Loading...
9
Ở thôn Thượng Thủy ở mấy ngày, ta với Tụng Niên liền qua thăm cha ta – Dương Tú Tài.
Ông vừa nghe nói ta là giận cha chồng mà bỏ về.
Liền vớ lấy cái chổi xông thẳng về phía ta :
“Dương Tĩnh Thư! Con gái nhà ai mà suốt ngày chửi bới đánh lộn, coi còn ra thể thống gì!”
Tụng Niên vội chắn trước mặt ta :
“Cha, con thích tính khí Tĩnh Thư như vậy , cả nhà con cũng đều thương nàng!”
Lời này không sai.
Ngoài cha chồng thỉnh thoảng lẩm bẩm càu nhàu.
Mẹ chồng với Viên Viên đối đãi với ta thật không còn chỗ nào chê, đến nước rửa chân cũng muốn bưng tận trước mặt.
Ta ló đầu từ sau lưng Tụng Niên kêu lên:
“Nghe thấy chưa ? Người ta chính là thích như vậy ! Với lại , cái tính này chẳng phải theo nương của cha sao !”
“Con tiện nha đầu, chẳng biết trên dưới !”
Cha ta giơ chổi lên thật cao, hạ xuống lại chỉ nhẹ nhàng gõ cạnh chân ta .
Tụng Niên hốt hoảng cúi người xem ta có bị thương không .
Lại chẳng thấy cha con ta đang len lén trao nhau ánh mắt nháy nháy.
Ở nhà mẹ đẻ cũng ở liền hơn nửa tháng.
Tụng Niên cũng chẳng rảnh rỗi.
Nhân lúc thảnh thơi bèn thỉnh giáo cha ta , về những điều cần chú ý trong khoa thi hương sắp tới.
Một già một trẻ, quan hệ ngày càng thân thiết.
Mãi cho đến chiều hôm đó.
Mẹ chồng bất ngờ xách đồ đến cửa.
Bà vừa đặt đồ xuống, liền kéo ta với Tụng Niên ngồi xuống nói chuyện.
Bà kể, cha chồng ta cả đời, mệnh thật khổ.
Cha mẹ mất sớm, mới mười một mười hai tuổi đã bị bá phụ gửi đi học nghề mổ heo.
Tiền kiếm được đồng nào cũng ngoan ngoãn giao nộp.
Cắn răng đến hai mươi tuổi muốn thành thân .
Hai vợ chồng đại bá lại xòe tay, nói tiền đã tiêu hết từ lâu.
Mẹ chồng vừa kể vừa lau nước mắt:
“ Nhưng ông ấy mỗi tháng cũng chỉ ở nhà ba năm ngày, ăn bữa đói bữa no, tiêu nổi mấy đồng chứ?”
Uất ức nhất là…
Cha chồng ta lại tin thật mấy lời nhảm của bá phụ.
Cứ cho rằng mình nợ họ ân tình to bằng trời, phải liều mạng mà báo đáp.
Sau khi cưới vẫn đem phần lớn tiền kiếm được giao cho họ, chỉ để lại chút ít cho vợ con.
Ta nhịn không được trong lòng lẩm bẩm:
Bảo sao nhà lão cả xây được ba gian nhà ngói to đẹp như vậy !
10
“Vậy sau này sao lại tách hộ?”
Vừa hỏi xong.
Sắc mặt mẹ chồng lập tức trầm xuống.
Người thường ngày ôn hòa như vậy , thế mà cũng cắn răng nghiến lợi:
“Vì sao à ? Vì hai vợ chồng họ thừa lúc ta đang ở cữ, toan ôm trộm Viên Viên đem bán!”
Tim ta giật thót:
“Còn có chuyện thất đức đến thế?”
Nghe đến đây.
Cha chồng ta đến nay còn muốn cùng họ một nhà thân thiết, thật không biết nên nói gì cho phải .
Mẹ chồng vỗ tay ta an ủi:
“May mà Tụng Niên không giống cha nó, con lại là đứa gánh vác được chuyện, về sau ngày tháng ắt không tệ.”
Hừ!
Tụng Niên mà dám học theo cha, xem ta có không đập gãy chân hắn !
Ngẩng đầu lên.
Vừa vặn chạm ngay ánh mắt Tụng Niên, cái nhìn dịu dàng như có thể vắt ra nước.
  Làm mặt
  ta
  đỏ bừng, vội
  quay
  đi
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-the-tuong-bao/chuong-4
 
Quá mất mặt.
Tụng Niên hắng giọng, hỏi:
“Nương, hôm nay người đến có chuyện gì không ?”
Mẹ chồng xoắn xoắn tay áo, ấp úng hồi lâu mới mở miệng:
“Ta là muốn hỏi… Hai đứa bao giờ về? Gần đây Trần Soán Tử cứ bám riết lấy Viên Viên…”
Thì ra chúng ta vừa rời đi .
Bá mẫu liền dắt Trần Soán Tử tới cửa.
Tên mặt dày đó cả ngày lượn quanh nhà, mở miệng là nhận mình là con rể chưa qua cửa của nhà họ Chu.
Viên Viên để tránh hắn , chạy sang sạp thịt giúp việc.
Hắn vậy mà còn mặt dày, bám theo đến đó!
Cha mẹ chồng thật không có cách nào, đành tìm ta bàn mưu.
Ta “soạt” một tiếng đứng bật dậy:
“Dám bám Viên Viên? Xem ta không đánh gãy chân chó của hắn !”
Mẹ chồng hốt hoảng kéo ta lại :
“Đừng, đừng… Hắn cũng chưa làm gì quá phận, đuổi đi là được .
Chúng ta … chúng ta đừng gây chuyện.”
Ta nghe mà chỉ thấy buồn cười :
Người ta đã cưỡi lên đầu mình mà ị rồi , còn quản xem thối không thối?
Ta phịch một tiếng ngồi xuống:
“Vậy được . Tụng Niên đang hỏi cha ta chuyện thi hương, chờ thêm cũng chẳng gấp.”
Thấy ta chẳng còn nhắc đến chuyện quay về.
Bà gấp đến nỗi chỉ biết nhìn chằm chằm vào Tụng Niên, trông mong hắn mở miệng khuyên giúp một câu.
Nhưng Tụng Niên lại như không thấy, chỉ gật đầu nói :
“Còn phải ở lại mấy ngày nữa!”
Mẹ chồng mấp máy môi, lời nghẹn nơi cổ họng, một câu cũng chẳng nói ra được .
Cũng chẳng trách ta lòng dạ sắt đá.
Đã làm cha mẹ mà không nỡ ra tay đoạn tuyệt.
Ta đây chỉ là con dâu không m.á.u mủ, cớ chi phải vội đóng vai kẻ ác?
Đang nói thì phụ thân ta chắp tay sau lưng thong thả đi dạo trở về.
Vừa bước vào cửa đã cười ha hả:
  Hii cả nhà iu 💖
  
  Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
  
  Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
 
“Ô, thân gia đến chơi à ?”
Thấy trên bàn bày túi lớn túi nhỏ, còn khách sáo nói một câu:
“Đã tới rồi , người một nhà mang chi nhiều thứ?”
Dứt lời liền quay đầu lườm ta :
“Vừa hay mẹ chồng ngươi đến, ăn xong cơm là về hết cho ta !”
Bà mẹ chồng vội vàng tiếp lời:
“Phải, phải ! Ta chính là đến đón tân tức về nhà!”
Ta bĩu môi không đáp.
Bất thình lình, đầu ta ăn ngay một cú “cốc”:
“Con gái đã gả đi còn mang theo trượng phu bám riết ở nhà mẹ đẻ, coi là thể thống gì! Mau mau về nhà mình đi !”
Nói xong ông vung chổi nơi góc tường, định đánh ta .
Bà mẹ chồng cuống quýt chắn trước mặt:
“Thân gia, đừng đánh trẻ, có gì cứ nói tử tế!”
Phụ thân ta thấy có người che chở, càng khí thế hơn:
“Đợi thân gia đi rồi , lão tử sẽ đánh ngươi!”
Ta từ sau lưng bà mẹ chồng thò đầu ra :
“Vậy ta theo mẹ chồng về ngay là được chứ gì!”
Trong nhà bỗng chốc im phăng phắc.
Chạm phải ánh mắt vừa kinh vừa mừng của mẹ chồng, ta hậm hực phất tay:
“Được được được , ta đi thu dọn đồ!”
Vừa xoay người , ta cắn môi thật chặt—
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.