Loading...
(Mình vừa sửa lại chương 1 vì lỡ tạo chương trước khi viết hết, do đó ai đã đọc trước rồi thì nên đi kiểm tra lại để tránh bị mất tình tiết nhe.)
Khi chuông tan học vang lên, các học sinh khác đều đeo cặp sách đi về, chỉ có bốn người chơi chúng tôi - Tiểu Bạch, Liễu Như Yên, gã tóc vàng và tôi ở lại trong lớp học.
Hai người họ dồn Tiểu Bạch và tôi vào góc tường, tóc vàng còn hung hăng đẩy tôi một cái.
“Nói thật đi , cô đã dùng đạo cụ gì mà có thể khiến những quỷ dị đáng sợ đó nghe lời như vậy ?”
Tiểu Bạch đứng lên phía trước che chắn cho tôi , lắp bắp: “Các người ...các người kông được bắt nạt chị ấy !”
“Cút đi !” Hắn đẩy Tiểu Bạch thêm một cái - “Đừng có xía vào chuyện của người khác!”
Liễu Như Yên cầm con dao trong tay từ từ bước tới.
“Chia sẻ thông tin đều tốt cho mọi người .
Tỉ lệ t.ử vong vào ngày thứ hai của phó bản này ,
là 100%.
Cô gái à , cô đương nhiên không muốn c.h.ế.t trẻ vậy đâu nhỉ?”
Tôi đảo mắt nhìn cô ta .
Liễu Như Yên này , vừa gặp đã nhìn người bằng lỗ mũi.
Giờ thấy tôi có giá trị lợi dụng, lại muốn nói chuyện hợp tác.
Thật là....thực tế.
Tóc vàng không an phận, tiếp tục áp sát tôi .
“Con mụ thối tha, mau nói hết những gì cô biết ra đây.
Đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt."
Đúng lúc này , tiếng chuông vào lớp chói tai đột ngột vang lên.
Ngay sau đó, ngoài cửa sổ, những hạt mưa đỏ máu rơi ào ào át đi cả tiếng nói sợ hãi của Liễu Như Yên.
“Cái gì? Sao trận tàn sát lớn lại đến sớm hơn!? Mau chạy!”
Cô ta và tóc vàng liền lao như điên ra khỏi lớp học.
Tôi thấy vậy cũng muốn chạy theo, nhưng phát hiện gã tóc vàng lại ném đạo cụ bùa chú khiến chân tôi bị cố định tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Tiểu Bạch quỳ trên đất, vừa khóc vừa nén đau mà cố gỡ bùa ra khỏi chân tôi .
“Em mau chạy đi , đừng để ý tới chị.”
“K- không , chúng ta cùng đi ...!”
Tôi còn muốn khuyên thêm vài câu, lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu rồi ngất đi .
---
Trong cơn mơ màng, tôi dường như nghe thấy tiếng nói -
“Này này , hai người mau lau sạch máu đi .
Nếu để dính vào Thẩm Nguyệt, tôi sẽ ghi tên hai người đó.”
Đây là giọng của ủy viên kỉ luật.
Nhưng sao giọng cậu ấy lại nghe khàn khàn thế?
Tôi tò mò mở mắt ra , phát hiện có một chuỗi những chữ màu máu không ngừng bay ra từ cuốn sổ của cậu ấy .
Mà hoa khôi, người vốn yêu cái đẹp nhất, trên khuôn mặt lại có hơn một nửa là vết sẹo bị bỏng nặng.
Sức của cô ấy khỏe đến đáng sợ.
Chỉ thấy cô ấy túm tóc tên tóc vàng, ném qua ném lại như ném vỉ đập ruồi.
Liễu Như Yên ngồi sụp xuống, nhìn ủy viên học tập đang đi về phía mình , hoảng sợ ôm đầu.
“Trận tàn sát lớn không phải chỉ có một quỷ dị sao !? Sao lại có tới 3 con cùng một lúc?
Mà rốt cuộc tại sao ngay cả boss quỷ dị cũng xuất hiện!?”
Tôi tò mò.
Boss quỷ dị, đó là ai?
Sao tôi lại cảm thấy sau lưng ấm áp?
Hình như có ai đó đang bế tôi lên.
Rất muốn nhìn rõ mặt người đó---
Nhưng tôi buồn ngủ quá.
Lớp trưởng che chắn tầm nhìn về phía chúng, dịu dàng ôm tôi vào lòng.
Miệng còn ngân nga khe khẽ bài hát tôi viết cho cậu ấy .
...Giọng hát của lớp trưởng,
là kí ức đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của tôi .
Nếu lúc này không có tiếng la hét của hai người chơi kia thì tốt biết mấy.
Tôi bật dậy.
“Những người này đều là quỷ dị à ? Tại sao quỷ dị trong phó bản lại không g.i.ế.c cô ta ? Bị cô ta mê hoặc rồi à !?” Liễu Như Yên gào lên đau đớn.
Lớp trưởng từ từ thu lại sát khí hướng về Liễu Như Yên, dịu dàng đặt tôi xuống ghế.
“Thời gian tàn sát đã kết thúc. Đến giờ vào lớp rồi .”
Hai người họ như tên bắn vút về chỗ ngồi , run rẩy không dám nghĩ lại trải nghiệm kinh khủng vừa rồi .
Lớp trưởng từ tốn lại gần tôi , đưa một ngón tay lên môi tôi làm động tác im lặng, hơi đỏ mặt nói :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phong-hoc-chet-choc/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/phong-hoc-chet-choc/2.html.]
“Bầu không khí căng thẳng quá, tổ tông nhỏ của tôi ơi, đừng nói những lời như tiêu diệt cả nhóm nữa, được không ?”
---
-- Tôi từng nhớ, ước mơ của lớp trưởng là làm giáo viên.
Không ngờ cậu ấy giảng bài cũng khá ra dáng.
Tôi chăm chú nghe giảng một cách say mê, nhưng tên tóc vàng và Liễu Như Yên lại lật bàn đứng dậy.
Liễu Như Yên giật lấy cuốn sổ trong tay ủy viên kỉ luật điên cuồng xé xác.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ta bị ủy viên kỉ luật dùng bút máy đâm xuyên cổ họng.
Tên tóc vàng thấy không ổn liền định chạy, nhưng ủy viên học tập đã túm lấy cánh tay anh ta trước một bước.
Nhưng hắn không nghĩ lâu liền trực tiếp lấy dao ra vung một cái, c.h.é.m đứt cánh tay rồi hoảng hốt bỏ chạy.
“Đừng có đắc ý, lão tử đây là người của top 10 bảng xếp hạng trò chơi kinh dị!
Lần này là do tao sơ suất, lần sau các người sẽ biết tay.”
---
Khi chuông tan học vang vọng, mọi thứ trong lớp học lại trở về như bình thường.
Hoa khôi khoác tay tôi , rủ rê:
“Tiểu Nguyệt à , lát nữa mình cùng nhau đi dạo đi . Mình có một kĩ thuật trang điểm mới muốn chia sẻ với cậu ~”
Ủy viên kỉ luật kéo tay tôi lại .
“Thẩm Nguyệt, hay là đi với mình đi .
Mình vừa học được bài hát cậu viết cho mình .
Lát nữa muốn hát cho cậu nghe .”
Lớp trưởng đứng cách đó không xa thấy cản này liền phồng má, tới gần choàng tay qua cổ tôi , giọng chắc nịch:
“Thẩm Nguyệt lát nữa không rảnh đâu . Cậu ấy phải đến xem tôi , một người cao 1m86, chơi bóng rổ.”
Ủy viên học tập cười cợt nhả:
“Là xem cậu bị tôi đánh bại chứ?”
Lớp trưởng cướp lấy quả bóng rổ từ tay ủy viên học tập, khoác vai cậu ta đe dọa.
“Với kĩ thuật cùi bắp của cậu mà còn muốn đánh bại tôi ? Hay là nên nghĩ cách làm sao để không bị tôi cho 0 điểm đi ?”
Nhìn cảnh hai người trêu chọc nhau , tôi mỉm cười mãn nguyện.
Nhưng giây tiếp theo, tim tôi lại nhói lên.
Ngay sau đó, một nỗi sợ hãi kì lạ bao trùm toàn thân tôi .
... Tôi kéo tay lớp trưởng: “Đừng đi , hôm nay chúng ta không đi đi đâu cả.
Cứ ở trong lớp học bài, được không ?”
Hoa khôi lo lắng ôm chầm lấy tôi .
“Sao vậy , Nguyệt Nguyệt?
Chúng ta ra ngoài đi dạo, trò chuyện một lúc đi .”
Ủy viên kỉ luật ho khan vài tiếng cắt ngang: “Có thể từ chối lên lớp không ?”
Ủy viên học tập khó hiểu: “Cậu cảm nhận được gì à ?”
Lớp trưởng bước tới, ôm thân thể mệt mỏi của tôi vào lòng.
“Thôi nào, Tiểu Nguyệt, đừng quậy nữa.”
Trong chớp mắt, trời đất quay cuồng.
Giây tiếp theo, chúng tôi đã ở trong nhà thi đấu.
Tôi xoa xoa đầu, vẫn còn hơi đau.
Phát hiện tay kia lại đang đặt trên cổ tay mảnh khảnh của khoa khôi.
“Cục cưng, cậu gầy quá, phải ăn nhiều vào .” Tôi nắm tay cô ấy lên trước mặt.
“Thật sao ?” - Hoa khôi trông có vẻ mừng rỡ - “ Nhưng mà mình vẫn chưa đạt được cân nặng lý tưởng.”
Tôi nhẹ nhàng chọt mũi cô ấy một cái.
“Cục cưng, cậu đã rất xinh đẹp rồi , không cần phải giảm cân nữa đâu .”
“ Đúng vậy , cậu phải ăn nhiều vào .” Ủy viên kỉ luật không biết từ đâu ra xen vào .
“Mạc Tinh Thần, sao cậu vẫn cầm sổ tay thế?
Bên trong không lẽ ghi lại tình cảm bí mật gì của cậu à ~?”
Tôi giật lấy cuốn sổ của cậu ấy , mở ra xem thử.
Hoa khôi ló đầu hóng hớt: “Hả? Hình như là bài hát Nguyệt Nguyệt cậu viết trước đây.”
“T- Tôi thấy viết cũng được , nên muốn hát chơi thôi.
Sao, không được à ?”
“Đương nhiên là được , giọng cậu hay thế mà.”
Tôi bá cổ cậu ấy :
“ Tôi sẽ viết nhạc cho cậu , sau khi tốt nghiệp sẽ đi thu âm. Tới lúc đó sẽ nổi tiếng ngay thôi!
Nhưng mà, sao cậu lại phấn khích thế?
Phấn khích đến đỏ cả mặt rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.