Loading...
Cơn bão truyền thông và pháp lý quét qua Thanh Vân Cư dữ dội hơn bất kỳ trận thiên tai nào. Chỉ trong vòng một tuần sau buổi Đại hội phụ huynh định mệnh, cái tên "Thanh Vân Cư" từ biểu tượng của sự sang trọng đã trở thành từ khóa ám ảnh về sự bạo hành giáo d.ụ.c. Những chiếc xe cảnh sát ra vào thường xuyên, những phóng viên túc trực ở cổng khu biệt thự khiến không khí nơi đây trở nên ngột ngạt theo một cách rất khác.
Bà Nhã ngồi trong phòng thẩm vấn của cơ quan chức năng, không còn bộ váy lụa xa hoa hay những món trang sức đắt tiền. Dưới ánh đèn tuýp trắng bệch, gương mặt bà hằn rõ những nếp nhăn mà bấy lâu nay mỹ phẩm đã che đậy. Bà bị cáo buộc gián tiếp gây ra cái c.h.ế.t của Lý Tứ và trực tiếp bạo hành tinh thần trẻ em. Tuy nhiên, điều khiến bà suy sụp không phải là những án phạt sắp tới, mà là sự im lặng tuyệt đối từ phía Gia Bách. Con trai bà không một lần đến thăm, cũng không gửi lấy một lời nhắn.
"Chị có quyền giữ im lặng cho đến khi có người đại diện," viên thanh tra nói , giọng đầy vẻ chán chường.
" Tôi chỉ muốn tốt cho nó... các người không hiểu đâu ," bà Nhã lẩm bẩm, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào mặt bàn gỗ. "Ở Thanh Vân Cư, nếu không đứng nhất... thì sẽ c.h.ế.t..."
Cùng lúc đó, Thầy Vĩnh người trực tiếp thực hiện những phương pháp "kiến tạo linh hồn" cực đoan đã bị tạm giam để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Những cuốn sổ tay đen của ông ta bị thu giữ, hé lộ một mạng lưới những phụ huynh giàu có đã từng thuê ông ta để bẻ gãy ý chí của chính con em mình . Một vụ bê bối chấn động ngành giáo d.ụ.c bắt đầu bị phanh phui từ những trang giấy không hồn ấy .
Tại căn biệt thự số 01 giờ đây vắng lặng như một nghĩa trang. Ông Minh ngồi một mình trong phòng khách tối om, chai rượu mạnh đã vơi nửa đặt trên bàn. Ông hối hận vì sự nhu nhược của mình , vì đã để tham vọng của vợ biến ngôi nhà thành một nhà tù. Ông đã nộp đơn xin nghỉ việc tại bệnh viện, vì không thể đối diện với những đồng nghiệp và bệnh nhân sau những gì đã xảy ra với chính con trai mình .
Trong khi đó, Gia Bách đang ở tạm tại nhà chị Lan. Cuộc sống mới không hề dễ dàng như trong những câu chuyện cổ tích về sự tự do. Những dư chấn tâm lý vẫn bám lấy cậu như một bóng ma. Đêm đêm, Gia Bách vẫn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa vì mơ thấy mình bị nhốt trong căn phòng 40 độ C với tiếng gõ thước của thầy Vĩnh vang vọng bên tai.
Có những lúc, cậu ngồi thẫn thờ trước bàn ăn, không dám cầm đũa cho đến khi chị Lan hoặc Tú Anh lên tiếng mời. Thói quen phục tùng và nỗi sợ làm sai đã ăn sâu vào tủy xương cậu .
"Gia Bách, hôm nay chúng ta sẽ không học gì cả," chị Lan nhẹ nhàng đặt một đĩa bánh ngọt lên bàn. "Chúng ta sẽ đi dạo. Chỉ đi dạo thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuc-hoa-tuong-y/chuong-9
net.vn - https://monkeyd.net.vn/phuc-hoa-tuong-y/chuong-9.html.]
"Con... con chưa làm xong bài tập lý thuyết mà Tú Anh đưa," Gia Bách lúng túng, bàn tay cậu run rẩy tìm kiếm một cuốn sách nào đó để bấu víu.
"Bỏ nó đi ," Tú Anh bước đến, giật lấy cuốn sách và ném nó lên ghế sofa. "Cậu không phải là thủ khoa nữa, Gia Bách. Cậu chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi đang chán chường và chuẩn bị đi ngắm hoàng hôn thôi. Hiểu chưa ?"
Gia Bách nhìn Tú Anh, rồi nhìn sang chị Lan. Lần đầu tiên, cậu thấy phẩm giá của mình không bị đo lường bằng điểm số . Họ nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng cho sức khỏe, cho giấc ngủ, chứ không phải cho vị thứ trên bảng xếp hạng. Cậu khẽ gật đầu, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Ba người họ đi bộ dọc theo con đường đá cẩm thạch của Thanh Vân Cư. Khu phố giờ đây vắng vẻ đến lạ thường. Nhiều gia đình đã lặng lẽ chuyển đi trong đêm để trốn tránh sự kỳ thị của xã hội. Những căn biệt thự từng là niềm kiêu hãnh giờ đây treo biển bán nhà, cửa sổ đóng kín mít.
Đi ngang qua biệt thự nhà Lý Tứ, Gia Bách dừng lại . Bãi cỏ nơi người bạn thân nhất của cậu từng nằm xuống giờ đã mọc xanh tốt , che đi những dấu vết của bi kịch. Cậu đặt một nhành hoa trắng lên hàng rào, thầm thì: " Tôi đã ra ngoài rồi , Lý Tứ ạ. Nhưng đường về nhà thực sự... sao xa quá."
Cuối buổi chiều, họ đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống thành phố đang lên đèn. Chị Lan lên tiếng, giọng chị ấm áp giữa cơn gió lộng:
"Con biết không Gia Bách, hạnh phúc mà mẹ con luôn nhắc đến thực ra là một sự chiếm hữu. Bà ấy muốn con thành đạt để chứng minh giá trị của bà ấy , chứ không phải của con. Còn cái tai họa mà con vừa trải qua, nó là một vết sẹo. Vết sẹo sẽ không bao giờ biến mất, nhưng nó nhắc nhở chúng ta rằng mình đã sống sót."
Gia Bách nhìn về phía biệt thự nhà mình , nơi ánh đèn duy nhất ở phòng khách vẫn sáng le lói. Cậu biết rằng mình không thể quay lại đó, ít nhất là lúc này . Cậu cần phải học cách làm một con người bình thường trước khi học cách làm một người con.
Gia Bách ngồi bệt xuống bãi cỏ, đôi chân trần chạm vào mặt đất mát lạnh. Cậu không còn nhìn lên những đám mây xanh cao vời vợi của Thanh Vân Cư nữa. Cậu nhìn vào đôi bàn tay mình , những đầu ngón tay không còn cầm b.út đến rộp da, mà đang vụng về học cách cảm nhận hơi ấm của thực tại.
Đêm tàn ở Thanh Vân Cư đã đến, nhưng đó cũng là lúc bóng tối lùi dần để nhường chỗ cho một ánh bình minh khác, dù còn rất nhạt nhòa. Ngày mai, Gia Bách sẽ phải ra tòa để làm chứng chống lại thầy Vĩnh và mẹ mình . Đó sẽ là thử thách cuối cùng để cậu thực sự cắt đứt sợi dây xích vàng đã trói buộc cuộc đời mình bấy lâu nay.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.