Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau khi rời khỏi Lục phủ, Vân Nhi ngồi trong xe ngựa hồi phủ Tứ hoàng t.ử.
Con đường trong kinh thành buổi sáng đông người qua lại , nhưng trong xe lại im lặng đến mức khiến người ta ngột ngạt. Vân Nhi ngồi yên, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn xuống sàn xe.
Những lời của Triệu di nương vẫn vang lên trong đầu nàng.
“Ta… không có cách.”
Chỉ bốn chữ ấy thôi, nhưng lại giống như cắt đứt mọi hi vọng cuối cùng của nàng.
Từ khi bước chân vào phủ Tứ hoàng t.ử, Vân Nhi vẫn luôn tin rằng mình còn có người chống lưng. Dù là yếu ớt, nhưng ít nhất vẫn có Triệu di nương đứng phía sau bày mưu tính kế.
Nhưng hôm nay nàng mới nhận ra một điều.
Triệu di nương… cũng chỉ là một thiếp thất của Lục phủ.
Bà ta có thể đấu với đích mẫu trong một hậu viện nhà quan, nhưng đối mặt với hoàng gia thì hoàn toàn bất lực.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh.
Vân Nhi khẽ đặt tay lên bụng mình .
Đứa trẻ trong bụng đã gần ba tháng.
Nàng từng nghĩ cái t.h.a.i này sẽ là tấm bùa hộ mệnh của mình .
Nhưng bây giờ…
nó lại giống như một tai họa sắp ập xuống.
Đại hôn của Tứ hoàng t.ử và Tạ Ngọc Hàm ngày càng gần. Trong phủ đã bắt đầu chuẩn bị rộn ràng, từ việc trang hoàng sân viện cho đến việc may lễ phục.
Chỉ còn hơn mười ngày nữa là đại lễ thành hôn của tứ hoàng t.ử.
Khi chính phi bước vào cửa…
đứa trẻ này liệu còn tồn tại được bao lâu?
Ý nghĩ ấy khiến lòng nàng lạnh đi từng chút một.
Đến lúc này , nàng gần như đã hiểu rõ.
Không còn ai có thể giúp nàng nữa.
—
Những ngày sau đó, trong phủ Tứ hoàng t.ử bề ngoài vô cùng yên tĩnh.
Vân Nhi nghe lời Triệu di nương, không dám gây chuyện, cũng không ra khỏi viện của mình . Mỗi ngày chỉ ở trong phòng đọc sách, thêu thùa, giống như một thiếp thất ngoan ngoãn.
Nhưng sự yên tĩnh ấy lại giống như mặt nước trước cơn bão.
Ai cũng biết khi Tạ Ngọc Hàm bước vào phủ, mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi.
Đúng lúc đó, trong kinh thành lại xảy ra một chuyện khiến triều đình chấn động.
Chỉ còn mười ngày nữa là đến đại hôn của Tứ hoàng t.ử.
Một buổi sáng, thánh chỉ của Hoàng đế đột nhiên truyền đến phủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-quy-danh-mon/chuong-30
Khi thái giám đọc thánh chỉ, toàn bộ người trong phủ đều quỳ xuống.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết ”
“Tứ hoàng t.ử nhiều năm qua cần cù học tập, xử lý chính sự cẩn trọng. Nay đặc phong làm An vương, ban phủ đệ riêng, chuẩn bị khai phủ lập vương.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phuong-quy-danh-mon/chuong-30.html.]
Lời thánh chỉ vừa dứt, trong sân lập tức vang lên tiếng hô:
“An vương điện hạ thiên tuế!”
Nhưng người đứng giữa sân, Tứ hoàng t.ử, lại không hề lộ ra vẻ vui mừng.
Hắn đứng im lặng một lúc lâu.
Rồi bỗng bật cười .
Tiếng cười không lớn, nhưng lại mang theo một chút lạnh lẽo.
Những người xung quanh đều cúi đầu thấp hơn, không ai dám nhìn thẳng vào hắn .
Tứ hoàng t.ử nhận thánh chỉ.
“Thần… tạ ơn phụ hoàng.”
Nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này .
Bên ngoài nhìn vào , được phong vương là một vinh dự lớn.
Nhưng thực chất…
đó lại là một bước tách hắn ra khỏi trung tâm quyền lực.
Một khi khai phủ lập vương, hắn sẽ phải rời khỏi hoàng cung và sống trong phủ vương riêng. Khi đó, việc tham gia vào những quyết định quan trọng trong triều sẽ càng khó khăn hơn.
Quan trọng hơn…
nó cũng là một tín hiệu rõ ràng.
Hoàng đế đang dần củng cố địa vị của Thái t.ử.
Còn các hoàng t.ử khác, bao gồm cả hắn , sẽ từng bước bị đẩy ra xa.
Tứ hoàng t.ử đứng trong sân phủ, tay siết c.h.ặ.t thánh chỉ.
Một lúc sau hắn lại bật cười lần nữa.
Lần này tiếng cười rõ ràng hơn.
Cuối cùng hắn cũng hiểu.
Phụ hoàng của hắn … vẫn luôn như vậy .
Sự thiên vị dành cho Thái t.ử…
từ trước đến nay chưa từng lay động.
Những năm qua hắn cố gắng học tập, tham gia chính sự, xây dựng thế lực trong triều.
Nhưng đối với Hoàng đế…
tất cả dường như vẫn không quan trọng bằng người con trai được lập làm Thái t.ử từ nhỏ.
Một cơn gió lạnh thổi qua sân phủ.
Tứ hoàng t.ử chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa đông xám nhạt.
Ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm.
Nếu phụ hoàng đã quyết định như vậy …
thì con đường phía trước của hắn , e rằng chỉ còn một lối đi duy nhất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.