Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngoại Truyện 1
Chân tôi bị gãy, dưỡng thương hai tháng trời mới lành.
Nhưng tôi cũng đâu có rảnh rang gì. Lo sắp xếp chỗ học tạm cho tụi nhỏ, rồi còn chuyện xây lại trường sau trận động đất với tuyển giáo viên nữa, thật là đủ thứ chuyện cứ rối tung rối mù lên.
Nhất là vụ tuyển giáo viên, nghe nói làng ở tít trong núi, xa xôi hẻo lánh, nên ai cũng lắc đầu.
Mà cũng phải thôi, ai cũng lo miếng cơm manh áo, không có chút hoài bão, ước mơ gì thì ai mà muốn chui vào chỗ khỉ ho cò gáy này chứ.
He he, may mà tôi có tiền, cũng nhờ Khoai Tây Vàng cả.
Tôi ký hợp đồng trả lương với đủ thứ phụ cấp hậu hĩnh cho mấy thầy cô hợp đồng, lại còn hứa sẽ lắp mạng internet cho trường xài. Hơn nữa, trường mới xây xong thì mỗi thầy cô sẽ có một căn hộ riêng.
Chỗ học tạm cho tụi nhỏ cũng xong rồi . Trước mắt thì dựng tạm nhà bạt to đùng, bên trong cũng có chỗ cho thầy cô ở tạm.
Mấy đứa ở xa, đường sá đi lại khó khăn, tôi dồn hết tiền còn lại làm đường bê tông, gắn đèn đường, thay mấy cây cầu khỉ bằng cầu bê tông cho chắc chắn.
Mỗi lần tôi lên thăm mẹ Triêu Dương, mẹ cứ rưng rưng nước mắt nói tôi cực quá, nói tôi phải sống cho bản thân mình chứ.
Nhưng mà mẹ Triêu Dương ơi, cuộc đời con nhờ có mẹ mà sáng lên, ước mơ lớn nhất của con là trở thành một bình minh khác, giúp ươm mầm cho thêm nhiều mặt trời con nữa.
Chân lành
lại
,
tôi
quay
về trường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quy-troi-ban/chuong-7
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phu-quy-troi-ban/chuong-7-hoan.html.]
Chỉ có điều giờ Lâm T.ử Mặc cứ khóc , nói nhớ tôi quá.
May mà làng tôi với Tập đoàn Lâm Thị xa nhau cả trăm cây số .
Từ ngày tiếp quản công ty, Lâm T.ử Mặc bận tối mặt tối mũi, đường sá lại xa xôi cách trở, nên cũng không có mấy khi cậu lên thăm tôi được .
Rồi một hôm, tiếng ầm ầm làm cả làng xôn xao, thì ra là có chiếc trực thăng bay vào dãy núi sau làng.
Một lát sau , tôi gặp Lâm T.ử Mặc. Cậu này , vậy mà lén lút xây sân bay trực thăng sau núi.
Cậu nói là: “Khi rảnh rỗi có thể cho tụi nhỏ ra đá banh.”
Vì bận bịu chuyện trường lớp nên tôi cũng chẳng buồn để ý tới cậu . Nhưng mà cậu có quan tâm đâu , cứ lẽo đẽo theo tôi suốt ngày.
Hậu quả là giờ cả thầy cô lẫn học trò đều nghĩ Lâm T.ử Mặc là bồ của tôi .
Mọi người còn xì xào bàn tán: “Nhìn cũng được , mà hơi lùn xíu.”
Haha, không biết Lâm T.ử Mặc nghe được câu đó thì mặt mũi sẽ ra sao nhỉ?
Lúc rảnh rỗi, tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu , nói thân phận với khoảng cách giữa hai đứa mình khó mà vượt qua được , hơn nữa tôi sẽ dành cả đời còn lại cho ngôi trường này .
Nhưng mà cậu nói : “Trùng hợp ghê, ước mơ của em cũng giống y chang chị vậy . Em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để tụi nhỏ có thêm điều kiện học hành tốt hơn.”
Haiz, bó tay với cậu , tôi đành mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.