Loading...
Dương công chúa nước Tần mời ta đưa con theo qua đó làm khách.
Toàn thân Tôn Viêm nồng nặc mùi rượu, tay nắm thẻ trúc, ánh mắt nguy hiểm từ từ híp lại .
"Vệ Nhuận Nguyệt, đây là phản quốc!"
Nước Tần dũng cảm thiện chiến, mặc dù đời đời kết thông gia với nước Ngụy nhưng nước Ngụy trải dài ngang Tú Nhi Quan, khiến cho nước Tần không cách nào tiến công ra phía đông một bước, quanh năm bị vây ở bắc cảnh.
Một ngày nào đó, Tần Ngụy sẽ xung đột vũ trang.
Sau khi ta gả cho Tôn Viêm, mấy năm đầu ta tham gia vô số trận chiến, trong đó có mười bốn lần một mình lĩnh binh, không lần nào bại trận.
Còn có ba lần Tôn Viêm lấy ít địch nhiều trong trận chiến Phong Thần, đều có sự tham gia góp mặt của ta .
Dương Công chúa đang cầm quyền nước Tần, nàng mời ta đương nhiên sẽ không chỉ đến để giải sầu.
Tất cả chỉ bởi vì nước Ngụy không nhận nữ tướng quân, nhưng nước Tần sẽ nhận.
Ta thản nhiên nói : "Chàng nói như vậy có hơi quá lời rồi , Dương Công chúa đưa quốc thư cho Ngụy vương."
Dù sao thì dưới tác động của bọn họ, ta đã trở thành một người phụ nữ bị chồng ghét bỏ.
Chẳng có giá trị gì cả.
Nay Công chúa nước Tần mời ta , có gì mà ta không thể đồng ý?
Tôn Viêm tức giận nói : "Ta sẽ vào cung! Vệ Nhuận Nguyệt! Ta nói cho nàng biết , ta sẽ không để cho nàng rời khỏi nước Ngụy nửa bước!"
Ta không ngăn cản.
Dương Công chúa rất có thủ đoạn, đương nhiên nàng sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ.
Đúng như ta nghĩ, Tôn Viêm thất bại quay về.
Thật buồn cười , hắn trở về nói với ta .
"Hoàng hậu nương nương vừa gặp ta , tỷ ấy rất lo lắng bất an, nghe nói nước Tần muốn đưa Tĩnh Công chúa được xưng là đệ nhất mỹ nhân tới đổi nàng."
Ngụy Vương háo sắc đương nhiên sẽ kiễng chân chờ mong, Hoàng hậu cảm thấy hoang mang lo sợ.
Ta nói : "Ta nghĩ ở phương diện cung đấu này , tân phu nhân của chàng càng có năng lực giúp sức cho nương nương."
Tôn Viêm thở dài nói : "Cho dù nàng muốn đi thì nàng hãy tự mình đi ! Ta sẽ không cho phép nàng đưa Ôn nhi đi !"
Ta trực tiếp bật cười ra tiếng.
"Chàng có thể thử xem."
Chẳng phải khi trước hắn từng nói , đến cả con ta cũng đã sinh rồi thì ta còn có thể làm gì sao ?
Bởi vì đây là cổ đại, nữ t.ử nếu như muốn hòa ly phải để lại con cái.
Nhưng ta lại có bản lĩnh, để Ngụy Vương hạ chỉ xuống chấp thuận cho ta đưa theo con đi cùng.
Tôn Viêm cũng biết hắn không giữ được Ôn nhi, dù sao hắn cũng đã vào cung.
Ngụy Vương vì mỹ nhân sắp vào tay, sao lại để ý đến hắn chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phu-quan-phan-boi-ta-khong-choi-tro-tinh-ai-nua/c4.html.]
Hốc mắt
hắn
đỏ lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-phan-boi-ta-khong-choi-tro-tinh-ai-nua/chuong-4
Biểu diễn dáng vẻ như vậy ngay trong đêm tân hôn của hắn chỉ làm ta càng thêm buồn nôn.
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, trời đã sáng rồi .
"Thôi thì mời ngài về cho, sao có thể để tân phu nhân đợi lâu."
Tôn Viêm hỏi ta : "Nàng có biết nàng giận dỗi như vậy có nghĩa là gì không ? Nhuận Nguyệt, đời này chúng ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa rồi ...."
Thời đại này giới hạn nhỏ bé, cơ hội đương nhiên ít ỏi.
Ta và hắn đều bị cuốn vào thời đại phân tranh, đều có quá nhiều thân bất do kỷ.
Đúng như lời hắn nói , lần này ta đi , cả đời này chỉ sợ bọn ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Ta cảm thấy thật kỳ quái: "Thế nào, chẳng lẽ chàng cho rằng giữa ta và chàng còn có thể quay đầu?"
Hắn nhìn ta một hồi lâu rồi mới nói : "Nếu như... nếu như ta nói ta đã hối hận rồi , ta nhận lỗi với nàng, là do ta nhất thời hồ đồ, ta cũng không biết ta bị làm sao nữa."
"Thôi bỏ đi Tôn Viêm à . "Ta phiền chán cắt ngang lời hắn .
"Nhuận Nguyệt...."
"Ta và chàng đều là người trong quân ngũ, chàng phải hiểu người bị đ-â-m sau lưng sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ."
Thật ra còn có gì mà ta không biết chứ?
Vương Nhàn tránh được mười lăm không gả mà không bị ngồi tù, nghĩ kỹ lại có lẽ đã sớm có người thu xếp.
Lúc ta vừa mới m.a.n.g t.h.a.i họ đã thông đồng với nhau rồi .
Sau đó, hắn chọn thời điểm ta sinh nở yếu ớt nhất để đ-â-m sau lưng ta .
Người như thế này cho dù nói là kẻ thù cũng không hề quá đáng.
Ngày đó có lẽ vì say nên Tôn Viêm mới yếu lòng nói lời xin lỗi .
Rất nhanh sau đó hắn đã khôi phục thành bộ dáng kiêu ngạo, cũng không nhiều lời với ta nữa.
Chỉ là buông lời sẽ không để ta rời khỏi nước Ngụy.
Trương thái y đến nói với ta rằng hắn tiến cung và nhiều lần trình bày mặt lợi và hại với Ngụy vương.
"Ngài ấy nói phu nhân quen thuộc với cách bày binh bố trận của nước Ngụy, lại có thể một mình dẫn binh, nếu để phu nhân đi xa qua nước khác thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi."
Nghe nói trước kia Ngụy Vương chưa bao giờ để ý nên hiện giờ còn đang khiếp sợ vì trong nước mình lại có nhân tài đến vậy .
Ta vừa nghe vừa tắm nắng: "Về phương diện khách quan mà nói thì tất cả chiến báo của Tôn Viêm đều viết theo sự thật."
Nói cách khác hắn cũng không ngầm chiếm công lao của ta .
Có điều từ trước đến nay Ngụy vương xem chiến báo chỉ xem "Thắng" hoặc "Bại", tướng lĩnh cũng chỉ chú ý đến chủ tướng.
Bản thân ta am hiểu nhất chính là chiến lược và chiến thuật nhưng cũng chỉ là quân sư phụ tá cho chủ tướng, người như thế hắn không chú ý tới.
Không thể không công nhận rằng nếu so sánh các quân chủ mấy đời trước của nước Ngụy với Ngụy Vương đời này thì hắn thật sự rất bình thường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.