Loading...
Tôn Viêm chiến tranh lạnh với ta , hắn muốn ép ta cúi đầu.
Cứ như vậy ngược lại ta có thể thở ra một hơi .
Mỗi ngày ta đều truyền thái y, cố gắng dùng phương thức ổn thỏa nhất và nhanh nhất để khôi phục thân thể của ta .
Vừa ra tháng, tỷ tỷ của Tôn Viêm là Tôn Hoàng hậu lập tức gọi ta vào cung.
Nàng ấy gặp Ôn nhi thì vô cùng vui mừng, sai người ban thưởng rất nhiều thứ.
Ta cười cười tạ ơn thay Ôn nhi.
Tôn Hoàng hậu đột nhiên sai người mang gương đến cho ta .
Ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong gương, người đó và ta lúc trước khi sinh con như hai người hoàn toàn khác nhau .
Trên mặt có vết nám, bởi vì không thích dùng bột phấn để che phủ nên vô cùng rõ ràng.
Hàm dưới vốn dĩ thon gọn nay cũng xuất hiện nọng cằm, chưa kể dáng người cũng không còn thon thả.
Ta chưa bao giờ lo lắng về điều đó vì dù sao ta cũng vừa mới sinh con.
Với cơ địa và sự tự chủ của ta , nhiều nhất trong vòng một năm sẽ khôi phục lại trạng thái tốt nhất.
Ta nhìn vào gương, nhìn về phía Tôn Hoàng hậu rồi dò hỏi: "Nương nương đây là có ý gì?"
Tôn Hoàng hậu cười nói : "Ngươi vì sinh Ôn nhi mà chịu khổ. Ở đây ta có chút kem khử nám thượng hạng."
Nói xong lập tức sai người đưa cho ta kem được đựng trong hộp tinh xảo.
Ta nhìn bao bì tinh xảo có chút hiện đại hóa kia liền hiểu được , chỉ sợ cái này do Vương Nhàn làm ra .
Bởi vậy ta không đưa tay nhận, chỉ khẽ nhíu mày.
Tôn Hoàng hậu nói : "Làm gì có nữ t.ử nào không yêu quý dung mạo của mình ? Ngươi đó, không nên bướng bỉnh như thế."
Ta không muốn dây dưa với nàng, đành thuận tay nhận lấy hộp kem kia sau đó đưa cho thị nữ Thiết Ngọc bên cạnh.
"Vâng, đa tạ nương nương."
Nói xong ta định đứng dậy cáo lui.
Tôn Hoàng hậu gọi ta lại : "Hôm nay vốn dĩ gọi ngươi tới là vì muốn khuyên ngươi. Có lẽ ngươi đã biết rõ ràng cả rồi , mà cha mẹ ngươi cũng đã đồng ý. Nhàn nhi là một cô nương tốt , mẹ ngươi cũng rất thích nàng."
Xem ra Vương Nhàn hết lần này đến lần khác mang ra những thứ đồ chơi nhỏ này đã thành công giúp nàng ta lấy được lòng những nữ quyến.
Có điều thật sự có kèo thơm như vậy sao ?
Ta cố gắng nhắc nhở Tôn hoàng hậu.
"Ta và Tôn Viêm đã từng thề sẽ xem đối phương là duy nhất, nương nương chắc cũng biết việc đó. Hơn nữa nương nương từng nói , chúng ta giống như tỷ muội ruột thịt."
Tôn hoàng hậu nói : "Chính vì coi ngươi là tỷ muội ruột thịt nên mới hy vọng ngươi có thể nghĩ thoáng."
Nghe vậy ta cũng chỉ có thể thở dài.
Ta từng cõng Tôn Viêm ra khỏi núi thây biển m-á-u.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phu-quan-phan-boi-ta-khong-choi-tro-tinh-ai-nua/c2.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-phan-boi-ta-khong-choi-tro-tinh-ai-nua/chuong-2
]
Cũng từng mang binh gi-ếc vào hoàng cung khi Tôn hoàng hậu sinh con, mạo hiểm c.h.é.m ch-ếc sủng phi có ý định mưu hại nàng.
Hôm nay nàng khuyên ta thật ra cũng nằm trong dự liệu của ta , suy cho cùng cũng là cổ nhân.
Chỉ là...
"Người vì em trai mình nên đứng ra khuyên nhủ ta , ta không trách nương nương. Có điều có rất nhiều cách để thuyết phục ta , tại sao người lại chọn cách hạ thấp dung mạo của ta , ly gián quan hệ giữa ta và cha mẹ sau đó lại đặt ta vào tình thế không thể không cúi đầu?"
Chồng đã ngoại tình, chị chồng từng xem ta như chị em ruột cũng trở mặt.
Đôi cha mẹ rẻ tiền của ta cũng đến lúc lên sân khấu rồi .
Mẹ ta đến thăm ta , ôm Ôn nhi trên tay chưa đầy một phút đã buông xuống.
Bà ấy mang cho ta rất nhiều kem khử nám làm thành mặt nạ dưỡng da, áo lót kiểu hiện đại,....
"Vương cô nương kia rất quan tâm con. Con xem nè những thứ này đều là những thứ bây giờ con có thể dùng được ."
Ta không chút hứng thú nhìn thoáng qua: "Mấy thứ này con không cần."
Thiết Ngọc nhìn sắc mặt của ta sau đó tự giác thu dọn tất cả những thứ kia .
Cuối cùng ta cũng chuẩn bị xong.
Mẹ ta ngồi bên cạnh ta , khuyên ta : "Tôn Viêm là danh tướng trăm năm khó gặp, nếu cãi nhau với nó thì có lẽ cha con sẽ không thể tìm được con rể nào tốt hơn đâu ."
Lúc đầu ta còn đang nghĩ cách để cố gắng hiểu cho bà ấy .
Dù sao bà cũng là người cổ đại, chuyện nhỏ như nạp thiếp này thật ra không thể trở thành lý do để mối hôn sự này tan vỡ.
Kết quả chỉ trong chốc lát thì đã thấy Thiết Ngọc mang khuôn mặt tái nhợt đi vào .
"Phu nhân, trong kem kia có độc."
Ta lắp bắp kinh ngạc: "Có độc?"
"Vâng, Trương thần y đã kiểm tra ra , là độc mãn tính không dễ phát hiện, nhưng dùng quanh năm chắc chắn phải ch-ếc."
Trong lòng ta nổi giận.
Kết quả mẹ ta đè ta lại : "Nhuận Nguyệt, đừng kích động."
Ta khó hiểu nhìn bà.
Ánh mắt bà có chút né tránh: "Dù sao thì Tôn Viêm cũng thích nàng."
Ta: "....."
Bà lại nói : "Anh trai con không biết phấn đấu, con đường làm quan của cha con cũng sắp chấm dứt rồi . Cả nhà chúng ta cũng chỉ còn trông cậy vào mối quan hệ thông gia này . Con ở nơi này dù sao cũng phải sinh trưởng t.ử, lát nữa trở về mẹ phái thêm vài người đến đây giúp đỡ con, có được không ?"
Ta tức đến mức bật cười : "Mẹ cũng nhìn thấy rồi đấy, chỉ sợ nàng ta sẽ không cam lòng làm thiếp . Nếu nàng ta thật sự vào cửa biết đâu ta sẽ bị hạ độc mà ch-ếc?"
Mẹ ta theo bản năng nhìn về phía Ôn nhi.
Tức khắc trong lòng ta lạnh đi một nửa.
Ta đoán trong khoảnh khắc đó bà đang nghĩ, có Ôn nhi ở đây chỉ cần liên hôn là được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.