Loading...
Diệp Vũ vừa bước vào phòng tiệc họp lớp, không khí ồn ào náo nhiệt đã ập tới.
Họ rời ghế nhà trường chưa được bao lâu, miễn cưỡng cũng xem như là những "tân binh" mới bước vào chốn công sở, nhưng đã có thể nhìn ra năng lực khác nhau của mọi người trong môi trường làm việc.
"Diệp Vũ, bên này !"
Diệp Vũ nghe tiếng nhìn qua, thấy Vương Thiến và hai cô bạn kia đang tụ tập thành một nhóm nhỏ ở góc phòng, liền cười đi tới.
"Tớ biết ngay là cậu sẽ không đến sớm mà."
"Đương nhiên, ít nhất tớ cũng phải đợi có người đến rồi mới dám tới chứ. Nếu không , một mình tớ đến sớm, chẳng có ai nói chuyện cùng, cô đơn lắm."
Vương Thiến cười gian, ôm vai cô ghé tai nói nhỏ: "Cậu Phùng hỏi cậu hai lần rồi đấy, đúng là 'ý đồ Tư Mã Chiêu, người qua đường ai cũng biết '."
"Thời buổi này xem kịch hóng chuyện cũng có nguy hiểm đấy, cậu bớt hóng hớt đi ." Diệp Vũ nói đầy thấm thía khuyên nhủ.
Bạch Hiểu Hiểu vừa xào bài poker trên tay, vừa nói : "Có 'đại gia' trả tiền rồi , chúng ta cứ ăn ngon uống say chơi vui là được ."
Diệp Vũ nói : "Cậu chẳng phải bảo không có 'tia lửa tình' thì cũng muốn 'tình một đêm' sao ? Hôm nay ngàn vạn lần đừng có 'co vòi' lại đấy."
Bạch Hiểu Hiểu đáp lại : "Chuyện này không phải chị đây nói bừa đâu nhé. Mấy năm nay, chuyện họp lớp say xỉn rồi làm ra mấy 'trò mèo' nhiều lắm. Chị đây là cảnh báo trước cho cậu thôi. Cậu bây giờ là 'vật tư quân dụng tư nhân' rồi đấy, chuyện liên quan đến danh dự của ' người thân giải phóng quân', không thể lơ là được ."
Diệp Vũ hỏi: "Mấy 'hiệp sĩ hộ hoa' nhà các cậu đâu rồi ? Không sợ ba người đẹp như hoa nhà các cậu bị người ta 'nẫng tay trên ' à ?"
"Trai chưa vợ, gái chưa chồng, sợ cái quỷ gì."
"Người nên lo lắng là đồng chí Thiếu tá ấy . Cậu bây giờ là 'hoa đã có chủ' rồi ."
"Hóa ra trước giờ các cậu đều là 'hoa dại' à ."
Màn "vây ẩu" kinh điển tái hiện.
Thời đi học, Diệp Vũ và các cô bạn luôn là "bộ tứ" nổi tiếng trong lớp, thậm chí cả khoa. Bốn cô gái với khí chất khác biệt lại thân thiết như hình với bóng, lúc nào cũng là một vệt phong cảnh xinh đẹp trong trường đại học, thường xuyên thu hút sự chú ý mà không hề hay biết .
Bây giờ bốn người tụ lại một chỗ, phảng phất như quay về thời đại học đầy tiếng cười tiếng mắng, tùy ý đùa giỡn, tùy ý ngông cuồng, khiến những người nhìn thấy không khỏi mỉm cười ý nhị.
Giờ khắc này , những phiền muộn lộn xộn trong cuộc sống dường như tan biến hết.
"Bốn cậu cứ tụ tập là y như rằng đặc biệt nổi bật."
Diệp Vũ quay đầu nhìn người vừa tới, cười chào hỏi: "Chào, đại nhiếp ảnh gia! Hôm nay không bận à ? Sao đến sớm làm 'sứ giả hộ hoa' thế này ?"
Trần Bằng Phi vừa ôm bạn gái vừa cười nói : "Dịp này hôm nay, có bận mấy cũng phải 'bò' tới. Anh đây 'hộ' kỹ lắm đấy."
Vương Thiến đ.ấ.m anh ta một cái: "Nói bậy bạ gì đấy."
Trần Bằng Phi đảo mắt nhìn quanh, cười nói : "Anh có nói bậy đâu . Em nhìn xem, hai người kia không phải cũng đang 'hộ' rất kỹ sao ?"
Diệp Vũ lập tức bật cười , ánh mắt lướt qua đám bạn thân một vòng, nói : "Ối chà, thật là khiến người ta ghen tị c.h.ế.t đi được . Bảo kẻ cô đơn như tớ sống sao đây? Các cậu cứ 'kích thích' người ta như vậy là không đúng đâu nhé."
"Đến một mình à ? Anh chàng nhà cậu ..." Lý Hạo bị bạn gái véo mạnh vào eo một cái, lập tức im bặt, làm vẻ mặt vô tội nhìn cô: "Bà xã, em có chỉ thị gì ạ?"
Bạch Hiểu Hiểu ghé sát vào tai bạn trai nói : "Đừng nói lung tung, Diệp Vũ 'hoa đẹp chưa chủ' hiểu không ?"
Lý Hạo lập tức gật đầu tiếp thu: "Hiểu rồi ."
Ba người đàn ông nhìn nhau , nhất trí cho rằng bốn cô gái này không có ý đồ tốt đẹp gì.
"Diệp Vũ, lâu rồi không gặp."
Đang thầm suy tính thì có người khác đi tới bắt chuyện. Bọn họ lập tức ngửi thấy mùi "hóng hớt".
"Lâu rồi không gặp, dạo này cậu vẫn khỏe chứ?" Diệp Vũ thoải mái chào hỏi đối phương, má lúm đồng tiền xinh xắn.
"Cũng tàm tạm thôi. Cậu bây giờ đến XX phát triển à ? Có cần giúp đỡ gì cứ nói nhé." Phùng Đức Chiêu ăn mặc như một người thành đạt, giọng điệu cũng rất hào sảng.
Diệp Vũ cười dịu dàng tú khí, ra vẻ thục nữ: "Phát triển thì chưa dám nói , chỉ là qua đây tìm hiểu trước thôi. Cậu đã nói vậy rồi , có việc nhất định sẽ tìm cậu giúp đỡ."
"Đừng khách sáo, việc của cậu tớ nhất định sẽ giúp."
Diệp Vũ dùng sức rút tay mình về. Cha mẹ ơi, tay có gắn móc câu à mà nắm mãi không buông, đồ đầu heo!
"Mấy năm không gặp, cậu chẳng thay đổi chút nào." Vẫn là dáng vẻ điềm đạm nho nhã trong trí nhớ của anh ta , phảng phất như thời gian chưa từng trôi đi .
" Cậu cũng vậy thôi."
"Nhà ở bên này khó tìm lắm. Cậu đang ở đâu ? Không thì để tớ đổi cho cậu chỗ khác."
Chà, đúng là tự nhiên như ruồi. Diệp Vũ vẫn giữ nụ cười xã giao trên mặt, nói : "Không cần, không cần đâu ạ. Chỗ tớ ở hiện tại khá tốt , môi trường khu dân cư cũng không tệ."
"Ở khu nào thế? Biết đâu chúng ta lại ở cùng tiểu khu."
"Không thể nào đâu ạ. Chỗ tớ ở chắc chắn không thể so với người 'tinh anh ' như cậu được , nói ra ngại lắm, cậu đừng làm tớ xấu hổ."
"Tớ cũng đâu được coi là 'tinh anh ', chỉ là giám đốc một bộ phận thôi, làm ăn nhỏ lẻ, không đáng nhắc tới."
"Thế cũng hơn tớ rồi ."
"Con gái mà, không đi làm cũng không sao , đàn ông có bản lĩnh căn bản không ngại chuyện này ."
"Câu này nói rất đúng. Vợ cậu chắc hẳn rất hạnh phúc."
"Tớ còn chưa có bạn gái, lấy đâu ra vợ. Còn cậu thì sao , bạn trai không đi cùng à ?"
Vương Thiến xen vào : "Nó mà có bạn trai thì còn chạy đến XX 'phát triển' làm gì. Diệp Vũ nhà bọn tớ là nhắm đến mấy anh chàng 'tinh anh ', 'cổ cồn trắng', thành đạt ở thành phố này đấy."
"Thế thì tốt quá rồi ."
Diệp Vũ ngầm lườm cô bạn hai cái. Khỉ thật, nói cứ như chị đây là loại con gái nông cạn, hám của vậy .
Cậu tưởng cậu không hám chắc.
  Diệp Vũ lười đôi co với cô bạn, nhân lúc cô
  ấy
  chen
  vào
  làm
  gián đoạn chủ đề, liền
  quay
  lại
  ngồi
  xuống cạnh Bạch Hiểu Hiểu,
  nói
  nhỏ: "Chưa thấy ai
  muốn
  xem kịch mà còn tranh
  nhau
  'giật vai diễn' như
  vậy
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuc-hac-cung-phai-co-nguyen-tac/chuong-21
"
 
Bạch Hiểu Hiểu rất tán thành.
Thấy người đến cũng kha khá, mọi người liền vào bàn ngồi chờ khai tiệc.
Trên bàn tiệc, chủ đề vẫn xoay quanh việc hỏi thăm nhau .
Diệp Vũ trước nay không uống rượu, giữa chừng lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài hít thở không khí.
Cô thật tình không quen những dịp thế này , quyết tâm ăn xong là chuồn thẳng về nhà, không đi hát karaoke với đám người kia nữa. Đến lúc đó, nghe mấy giọng "quỷ khóc sói gào" mà còn phải vờ vịt khen hay như tiên nhạc, nghĩ thôi đã thấy sụp đổ.
"Diệp Vũ..."
Diệp Vũ theo phản xạ nhìn qua, đầu óc thoáng chút mơ hồ.
Vẫn là khí chất như bức tranh thủy mặc Giang Nam trong trí nhớ, ngoại hình tuấn tú ôn nhuận giống hệt những nam chính nho nhã trong các tiểu thuyết cổ trang mà cô yêu thích. Vẻ mặt anh dường như có chút kinh ngạc, lại có chút mừng rỡ.
"Đàn anh , lâu rồi không gặp."
"Em ở XX à ?" Đối phương hiển nhiên rất ngạc nhiên.
"Em mới qua đây năm ngoái."
"Sao lại ngồi ở đây?"
"Em đến dự họp lớp, trong đó ồn quá nên ra ngoài hít thở chút. Còn đàn anh ?"
"Anh à ?" Anh nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế sô pha cạnh cô, thở phào: "Đi xã giao với bạn, uống vài chén."
"Ra ngoài làm việc rồi , xã giao là không tránh khỏi."
"Em... mấy năm nay sống thế nào?" Anh hơi chần chừ, cuối cùng vẫn hỏi ra .
Diệp Vũ cười dịu dàng: "Cũng tàm tạm ạ, mục tiêu của em trước nay không cao."
Tưởng Soái Văn nghiêm túc nhìn chằm chằm gương mặt cô: "Có bạn trai chưa ?"
Nụ cười trên mặt Diệp Vũ nở rộng hơn, cô trêu chọc: "đàn anh đúng là coi lời nói đùa của em là thật à ? Kể cả em muốn độc thân , 'Thái hậu' nhà em cũng chưa chắc đã chịu đâu ."
"Chuẩn bị kết hôn?"
"Em kết hôn rồi , đến XX là để ở cùng anh ấy ." Cô thẳng thắn nói ra tình hình gần đây của mình .
Vẻ mặt Tưởng Soái Văn cứng lại một chút. Anh đưa tay day day mi tâm, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế sô pha, tay che mắt lại . Một lúc lâu sau mới khàn giọng nói : "Anh ấy ... đối xử tốt với em chứ?"
"Rất tốt ạ."
"Diệp Vũ! Cậu chạy ra đây trốn à ! Nhanh lên, về ăn cơm đi !" Trình Lam đi đến gần mới nhìn thấy người ngồi trên sô pha, không khỏi sững sờ, lập tức liếc mắt ra hiệu với cô bạn thân .
Diệp Vũ trợn trắng mắt.
"Đàn anh , em đi trước nhé, anh cứ ở đây nghỉ ngơi thêm lát nữa."
"Ừ."
Hai người vừa đi ra được một đoạn, Trình Lam lập tức kéo cô bạn thân vào một góc, hạ giọng: "Sao lại đụng phải anh ta ?"
"Tình cờ gặp thôi."
"Hôm nay 'vận đào hoa' của cậu nở rộ thật đấy. Không sao chứ?" Người khác không biết , chứ cô thì rõ ràng Diệp Vũ từng có đoạn tình cảm mập mờ không rõ ràng với Tưởng Soái Văn.
"Đừng lo vớ vẩn. Ai thời trẻ mà chẳng có lúc nhìn nhầm người . May mà chị đây năm đó không bị 'viên đạn bọc đường' của kẻ địch làm mê muội tâm trí." Đàn ông mập mờ là vô sỉ nhất! Một mặt chơi trò mập mờ với cô để lấy lòng, mặt khác lại còn có vị hôn thê.
Khỉ thật! Năm đó cô suýt nữa thì vác gạch phang thẳng vào trán hắn . Tưởng mấy em khóa dưới đều ngây thơ dễ lừa chắc? Cha mẹ ơi, đúng là uổng phí cái vẻ ngoài ôn lương quân tử đầy lừa gạt kia .
Thiếu tá nhà cô tuy vô sỉ, nhưng ít ra còn vô sỉ một cách quang minh chính đại, tốt hơn vạn lần mấy kẻ chơi trò mập mờ kia .
Không thể nghĩ nữa, nghĩ đến là cô lại có "xúc động bạo lực". Đó chính là một vết nhơ trong thời thiếu nữ ngây thơ của cô, đúng là nghĩ lại mà kinh hãi, mỗi lần về thủ đô lại muốn vác gạch đi tìm người .
Cô là dạng "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", bị cái vụ mập mờ đó dọa sợ đến mức suốt bốn năm đại học chẳng còn chút hứng thú nào với chuyện yêu đương trai gái, chỉ chuyên tâm học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến về phía trước .
Trình Lam cũng không khỏi cảm khái: "Nhớ năm đó bọn mình đều bị anh ta mê hoặc, vậy mà cậu vẫn có thể nhạy bén phát hiện ra điều bất thường, rồi đào ra được bí mật không thể cho ai biết của anh ta . Không thể không nói , cậu từ trước đến giờ vẫn luôn 'mạnh mẽ' như vậy ."
"Chị đây chỉ là luôn giữ ánh mắt hoài nghi với thế giới này thôi. Sự thật từ nhỏ đến lớn đã dạy chị rằng, chuyện 'bánh từ trên trời rơi xuống' về cơ bản là không liên quan đến mình , nếu có thì chắc chắn là cạm bẫy." Cảm ơn Thái hậu, cảm ơn lão nhân, cảm ơn đám trưởng bối không đáng tin cậy kia đã rèn giũa cho cô một trái tim nhạy cảm mà kiên cường.
Khỉ thật! Vị thiếu tá nào đó, sao lúc đó lại không làm cô nảy sinh cảm giác nguy cơ nhỉ? Theo đuổi bạn gái mà cũng kiểu "đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày", cứ thế làm cái "nguy cơ" đó tan biến đâu mất, mơ mơ màng màng cô đã bị anh ta kéo vào hố không ra được .
Chủ nghĩa kinh nghiệm hại c.h.ế.t người mà!
"Thật ra , tớ vẫn luôn nghi ngờ sau này cậu không yêu ai là vì đã chịu tổn thương không thể xóa nhòa." Trình Lam nói như thật.
"Nói bậy bạ gì đấy! Chẳng phải lúc đó tớ đang thịnh hành 'chuyển dời đối tượng' sang xem tiểu thuyết sao ? Tớ đêm đêm thức trắng cày đủ các loại tiểu thuyết ngôn tình, võ hiệp, xuyên không , huyền huyễn, thần quái, hơi đâu mà để ý đến cái giống loài mang tên 'con trai'."
Trình Lam lập tức vạch đen đầy đầu, quả nhiên chuyện năm đó không thể nghĩ lại , nghĩ đến là hình tượng của người nào đó liền sụp đổ.
"Chị đây cứ tưởng tượng đến cái dáng vẻ hiên ngang của cậu năm đó một mình 'solo' cả đám côn đồ sàm sỡ phụ nữ, là chị lại thấy vô cùng 'đau trứng'."
"Cậu không có trứng."
Thư Sách
"Không trứng cũng đau." Trình Lam nghiến răng nghiến lợi. Mệt cho cô năm đó bị vẻ ngoài "hoa trắng nhỏ" của nó mê hoặc, gặp nguy hiểm là lập tức che chở nó sau lưng, kết quả...
Hội "trông mặt mà bắt hình dong" đúng là không đáng tin cậy. Ai có thể ngờ được con bé có "thuộc tính thỏ trắng nhỏ" lịch sự văn nhã kia , xắn tay áo lên, vung tay đ.á.n.h nhau lại "sinh mãnh" (dữ dằn) đến thế.
"Ối chà, ngại quá, tớ đã hứa với 'Thái hậu' nhà tớ là ra đường không đ.á.n.h nhau rồi , các cậu cứ coi như không thấy gì nhé."
Đây là lời Diệp Vũ nói với vẻ mặt nịnh nọt sau khi đã "xử lý" xong đám côn đồ háo sắc năm đó, trước ánh mắt trợn tròn há hốc mồm của các cô bạn.
Đến giờ nhớ lại , vẫn còn cảm thấy – kinh hồn bạt vía!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.