Loading...
Ta ngắm nghía mẫu hoa văn “Bướm lượn mẫu đơn” rất lâu, cảm thấy chỉ tơ trong tiệm không vừa ý.
Nghe nói thành Lâm Giang có tiệm chỉ tơ lớn nhất vùng, ta quyết định đích thân đến đó lựa chọn.
Không ngờ bị muôn vàn sắc màu làm cho hoa mắt, đợi đến khi nhận ra thì trời đã sẩm tối, ta vội vã quay về.
Lúc đi qua con hẻm nhỏ sau tiệm thêu, không chú ý nên bị vật gì dưới chân vấp ngã.
Giỏ nhỏ đựng chỉ tơ trong lòng rơi tung tóe khắp đất.
Ta vội cúi xuống nhặt, nhưng bỗng nhìn thấy thứ gì đó trên đất khẽ động đậy, phát ra một tiếng rên nặng nề.
Ta đ-á-nh bạo bước đến gần, thì thấy một nam t.ử bị thương nằm đó.
Hai mắt nhắm c.h.ặ.t, m-á-u không biết chảy ra từ đâu , đã thấm ướt quần áo dưới thân hắn .
Ta chưa hoàn hồn, bỗng thấy cảnh trước mắt sao mà quen thuộc đến thế…
Năm xưa Mặc Tiến Huyền cũng từng bị thương, ngã gục bên lùm cây ven con đường đất như vậy .
Ta tình cờ phát hiện, đem về nhà, mời thầy, bốc t.h.u.ố.c, tận tâm chăm sóc.
Sau khi tỉnh lại , hắn cảm động rơi nước mắt, ngỏ ý muốn cưới ta làm vợ.
Khi đó ta chỉ là một thiếu nữ mới biết yêu, bị vẻ ngoài tuấn tú và khí chất bất phàm của hắn mê hoặc, liền đồng ý gả cho hắn .
Một lần mê muội , bị trói buộc mấy năm ròng rã.
Nay vất vả lắm mới thoát khỏi ác mộng ngày trước , sao lại diễn lại vở kịch cũ?
Ta không do dự, lập tức xoay người bỏ đi , nhưng vạt váy lại bị người ta giữ c.h.ặ.t:
“Cứu… ta …”
Người ấy rên rỉ trong đau đớn.
Làm sao bây giờ?
Ta cúi xuống, cố rút váy khỏi tay hắn :
“Buông tay ra , ta đi gọi người !”
Dưới đôi mày nhíu c.h.ặ.t của hắn , hàng mi dài khẽ rung lên, chậm rãi mở mắt:
“Đa… tạ…”
Tay hắn buông lỏng, ta vội kéo váy lại , đứng dậy chạy một mạch không ngoái đầu.
Ban đầu ta định cứ thế về thẳng, nhưng vừa ra đến đầu ngõ thì gặp ngay quan sai tuần tra buổi tối.
Haiz, chẳng lẽ thật sự thấy ch-ếc mà không cứu?
Thế là ta vội vàng bước đến, giả vờ hoảng hốt:
“Đại nhân, trong hẻm có người ch-ếc, dọa người ta hết hồn!”
Đám quan sai vừa nghe liền xách đao chạy vào kiểm tra.
Thấy không ai chú ý đến mình , ta ôm c.h.ặ.t giỏ chỉ trong lòng, lặng lẽ rút lui.
Một tháng sau , cả thành Lâm Châu lan truyền một tin chấn động :
Con trai của phú hộ số một Giang Nam – Giang Ngọc Lâm, đang tìm kiếm một cô nương khắp thành Lâm Giang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phu-quan-phan-boi-ta-tim-hanh-phuc-moi-cho-rieng-minh/c5.html.]
Nghe nói , chính cô gái ấy đã cứu mạng thiếu gia Giang gia.
Trong chốc lát, đủ loại nữ t.ử trong thành ùn ùn kéo đến Giang phủ, ai cũng tự xưng là
người
đã
cứu Giang thiếu gia.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-phan-boi-ta-tim-hanh-phuc-moi-cho-rieng-minh/chuong-5
Giang phủ mấy ngày nay người ra kẻ vào tấp nập, mỗi ngày đều phải đuổi không biết bao nhiêu cô nương mạo danh.
Các thêu nữ trong tiệm cũng bàn tán rôm rả suốt ngày, mặt ai nấy đầy vẻ hâm mộ:
“Không biết là cô nương nhà ai mà có phúc khí đến vậy , lại còn nhịn được không xuất đầu lộ diện. Nếu là ta thì đã bay đến Giang phủ từ sớm rồi !”
Chỉ riêng ta là co ro trốn trong góc, nhớ lại người m-á-u me đầy mình bị ta bỏ lại trong hẻm nhỏ hôm ấy .
Không thể nào trùng hợp đến thế được chứ!
Vận số của ta là gì thế này ?
Lần đầu cứu người đụng ngay thiếu gia thế gia Mặc Tiến Huyền, lần thứ hai cứu người lại đụng phải phú hộ Giang Nam.
Lẽ nào ông trời cố ý muốn thử lòng ta sao ?
Ta đã quyết tâm, tuyệt đối không lộ mặt, để bí mật này chôn sâu trong bụng.
May mà lúc đó Vận Chi cũng ra ngăn cản đám thêu nữ:
“Rảnh rỗi mà nghĩ mấy chuyện viển vông, chẳng bằng lo cho xong việc trên tay đi !”
Mấy thêu nữ nghe vậy liền lè lưỡi, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Đơn hàng thêu cho thiên kim tri phủ lần này rất lớn, thời gian lại gấp.
Nếu giao đúng hẹn, tất nhiên sẽ được hậu tạ.
Nhưng nếu có sai sót gì, lỡ mất ngày thành hôn của thiên kim tri phủ, chỉ e tiệm thêu nhỏ bé này không gánh nổi hậu quả.
Cả tiệm ngày đêm dốc sức, không dám lơ là một khắc.
Ta lật giỏ kim chỉ bên cạnh, trong lòng lại nảy sinh một mối phiền khác:
Hôm đó vất vả lắm mới chọn được lô chỉ vừa ý, vậy mà lại làm mất hai cuộn.
Chắc là lúc ta bị ngã vì người kia , chỉ tơ rơi xuống đất, không biết lăn đi đâu mất.
Đáng sợ nhất là trong đó có một cuộn “tước ngân” hiếm thấy, nghe chưởng quầy nói cả thành Lâm Châu chỉ có đúng một cuộn ấy , bị vùi trong góc cửa hàng nên ta mới may mắn tìm được .
Trong lòng ta thấy tiếc vô cùng.
Loại chỉ đó giá cực đắt, nhưng để làm nổi bật thêu phẩm, ta c.ắ.n răng mua nó, thậm chí còn nghĩ sẵn sẽ dùng vào vị trí nào.
Trong lòng thực sự không cam tâm, nên đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, ta liền tranh thủ lúc chiều vắng người quay lại con hẻm ấy để tìm.
Đang mồ hôi nhễ nhại lục tìm, bỗng nghe phía trên đầu có người cất tiếng:
“Nương t.ử đang tìm thứ này sao ?”
Một vị công t.ử áo xanh đứng thẳng người , mày cong như trăng mới, mắt tựa hoa đào.
Dung mạo tuấn mỹ phong lưu, đẹp không tì vết.
Ta không rảnh để ngắm sắc đẹp , vì chỉ cần liếc mắt ta đã nhận ra — hắn chính là người đàn ông bị thương hôm trước .
Mà trong tay hắn , chính là cuộn chỉ “tước ngân” mà ta làm mất.
Tim ta lập tức chùng xuống, vội vàng chối bay:
“Công t.ử nhầm rồi , ta chỉ là đ-á-nh rơi một chiếc khăn tay ở đây.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.