Loading...
16.
Buổi tự học tối, Lục Gia Úc đổi chỗ với Chu Giai Huệ, ngồi ngay bàn trước mặt tôi . Cậu ta cười lười nhác, vui vẻ phát ra tiếng cười thoải mái: “Ngủ ở đây sẽ không ai làm phiền nữa~”
Tôi lặng lẽ giơ bật lửa điện tử lên, dí sát gáy cậu ta : Tập kích! Tách!
“Áu!”
Giật điện người một lần thì sảng khoái một lần , giật mãi thì càng sảng khoái mãi!
Chu Gia Huệ ngồi bên cạnh run rẩy khuyên nhủ: “Thực ra em họ chị đã thừa kế toàn bộ tài sản của ông nội rồi , căn bản không cần phải học khổ cực như vậy đâu … chị đừng ép nó nữa…”
Tôi hơi ngẩn ra , dừng tay lại : “Thế thì chẳng phải tôi chẳng còn cách nào báo đáp sao ?”
Không ngờ Lục Gia Úc lại bị giật đến nghiện, thấy tôi lâu không động tĩnh thì quay đầu, ánh mắt đầy mong chờ: “Mau giật em đi ! Sao chị lại ngừng rồi ? Ngủ gật trễ nải học hành thì chị chịu trách nhiệm à ?”
Tôi : “…”
Chu Giai Huệ lập tức hiểu ra : “Thì ra tên Lục Gia Úc giảo hoạt này lại coi việc học là một phần trong trò M của nó?”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
…
Lục Gia Úc làm trắc nghiệm tốc độ chậm, sai nhiều, thiếu cảm giác căng thẳng. Cuối tuần tôi đến nhà cậu ta , đặc biệt mang theo mấy cọng rau dền thối.
Vừa bước vào cửa, cậu ta đã nhăn mũi: “Chị dẫm phải phân chó à ?”
“Suỵt, không cho phép em sỉ nhục món snack sắp phải ăn này của em~”
Lục Gia Úc: “!”
Bắt đầu chương trình.
Tôi hỏi: “Dung lượng pin lithium tính bằng đơn vị A·h, A·h là gì…”
Lục Gia Úc: “D, công suất?”
“ Sai . Đáp án A, điện lượng.” Tôi chộp ngay một cọng rau dền thối, nhét vào miệng cậu ta : “Ngậm chặt, không được rơi ra .”
Đôi mắt cậu ta bắt đầu chảy nước mắt sinh lý, cả người run rẩy, ngũ quan vặn vẹo vì mùi hôi: “Chị thật sự là… đồ ác ma! Ọe…”
Tất nhiên tôi không bỏ qua cơ hội khiến cậu ta “sướng thấu xương”, còn cố nhét sâu vào họng: “Là ai bảo em nuốt sâu thế?”
Thế là cậu nhóc tiến bộ thần tốc.
Chỉ là từ đó về sau , ngửi thấy mùi rau dền thối là muốn ói.
17.
Điểm thi thử lần một của Lục Gia Úc ra rồi .
Đừng nói 985, ngay cả 211 cũng khó.
Tức điên, tôi tới nhà cậu ta , bảo: “Cởi áo ra ! Quỳ xuống! Đồ vô dụng, lần này chị nhất định phải trừng phạt em cho ra trò!”
Một trận “Bảy con sói” quất cho nổ đom đóm.
Bốp bốp chan chát, đến mức mẹ cậu ta phải gõ cửa: “Ờ… mẹ không phản đối yêu sớm đâu … nhưng mấy chuyện đó chưa thành niên thì không được nhé…”
Tôi còn chưa hiểu ý gì.
Lục Gia Úc vội vàng đáp: “Mẹ nghĩ gì vậy ! Đừng làm phiền! Cô ấy quất xong con còn phải chép phạt 100 lần sai đề nữa!”
Mẹ cậu ta còn tỏ vẻ thất vọng: “Quất xong… chỉ chép phạt thôi à ?”
Tôi : “???”
Không thì còn gì nữa?
Dưới sự giáo dục “roi vọt” nghiêm khắc của tôi , điểm thi thử lần hai của cậu ta tăng vọt rõ rệt, có hi vọng liều một phen vào 985. Kết quả là tôi lơi lỏng, không quản chặt, đến lần ba thì điểm rớt thảm.
  Theo dõi mới phát hiện,
  cậu
  ta
  tan học
  đi
  chơi game với đám bạn,
  lại
  dính nghiện net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-dao-la-phu/chuong-5
 
Tôi chặn được cậu ta trong phòng tự học, một tay bóp cằm, một tay tát liên tiếp:
“Lẽ ra em phải t ung dung, tự tại bước vào trường thi! Bây giờ thì thành luống cuống, lăn lộn bò lê mà vào rồi ! Cho em đánh (bốp) cho em đánh (bốp) còn dám chơi nữa không (bốp bốp bốp)?”
Đám đàn em offline vội can: “Lão đại, đừng chỉ chìa má trái, mau đưa luôn má phải cho chị dâu tát đi ! Không thì mặt lệch đấy!!”
Anh em online thì kêu trời, đồng loạt hạ nửa màn hình coi như treo cờ rủ: “Dạy con trước mặt, dạy chồng sau lưng… chị dâu chẳng chừa tí mặt mũi nào, sau này bọn em còn biết theo ai nữa đây?!”
Lục Gia Úc vừa chườm đá vừa phát não tình yêu: “Chẳng phải giờ chưa có con thôi sao ? Sau này có rồi , cô ấy sẽ biết thương, đóng cửa lại mới đánh em cho mà xem!”
Rồi quay sang cầu tôi : “Lần sau đừng đánh mạnh thế… đau tay chị rồi đúng không ?”
Tôi : “…”
18.
Sự thật chứng minh, học đến chết, thực sự có tác dụng. Điều kiện là: phải tìm được người ngày ngày kề d.a.o bên cổ bắt ép học, nhưng lại không thực sự g.i.ế.c mình .
Có đường lui thì dễ tầm thường, bị ép đến đường cùng thì ai cũng có thể trở nên xuất sắc.
Lục Gia Úc từ hạng hai bản, ngược dòng thi vào 985 hạng chót chính là ví dụ.
Mẹ cậu ta đưa tôi bao lì xì một triệu: “Dù là 985 hạng chót thì trong cái vòng của nó chẳng mấy ai thi bằng thực lực, cô giáo Nguyên thật sự là quý nhân trong đời Lục Gia Úc đó!”
Tôi không nhận: “Lục Gia Úc đã giúp bà tôi chuyện lớn thế, tôi còn chưa biết cảm ơn sao .”
Trường thưởng tôi 50 vạn vì đỗ Kinh Đại.
Tôi nghĩ mua quà thật đắt tặng lại cậu ta .
Mẹ cậu ta lại bảo: “Đó là việc nó nên làm thôi! Dù sao cũng là… tương lai thông gia mà~”
Tôi : “Hả?”
Đến lượt mẹ cậu ta bất ngờ: “Con với Lục Gia Úc không phải vẫn đang quen nhau à ?”
Tôi tìm Lục Gia Úc ra nói chuyện: “Chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?”
Cậu ta kích động suýt ngồi không yên: “Ưm ấp mập mờ lâu vậy , cuối cùng cũng chịu cho em danh phận sao ?!”
Tôi : “…”
Thật ra , tôi cũng khá có cảm tình với cậu ta .
Ngốc nghếch, hiền lành, to xác mà nghe lời.
Đánh không đánh trả, chửi không cãi lại , đẹp trai lại giàu.
Chỉ tiếc… cậu ta là M.
Tình yêu lành mạnh sao so được với ái tình méo mó khiến cậu ta “sướng” tận trời?
Thế nên tôi cố tình nói : “Xin lỗi , chuyện cho đàn ông danh phận, tôi không làm được .”
Vai cậu ta sụp xuống, mắt đỏ hoe: “ Tôi tưởng chị yêu tôi lắm nên mới đối xử như vậy , thì ra chị chỉ chơi đùa thôi… Giờ chán rồi , không cần tôi nữa sao ?”
Nước mắt của cún con vỡ nát “tách” rơi xuống: “Về sau ta còn có thể như trước không ? Đại học cùng thành phố, em có thể thường xuyên đến tìm chị không ? Nhớ chị thì vẫn gặp được không … ưm!”
Lời chưa dứt đã bị nụ hôn của tôi chặn lại .
Cậu ta vừa mừng vừa sợ: “Chị…”
“Suỵt…” Tôi khẽ mơn trớn môi cậu ta , gắng diễn ra dáng vẻ mê muội trong sắc tình: “Đừng hỏi, cứ hôn tiếp đi .”
Sau này , Lục Gia Úc cả ngày quyến rũ, lấy sắc hầu hạ. Giọng thiếu niên, giọng véo von, rên rỉ làm nũng. Đêm khuya còn quay một đống clip gợi tình gửi tôi xem trước khi ngủ…
Tôi thì cứ như chọc chó con, treo lơ lửng. Chỉ là… tuyệt đối không cho danh phận.
Mỗi lần nhìn cậu ta khóc hoa lê đẫm lệ, trong lòng tôi lại thấy an ủi: Nhất định là sướng c.h.ế.t đi được rồi .
Không cần cảm ơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.