Loading...
Trình Nguyên sa sầm mặt mày, cho rằng Dung Từ cậy thế làm càn, đòi hỏi đặc quyền:
“Thư ký Dung, xin cô hãy chỉnh đốn lại thái độ làm việc của mình , cô tưởng đây là nhà cô chắc?!”
Dung Từ xách túi lên, thái độ vẫn kiên quyết như cũ: “Nếu anh có gì không hài lòng thì có thể sa thải tôi ngay bây giờ.”
“Cô...”
Trước đó anh ta theo Phong Đình Thâm sang nước A nhưng chuyện Dung Từ đã nộp đơn xin nghỉ việc thì anh ta cũng biết .
Tuy anh ta rất được Phong Đình Thâm tin tưởng nhưng công ty không phải là nơi anh ta muốn làm gì thì làm , anh ta không có quyền lực lớn đến mức bảo Dung Từ cút là Dung Từ phải cút.
Huống hồ Dung Từ rất được lòng bà cụ Phong, nếu cô chạy sang bên đó mách lẻo, dù anh ta chắc chắn Phong Đình Thâm sẽ bảo vệ mình nhưng anh ta cũng chẳng được lợi lộc gì.
Dung Từ mặc kệ anh ta , lướt qua người anh ta rồi bỏ đi .
Trình Nguyên tức đến xanh mặt, hậm hực rời khỏi bộ phận thư ký.
Khương Triết thấy sắc mặt anh ta không tốt bèn hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy ?”
Trình Nguyên kể lại sự việc cho anh ta nghe .
Khương Triết vô cùng ngạc nhiên. Bình thường anh ta tiếp xúc với Dung Từ nhiều hơn. Anh ta cũng hiểu phần nào tính cách của cô.
Khương Triết không kìm được nói : “Chuyện này không giống phong cách của Dung Từ chút nào, có hiểu lầm gì không ?”
“Chẳng có hiểu lầm gì cả, sự việc rành rành ra đó, theo tôi thấy Dung Từ cậy thân phận mình để đòi đặc quyền thôi, đâu có tốt đẹp như cậu hay nói ?”
Khương Triết ngập ngừng: “Có lẽ vì sắp nghỉ việc nên bắt đầu buông thả chăng?”
Nhưng dạo gần đây Dung Từ làm việc vẫn rất tích cực mà, có khác gì trước đây đâu .
Lúc này , Phong Đình Thâm từ đằng xa đi tới: “Có chuyện gì thế?”
“Là chuyện thư ký Dung, cô ấy chưa làm xong việc đã bỏ về rồi .”
“Nếu cậu thấy không hài lòng thì cứ làm thủ tục sa thải cô ấy là được .”
Có thể thấy Phong Đình Thâm hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này .
Khương Triết và Trình Nguyên nghe vậy đều sững sờ.
Không phải họ thấy Phong Đình Thâm quá lạnh lùng với chuyện của Dung Từ.
Mà là nghe ý tứ của Phong Đình Thâm, dường như anh hoàn toàn không biết Dung Từ đã nộp đơn xin nghỉ việc?
Nhưng Dung Từ nghỉ việc chẳng phải là ý của anh sao ?
Chẳng lẽ bọn họ nhầm lẫn gì đó?
Họ đang định lên tiếng thì điện thoại của Phong Đình Thâm reo lên.
Là cuộc gọi của Lâm Vu.
Phong Đình Thâm không nhìn họ nữa, vừa lướt qua họ đi về phía thang máy vừa nghe điện thoại: “Anh tan làm rồi đây, lát nữa sẽ đến...”
Khương Triết và Trình Nguyên đưa mắt nhìn nhau .
Khương Triết hỏi: “Có khi nào Phong tổng quên rồi không ?”
“Cũng có khả năng đó.”
Dù sao thì Phong Đình Thâm trước giờ chưa bao giờ để tâm đến chuyện của Dung Từ.
Ở một diễn biến khác.
Phong Cảnh Tâm rất thân thiết với bà cụ Dung.
Trước đây chỉ cần Phong Cảnh Tâm ở nhà, mỗi lần Dung Từ về nhà họ Dung thì hầu như đều dẫn con gái theo cùng.
Nhưng hiện tại, tuy Phong Cảnh Tâm đã về nước nhưng suốt mấy ngày nay con bé chưa từng gọi cho cô một cuộc nào, ngược lại ngày nào cũng gọi cho Lâm Vu, mấy ngày không gặp Lâm Vu là nhớ nhung không chịu nổi.
Đã vậy thì cô cũng không cần ép buộc làm gì.
Hơn nữa, giờ quan hệ giữa Phong Cảnh Tâm và Lâm Vu thân thiết như thế, nếu để bà ngoại biết được , không biết bà sẽ tức giận đến mức nào.
Vì vậy lần này về nhà họ Dung, dù Phong Cảnh Tâm đã về nước, cô cũng không qua chỗ Phong Đình Thâm đón con bé mà một mình trở về.
Đường hơi tắc nên khi Dung Từ về đến nhà họ Dung thì đã hơn sáu giờ chiều.
Bà cụ Dung nhìn thấy cô, nụ cười hơi khựng lại , xót xa vuốt ve khuôn mặt cô: “Gầy đi rồi .”
Hàng mi Dung Từ khẽ run, cô nói : “Dạo này công việc bận rộn quá ạ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phong-tong-vo-ngai-muon-ly-hon-tu-lau-roi/chuong-9-co-ay-khong-co-nha.html.]
Bà cụ thở dài: “Bận đến mấy cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ.”
“Con
biết
rồi
bà ngoại, con sẽ chú ý mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phong-tong-vo-ngai-muon-ly-hon-tu-lau-roi/chuong-9
”
Dung Từ ngồi xuống bên cạnh bà cụ, tựa đầu vào vai bà, tìm kiếm chút hơi ấm từ người bà thân yêu.
Bà cụ thấy thịt dê hầm đã được thì lập tức sai người múc cho cô một bát canh để làm ấm người trước .
Nghe những lời quan tâm của bà, nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, hốc mắt Dung Từ ầng ậc nước.
Sợ bà biết sẽ lo lắng, cô vội kìm nén cảm xúc, hỏi: “Cậu mợ đi du lịch vẫn chưa về ạ?”
“Chưa, ham chơi quá, bảo là muộn một tuần nữa mới về cơ.”
“Thế còn cậu ạ? Tối nay cậu còn phải đi tiếp khách không ?”
“Cậu con nghe tin con về liền hủy lịch tiếp khách rồi , bảo sẽ về ăn cơm tối với hai bà cháu mình , chắc lát nữa là về tới nơi thôi.”
“Dạ.”
Họ vừa dứt lời thì Dung Trường Thịnh cũng về đến nơi.
Nhìn thấy Dung Từ, ông cười nói : “Tiểu Từ về rồi đấy à ?”
Lời vừa dứt, ông lại nhíu mày hỏi: “Sao gầy thế này ? Có chịu khó ăn uống không đấy?”
Dung Từ cười cười đáp: “Dạo trước con bận quá... lát nữa con nhất định sẽ ăn thật nhiều.”
Dung Trường Thịnh “ây dà” một tiếng, đến lúc người làm dọn cơm tối lên, ông liên tục gắp thịt cho cô.
Dung Trường Thịnh bảo cô gầy đi nhưng thực ra Dung Từ cũng nhận thấy ông tiều tụy đi nhiều.
Tuy cô không làm việc ở Dung Thị nhưng cũng biết Dung Thị hiện tại đang gặp khó khăn, Dung Trường Thịnh ngày nào cũng đầu tắt mặt tối vì công việc công ty nhưng tạm thời vẫn chưa vực dậy được tình hình.
Mấy năm qua, có vài dự án chỉ cần Phong Đình Thâm đưa tay ra giúp đỡ thì Dung Thị sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Nhưng ngoại trừ hai lần bà cụ Phong ra lệnh ép buộc, Phong Đình Thâm chưa từng giúp đỡ cô.
Cô nghĩ, nếu không có bà cụ Phong, với những hiểu lầm của Phong Đình Thâm về cô, anh chẳng những không giúp mà còn quay lại vùi dập Dung Thị thêm nữa là đằng khác.
Nghĩ đến đây, Dung Từ cười khổ, miếng thịt dê thơm ngon trong miệng bỗng chốc trở nên vô vị.
Biết cô khó xử nên dù có cần kíp đến đâu , Dung Trường Thịnh cũng chưa bao giờ mở lời bảo cô đi tìm Phong Đình Thâm giúp đỡ.
Sau bữa cơm, nhân lúc bà cụ đang thiu thiu ngủ, Dung Từ đưa cho Dung Trường Thịnh một tấm thẻ, trong đó có bảy mươi triệu.
“Tiểu Từ, cậu không cần...”
“Con giữ cũng chẳng dùng vào việc gì.” Dung Từ nhét tấm thẻ vào tay ông: “Việc khác con cũng không giúp được gì, chỉ có thể làm được thế này thôi.”
Đúng là từ nhỏ cô đã học giỏi, bảo cô nghiên cứu phát triển thì được chứ cô dường như không hợp với việc kinh doanh.
May mà mấy năm trước cô đăng ký được vài bằng sáng chế về trí tuệ nhân tạo, công ty công nghệ cô cùng Úc Mặc Huân sáng lập năm xưa cũng chia cổ tức hàng năm. Cộng dồn các khoản lại , một năm cô dù chỉ nằm chơi cũng kiếm được vài chục triệu tệ.
Dung Trường Thịnh xấu hổ: “Con đã đưa tiền cho cậu nhiều lần rồi nhưng công ty thì...”
Vẫn cứ dặt dẹo mãi…
“Là do cậu bất tài.”
“Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh phải đầu tư nhiều là chuyện bình thường mà, cậu đừng tự tạo áp lực cho mình quá.”
Nói đến đây, cô nhớ lại lời Úc Mặc Huân nói với mình hôm gặp mặt:
‘Hiện tại lĩnh vực AI phát triển cực nhanh, với năng lực phát triển của em năm xưa cộng với khả năng vận hành của anh , nếu năm đó em không chạy đi lấy chồng thì giờ công ty chúng ta ước tính đã trị giá vài trăm tỷ rồi , sau này trở thành doanh nghiệp đầu ngành trong nước cũng không thành vấn đề. May mà không gian phát triển của AI hiện tại vô cùng rộng lớn, chúng ta vẫn còn cơ hội, anh hy vọng em có thể sớm quay lại .’
Nếu cô thực sự có thể lấy lại phong độ năm xưa, đợi khi quay lại công ty, đưa công ty phát triển tốt hơn, đến lúc đó cô có thể hỗ trợ vốn cho cậu nhiều hơn nữa.
Khi Phong Đình Thâm về đến nhà thì đã hơn mười giờ tối.
Phong Cảnh Tâm dụi mắt: “Ba về rồi ạ?”
“Ừ.” Anh nhạt giọng đáp: “Buồn ngủ thì đi ngủ đi .”
“Dạ, con biết rồi ạ, chúc ba ngủ ngon.”
Phong Cảnh Tâm lên lầu đi ngủ, Phong Đình Thâm nhận lấy ly nước quản gia rót, uống xong cũng đi lên lầu.
Phòng ngủ vẫn tối om.
Dường như không có người .
Phong Đình Thâm khựng lại , bật đèn lên.
Quả nhiên không có ai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.