Loading...
Ta nhanh chóng biết hắn ta muốn làm gì.
Tối giao thừa trong cung, Hoàng hậu bị cấm túc lâu ngày được tha ra .
Nàng ta nhìn ta , mắt đầy hận ý tột cùng.
Lý Mộ Phong nâng chén rượu định nói gì đó, bỗng có ánh sáng lạ lóe qua trời, rơi xuống Thường Lạc cung — cung mà ta đang ở mấy ngày nay.
Người thuộc Thiên tượng ty bước ra , khom người nói : “Điềm lành, có thể làm Hậu phi, giúp vận mệnh Đại Sở thịnh vượng.”
Hậu cung triều trước hầu như ai cũng ngầm hiểu.
Đó là Lý Mộ Phong đang dọn đường cho ta .
Hắn ta đã nóng lòng muốn ta vào cung làm phi tử.
Ta không thể mang danh hiệu ấy gặp Bách Thanh Xuyên.
Trong đám đông nhiều ánh mắt khác biệt, ta nhìn thẳng vào ánh mắt Lục Ly.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn ta hiểu ý ta .
Đêm đó, một lần hiếm hoi Lý Mộ Phong say rượu.
Hắn ta ôm mặt ta hôn loạn xạ:
“Tỷ, những gì trẫm có thể cho, Bách Thanh Xuyên vĩnh viễn không thể. Tài năng lừng lẫy thì sao ? Mẹ đẻ của hắn dòng dõi thấp kém, ngay cả quyền tranh giành ngôi vị Thái tử cũng không có .”
Đó là suy nghĩ hèn hạ của hắn ta .
“Bách Thanh Xuyên chưa từng nghĩ đến chuyện tranh giành ngôi vị Thái tử với ngươi, hắn vì dân, ngươi mãi không bằng hắn .”
Lý Mộ Phong nổi giận:
“Tỷ dám nói trẫm không bằng hắn —”
Bỗng hắn ta trợn mắt to.
Cúi đầu nhìn mũi d.a.o nhỏ đ.â.m sâu trong bụng.
“Chu Nam Kiều, tỷ điên rồi sao ?”
Nỗi đau khủng khiếp khiến mặt hắn ta biến dạng.
Hắn ta cố đẩy ta ra , nhưng chỉ nằm bất động trên giường.
“Đây là trước kia , khi ngươi giả làm Bách Thanh Xuyên, đến van xin ta , đốt cho ta nén hương. Ta đặc biệt để lại chút, thích không , Lý Mộ Phong?”
Hắn ta nhìn ta , gương mặt rất giống Bách Thanh Xuyên đến tám phần, giọng run run gọi:
“Tỷ…”
Ta cười rút dao, lại đ.â.m thêm một nhát vào vai hắn ta :
“Đáng tiếc cung điện điều tra chặt, chỉ giấu được con d.a.o nhỏ này , không thì ta đã cho ngươi nếm trải nỗi đau của Thanh Xuyên trước khi chết.”
Rút d.a.o ra , thêm một nhát nữa.
“Lý Mộ Phong, ta sớm đã biết là ngươi, cũng biết hài tử là con của ngươi, nên khi nó không còn nữa, ta thật sự vui mừng. Nếu đó thật sự là con của Bách Thanh Xuyên, ta nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt , tuyệt không uống chén canh ngân nhĩ đó.”
Ta từ lâu đã biết sự thật.
  📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
  
  📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
 
Bách Thanh Xuyên không thể sống lại .
  Binh lính mật vệ
  hắn
  để
  lại
  cho
  ta
  chưa
  bị
  diệt sạch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-song-lai-tu-dia-nguc/chuong-11
 
Lần thứ hai Lý Mộ Phong đến, ta đã lừa gạt hắn ta .
Khi đ.â.m đến nhát thứ chín, ta cảm thấy mệt, tạm ngừng.
“Ngươi yên tâm, chẳng ai đến cứu ngươi đâu , chẳng bao lâu ngai vàng của ngươi cũng sẽ bị đoạt mất. Ngươi khiến Lục Ly đoạn tử tuyệt tôn, hắn ta khiến giang sơn của ngươi đổi chủ, công bằng phải không ?”
Lục Ly là cựu tướng của Bách Thanh Xuyên.
Bách Thanh Xuyên để lại cho ta một cặp ngọc thạch, là tín vật của hắn .
Lục Ly nắm giữ nó, cùng bằng chứng Bách Thanh Xuyên bị diệt dưới mệnh lệnh của Lý Mộ Phong, đủ để triệu tập ba quân, tấn công kinh thành trong đêm nay.
“Nghe này , âm thanh bên ngoài kìa. Quân cấm vệ của ngươi vẫn đang cố chống cự, nhưng không thể giữ lâu nữa.”
Như biết mình không thể sống sót, Lý Mộ Phong khó nhọc nắm tay ta :
“Tỷ tỷ g.i.ế.c trẫm… cũng không sống nổi…”
Ta mỉm cười nhẹ:
“Như vậy thì tốt .”
Đôi mắt hắn ta dần mất hồn, nhưng vẫn không cam lòng hỏi:
“Tỷ có chút nào… từng thích trẫm không ?”
Ta không nhịn được mà cười lớn, đến mức nước mắt sắp trào ra :
“Ta sao có thể thích ngươi? Mỗi lần ngươi đến đây, rời đi rồi , ta đều nôn rất lâu.”
Trên đời, đau đớn nhất không gì khác ngoài việc tưởng mình đã có được tất cả rồi chính mắt chứng kiến tất cả hóa tro bụi ngay trước bình minh.
Nỗi đau đó ta đã từng trải qua một lần .
Giờ thì đến lượt ngươi, Lý Mộ Phong.
Hơi thở hắn ta dần tắt.
Ta mình nhuộm đầy máu, loạng choạng bước xuống giường, cầm lấy chân đèn, châm lửa đốt chăn màn.
Ngọn lửa bùng cháy rực.
Linh hồn ta bay lên trên cung điện.
Bách Thanh Xuyên đứng đó, mặc bộ y phục đen lúc lâm chung, người nhuốm đầy máu, mắt sáng như sao trời.
Hắn nói :
“Kiều Kiều, ta đưa nàng về Giang Nam.”
(Hết chính truyện)
Ngoại truyện Lục Ly
Lục Ly lần đầu gặp Chu Nam Kiều là tại Giang Nam.
Hắn ta tuổi còn nhỏ, từ nhỏ lưu lạc ở nơi ổ ăn xin, vì tranh nửa chiếc đùi gà mà bị đánh chảy m.á.u đầy đầu, bị vứt ngoài mưa.
Cảm giác lạnh lẽo đau nhức từng chút ngấm vào xương tủy.
Hắn ta nghĩ, một mạng rẻ rúng, c.h.ế.t thế cũng được .
“Bách Thanh Xuyên, ngươi xem đứa nhỏ kia , hơi giống ngươi đấy.”
Âm thanh bị tiếng mưa che phủ, hơi mơ hồ, nhưng bàn tay nâng đỡ hắn ta thì không giả được :
“Trán nó còn có một nốt ruồi, ta sẽ đưa nó về. Nếu ngươi làm ta không vui, ta sẽ thích nó thay ngươi.”
Lục Ly khó nhọc ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Nam Kiều không né tránh, ném chiếc ô giấy dầu qua một bên, đến nâng hắn ta lên.
Chắc vì sức yếu, nàng nâng rất khó khăn, giận dữ quát:
“Bách Thanh Xuyên đồ khốn nhà ngươi!! Mau tới phụ giúp đi !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.