Loading...
Phượng Quân vừa từ cây nhân duyên trở về thì thấy Trúc Sinh đang nằm ngủ trên giường, khóe mắt còn vương nước mắt tủi thân . Nhìn hai tay áo của Trúc Sinh đều nhuộm đỏ m.á.u, Phượng Quân vừa đau lòng vừa bất lực, cẩn thận xử lý vết thương cho cậu . Trong giấc ngủ, Trúc Sinh vẫn không yên, những lời lẩm bẩm thỉnh thoảng thốt ra khiến Phượng Quân không nhịn được mà bật cười .
Có lẽ sau này tiểu gia hỏa này sẽ ngoan ngoãn hơn một chút.
“Trúc Sinh…” Phượng Quân khẽ cong môi, đưa tay bóp bóp má tròn mềm của Trúc Sinh.
“Phượng Quân, Trúc Sinh biết sai rồi , đừng bỏ Trúc Sinh…” Trúc Sinh vẫn nói mê, bĩu môi lẩm bẩm.
“Cái tên này …” Phượng Quân bất lực cười , ôm Trúc Sinh vào lòng.
“Phượng Quân.” Trúc Sinh mơ màng mở mắt, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, đem mộng làm thật. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt tuấn tú của Phượng Quân đang mỉm cười , cậu lập tức lao tới ôm cổ Phượng Quân, lặp lại những lời trong mơ bằng giọng khàn khàn tủi thân : “Phượng Quân, Trúc Sinh biết sai rồi , ngài đừng vứt bỏ Trúc Sinh.”
“Trúc Sinh, ngươi mơ thấy gì vậy ?” Phượng Quân sững người , rồi bật cười hỏi.
Trúc Sinh chớp chớp mắt, buông Phượng Quân ra , nhìn chằm chằm vào mặt hắn rất lâu, vẻ mặt mờ mịt, như không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Phượng Quân nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt Trúc Sinh, đưa tay xoa đầu cậu , hỏi: “Tỉnh chưa ?”
Trúc Sinh chớp chớp mắt, không nói gì, xem ra là tỉnh rồi .
Tửu Lâu Của Dạ
Phượng Quân còn chưa kịp nói thì Trúc Sinh đã nhào vào lòng hắn cọ cọ, bắt đầu ấm ức mách tội. Trúc Sinh túm c.h.ặ.t cổ áo Phượng Quân, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn , bĩu môi làm nũng: “Phượng Quân, có người muốn bắt cóc Trúc Sinh nhà ngài, Trúc Sinh không chịu, hắn liền bắt nạt Trúc Sinh. Phượng Quân mau đi dạy dỗ hắn .”
Đúng là bị cưng chiều hư rồi , ngay cả trong mơ bị người ta bắt nạt cũng còn chạy về mách hắn . Phượng Quân ngẩn ra hỏi: “Trúc Sinh vẫn luôn ở Phượng Cung, ai dám bắt nạt ngươi?” Huống hồ, ai dám bắt cóc cậu ? Có bắt được thì không quá một canh giờ cũng sẽ hối hận, tiểu tổ tông này ai mà chịu nổi.
Trúc Sinh ngẩng đầu, chớp mắt như đang nhớ lại điều gì, ánh mắt lóe lên, nhìn thấy vết thương đã được băng bó trên tay mình , lúc này mới cảm thấy đau. Cậu bĩu môi, buông tay khỏi cổ áo Phượng Quân, quay lưng lại , giận dỗi nói : “Phượng Quân bắt nạt Trúc Sinh.”
“…”
Xem ra cũng chưa chắc là thật sự biết sai.
“Sau này Trúc Sinh không tùy tiện lấy dây nhân duyên nữa, cũng không dùng pháp thuật trêu chọc người khác. Trúc Sinh sẽ chăm chỉ học pháp thuật, nghe lời Phượng Quân.” Trúc Sinh quay lưng, đầu tròn cúi thấp, hai tay đặt trước người nắm c.h.ặ.t dải áo, nghiêm túc nhỏ giọng nói , nhưng đủ để Phượng Quân nghe thấy.
Phượng Quân lại sững người , chăm chú nhìn Trúc Sinh đang ngồi trước mặt, rồi khẽ mỉm cười , đưa tay chải lại mái tóc bạc xõa rối của cậu , buộc lại chiếc chuông mà Trúc Sanh giận dỗi làm rơi.
“Nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói , nếu còn tái phạm, bản quân nhất định ném ngươi xuống phàm giới, sẽ không cứu ngươi nữa.”
Trúc Sinh nghiêng đầu nhìn Phượng Quân, vẫn là đôi mắt đáng thương khiến người ta đau lòng. Phượng Quân cố không nhìn vào mắt cậu , nghiêm giọng hỏi: “Nhớ chưa ?”
Trúc Sinh xoay người , lao đầu vào lòng Phượng Quân. Chuông nhỏ theo động tác rung lên leng keng, giọng trẻ con non nớt nói : “Nhớ rồi . Phượng Quân còn giận Trúc Sinh không ? Người khác bắt nạt Trúc Sinh nhà ngài, Phượng Quân còn giúp Trúc Sinh bắt nạt lại không ?”
“Ngươi ngoan ngoãn một chút, bản quân tự nhiên sẽ
không
giận.” Phượng Quân vòng tay ôm Trúc Sinh,
nói
: “Nếu Trúc Sinh còn gây chuyện, sớm muộn gì cũng
có
ngày bản quân
không
cứu
được
ngươi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-quan-tho-tinh-day-to-hong/chuong-4
”
Trúc Sinh khẽ run người , ngẩng đầu nhìn Phượng Quân, trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Phượng Quân đưa tay bóp nhẹ má cậu , không muốn tiếp tục đề tài này , bèn đổi chuyện: “Trúc Sinh, tiên t.ử nói , đợi khi nào ngươi nghĩ thông suốt muốn tặng dây đỏ cho ai, rồi hãy đi tìm nàng ta .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phuong-quan-tho-tinh-day-to-hong/chuong-4.html.]
Đúng vậy , hắn không thể bảo vệ cậu mãi mãi, như vậy Trúc Sinh sẽ không bao giờ trưởng thành, mãi dựa dẫm vào hắn . Nếu một ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện, hắn không kịp cứu cậu thì sao ? Chỉ che chở nuông chiều chưa chắc đã là tốt cho cậu , có những việc vẫn cần tự mình trải qua.
“Trúc Sinh, ngươi đi đâu vậy ?” Thấy Trúc Sinh đẩy hắn ra , nhảy xuống giường chạy ra ngoài, Phượng Quân vội giữ lại hỏi.
“Đi xin tiên t.ử dây đỏ, trói Phượng Quân.” Trúc Sinh nhìn Phượng Quân, nghiêm túc đáp, tiểu gia hỏa này lúc nào cũng đáng yêu như vậy .
Phượng Quân kéo Trúc Sinh lại , bất lực cười : “Dây đỏ là để tặng người mình yêu nhất, ngươi biết không ?”
Trúc Sinh bĩu môi, sờ sợi dây đỏ buộc chuông trên đầu mình , nói : “Phượng Quân dùng dây đỏ trói Trúc Sinh, Trúc Sinh cũng phải dùng dây đỏ trói Phượng Quân, như vậy mới công bằng.”
“Vậy sao ?” Phượng Quân nhướng mắt phượng, kéo Trúc Sinh vào lòng, xoay người đè cậu xuống giường, cúi đầu c.ắ.n lên đôi môi mềm mại của Trúc Sinh. Trong khoảnh khắc, đầu óc Trúc Sinh trống rỗng, mở to mắt nhìn Phượng Quân ở khoảng cách gần trong gang tấc.
Phượng Quân buông Trúc Sinh ra , từ trên cao nhìn cậu đang ngây người , cười hỏi: “Ngốc rồi à ?”
Trúc Sinh hoàn hồn, dùng răng c.ắ.n môi, chớp đôi mắt long lanh nói : “Đau.”
Phượng Quân bật cười , lại cúi xuống hôn lên môi Trúc Sinh. Lần này Trúc Sinh ra tay trước , há miệng c.ắ.n lại môi Phượng Quân.
Tiểu gia hỏa này , quả nhiên là được chiều hư rồi , nghịch ngợm quá mức!
Cứ như vậy , con thỏ nhỏ hay giận dỗi làm nũng, ngốc nghếch ấy đã bị Phượng Quân mà cậu cho là lợi hại nhất ăn sạch sẽ, đến cặn cũng không còn.
Sau đó, Trúc Sinh vừa tỉnh dậy đã la lên, leo khỏi giường. Phượng Quân cũng thấy kỳ lạ, tinh thần của tiểu gia hỏa này sao lúc nào cũng tốt như vậy . Mặc xong y phục, chỉnh tề xong xuôi, Trúc Sinh quay sang nói với Phượng Quân: “Phượng Quân bắt nạt Trúc Sinh, Trúc Sinh đi xin tiên t.ử dây đỏ về trói Phượng Quân.”
Phượng Quân nhướng mắt phượng, mỉm cười : “Trói bản quân bằng dây đỏ, bản quân sẽ không bắt nạt ngươi nữa sao ?”
“…”
Trúc Sanh ngây ngốc chớp chớp mắt, hình như vẫn sẽ, nhưng…
“Viết tên Trúc Sinh lên dây đỏ, như vậy Phượng Quân chính là của Trúc Sinh. Nếu Phượng Quân còn bắt nạt Trúc Sinh, Trúc Sinh sẽ không cần Phượng Quân nữa.” Trúc Sinh đắc ý nói , hừ một tiếng kiêu ngạo, xoay người chạy thẳng ra ngoài Phượng Cung. Từ xa còn nghe tiếng chuông trên đầu Trúc Sinh leng keng vang lên vui tai.
“…”
Phượng Quân nhìn theo bóng lưng Trúc Sinh, khóe môi treo nụ cười bất lực, nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm vui không rõ tên.
Trúc Sinh, ngươi vẫn còn phóng túng như vậy .
Chưa chạy được bao lâu, Trúc Sinh đã la hét chạy ngược trở về, chưa kịp vào cửa Phượng Cung đã nghe cậu vừa chạy vừa hét: “Phượng Quân, Phượng Quân, có người muốn bắt nạt Trúc Sinh nhà ngài.”
“…”
Phượng Quân đang đọc sách nghe vậy chỉ thấy bất lực, khóe mày giật giật, mặt lạnh tanh bước ra ngoài.
Tiểu gia hỏa này quả nhiên đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.