, khi tìm được một mảnh long cốt tại một di tích cổ xưa, Cố Tòng Nhứ bỗng thốt lên: "Chủ nhân... có lẽ... là ngươi."
Tương Trọng Kính giật mình . "Ta?"
" Đúng vậy ," Cố Tòng Nhứ nói , giọng đầy ngạc nhiên. "Những ký ức về chủ nhân của ta ... chúng quá giống với ngươi. Dáng vẻ, tính cách, cả những lời nói cợt nhả này nữa..."
Tương Trọng Kính bật cười ha hả. "Ngươi nói gì vậy , rồng con? Ta là kiếm tôn, ngươi là ác long. Làm sao ta có thể là chủ nhân của ngươi được ? Ngươi quên lời thề của mình rồi sao ? Nếu ta là chủ nhân của ngươi, ngươi sẽ nuốt ch.óp đuôi của mình mà!"
Cố Tòng Nhứ: "..."
Trong lòng con rồng nhỏ, một cảm giác bối rối dâng trào. Nó không muốn tin vào điều đó, nhưng những mảnh ký ức vụn vỡ cứ liên tục ùa về, và tất cả đều chỉ về một người duy nhất: Tương Trọng Kính.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.